ANH THÍCH EM NHÉ


Năm mới vui vẻ.
Tất cả chúng ta, một năm thật vui vẻ.
Đón giao thừa xong đã trễ, ai về nhà nấy, ai có bạn gái thì đưa bạn gái về :))
"ngày mai anh đấu rồi, em đến nhé ?".

An Nhật Huy tiếc nuối, cầm lấy bàn tay trắng nõn chơi đùa một mình.
Dương Yến nghe thế thì nhíu mày :" không được, ngày mai em phải về nhà ngoại chúc tết, khả năng sẽ ở qua đêm cơ..."
An Nhật Huy rầu rĩ, mắc cái gì tổ chức giải đấu ngay mùng 1 thế ??? Bị điên à ???
"không đến được thật à ?".

Dạo này anh Huy dính người yêu lắm, cô người yêu của cậu có mùi rất thơm, rất dễ chịu, cô cũng không nhõng nhẽo chảy nước với cậu, mà người đòi hỏi đủ thứ lại là cậu cơ đấy.
Dương Yến gật đầu, cô muốn rút lại tay, cô phải vào nhà rồi :" anh cũng về đi, trễ lắm rồi, lạnh lắm"
"Bọn anh thi đấu một hai tiếng, anh không ở lại xem trao giải nên em về nhà ngoại sau một chút cũng không được à...?"
"Ừ, không được, em phải về cùng chứ ! Bỏ tay em ra, về nhà được rồi".


Dương Yến muốn nhứt đầu, An Nhật Huy cứ như một thằng con nít chưa dậy thì ấy.
Nói mãi vẫn là không thể, cũng chẳng có cách nào khác, anh Huy trước về vẫn muốn day dưa thêm một lát rồi mới cam tâm đi về nhà.
Trương Khởi nằng nặc đòi đưa Tiêu Nhi về nhà, là về tới tận nhà, bảo khuya rồi, không an tâm để cô bé ngồi xe về một mình.
Cậu nhận thấy rất rõ cô bé đang cư xử kì lạ với cậu.
"bé Nhi ? dạo này em bận sao ?"
"em không ạ...à...bài tập có hơi nhiều nên...".

Tiêu Nhi ấp úng, cô bé sao có thể quên mình đang tránh cậu mấy ngày nay chứ.
Trương Khởi nhướng mày, cậu cúi xuống :" vậy mùng 2 này em đi Yên Chí với bọn anh được không ?"
"Tận Yên Chí ạ ? mọi người đi chơi xa thế ??"
"xa thế mới vui, thế nào ? bé đi với bọn anh đi, đi chơi cho khuây khoả một trận sau đó tập trung ôn thi cử"
Tiêu Nhi vừa đi vừa suy xét, thật ra cô rất muốn đi chơi xa, Trương Khởi dắt cô bé đi nhiều nơi ở Ngụy Dương rồi, nhưng mà Ngụy Dương không có biển, cô muốn đi biển aaa.
Danh Tiêu Nhi muốn đi biển chơi.
Nhưng cô bé còn lưỡng lự, cảm xúc của cô bé phải kiểm soát như thế nào, cô sợ mình không kiềm được mà nghĩ theo hướng không nên.
"bé Nhi, tối về suy nghĩ, cho em đến trưa mai, nghĩ kĩ rồi thì báo anh nhé ?".

Trương Khởi bẹo má cô một cái, bé Nhi của cậu có hai cái má bánh bao vừa trắng vừa mềm, trông chỉ muốn nựng thôi.
Tiêu Nhi lại nhíu mày, đã nói bao nhiêu lần rồi mà :" không được ấn đầu em cũng không được véo má em !!!".
Đã nói đi nói lại biết bao lần, cái anh này chả có tiếp thu miếng nào hết á, chỉ thích bắt nạt cô thôi.
Cậu biết cô bé sẽ lại xù lông với cậu, nhưng cô bé không biết lúc cô bé nỗi giận trông vừa không có một tý đáng sợ nào lại còn vừa hài hước, dễ thương đáng yêu không chịu được.
Đôi mày nhíu lại, hai má phồng lên một chút, con thỏ bông đang tức giận, không có tính uy hiếp, chỉ có một rổ đáng yêu.
Có một cặp đôi không thể đưa nhau về nữa, nhưng họ ở lại lâu nhất.
Dòng người tấp nập đã giảm bớt đi rất nhiều, cả hai vẫn đứng đó, gió đêm lạnh buốt, như sự vô tình của Bùi Tranh và trái tim lạnh lẽo của Diệp Hải Duy lúc này.
"Tranh Tranh...thú thật em không hối hận, em đã rất buồn...từ những ngày trước...nhưng nó không có nghĩa là em sẽ hối hận với mối quan hệ của chúng ta.

Chị có biết...em bắt đầu thích chị từ lúc nào không ?"

"chị không..."
"từ năm em học lớp 8...lúc đó em đã nghĩ chị thật sự rất tuyệt, chị mạnh mẽ, trông thì hổ báo nhưng tâm lại rất lương thiện.

Chị nhìn thì khó gần nhưng khi cười đùa lại khiến người khác thấy vui lây...Khi em biết về lịch sử tình trường của chị, em đã nghĩ vì những người con trai kia vốn không xứng với chị, em đã cố gắng, cố rất nhiều để có thể gần chị hơn, để trông bản thân thật xứng đôi với chị...Em học hành thi đỗ vào ngôi trường chị đag học, em may mắn có thể tiếp cận và hẹn hò được với chị, em vẫn chăm chỉ phát triển bản thân...giờ nhìn lại...em cũng là một trong số người con trai không xứng với chị...".

Một lời cũng không oán trách cô vì sao lại đối xử với mình như thế, cậu chỉ nghĩ vì mình không đủ xứng đôi, không đủ duyên phận để cùng một chỗ với cô.
Cậu chỉ có thể nghĩ như thế, vì dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng không muốn buông lời tổn thương đến cô ấy, chỉ vì đó là Bùi Tranh, là Tranh Tranh mà cậu yêu nhất.
An Lạc vui quá đủ cho ngày sinh nhật hôm nay, cô đã ăn uống quá nhiều thứ.
"no quá hả ?"
"ừ, mỏi chân nữa, đi không nổi rồi...".

An Lạc bĩu môi.
Ninh Thiếu Phàm không nghĩ ngợi gì, đi ra đằng trước cô nàng, khom lưng ra hiệu cô leo lên.
"ui, tớ không sao, không cần cậu cõng đâu...".

Vì dạo này cô tăng cân rồi, sợ cậu nặng.
Thiếu Phàm cười tươi :" leo lên đi, cả ngày nay chắc cậu mệt lắm rồi...".

Cô nàng còn đi gần hết cái trung tâm thương mại với cậu cơ mà.

An Lạc vẫn đang do dự, như biết được cô nàng nghĩ gì, Thiếu Phàm lại lên tiếng :" Lạc Lạc, tớ không thấy nặng, cậu không cần lo mà".

Thiếu Phàm tập thể dục rất chăm chỉ, sức lực rất tốt, An Lạc cô nàng lo nhiều rồi.
Cậu thiếu niên và cả thế giới của mình trên lưng thong thả dọc đường về nhà.
An Lạc cực kì hưởng thụ, sinh nhật năm nay là năm vui nhất trong cuộc đời cô nàng.
"Thiếu Phàm...tớ thích cậu nhất !"
Quá là mãn nguyện, bỗng lại muốn nói vài lời sến súa.
Thiếu Phàm đã quen với việc này rồi, giờ đây mặt cậu có thể nói còn dày hơn cô.
"Thích như thế nào ?"
"Thì thích nhất đó...chính là...ngoài cậu ra không thèm nhìn ai khác !"
"Đó là tớ có sức hút !"
"hứ, cậu có thu hút được bao nhiêu người thì cậu cũng chỉ cõng mỗi mình tớ, tớ thắng !!!".

Nở nhanh một nụ cười của kẻ chiến thắng, ai có thích cậu ấy cũng vậy, cậu ấy cũng chỉ thích một mình cô thôi, cô nàng hóng hách, đắc thắng nói ra, Thiếu Phàm cười thoả mãn, cô nàng có thể hóng hách như thế, cậu cho phép..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi