ANH THÍCH EM NHÉ


Mùng 2.
Cả đám lên xe Trương Phó, xuất phát đến Yên Chí.
Lần này ai cũng có đôi có cặp, trừ một người.
Trương Khởi chăm Tiêu Nhi từng chút một, như ông bố trẻ và đứa con gái bé nhỏ.
"em không ăn sáng à ???".

Ông bố trẻ cau mày không vui, Tiêu Nhi trưng ra khuôn mặt dễ thương của mình :" tối qua em ăn nhiều lắm, sáng ra vẫn không thấy đói..."
"nhưng em vẫn phải ăn chứ ?? một lát đói đừng kêu với anh !!".
Trương Phó nhướng mày, ngạc nhiên đấy, ở nhà là một công tử nuông chiều từ bé vì nhỏ nhất nhà, kêu làm gì cũng không động vào, giờ ngồi đây lo từng miếng ăn cho một cô bé.
Điện thoại Trương Phó rung lên, có cuộc gọi.
"Anh nghe, em dậy rồi à ?"
"Con mẹ anh !!!! Trương Phó tôi sẽ giết anh đấy !!!!".

Hà Lương Nguyệt đầu dây bên kia gào thét chửi đổng lên, Trương Phó có vẻ lường trước được hoặc có thể đã quen quá rồi, thư thả lái xe nghe cô chửi mình.
Hà Lương Nguyệt toàn thân ê ẩm, chửi một lúc lại mệt, nằm xuống giường tiếp.
Trương Phó nghe tiếng động, cười hỏi :" mệt rồi nhỉ ? đồ ăn trên bàn em nhớ hâm nóng trước rồi ăn, mai anh về lại Giang Thành rồi"

"về lại ??? Anh đi đâu ??"
"Yên Chí, có việc một chút, muốn mua gì không ??"
Hà Lương Nguyệt trầm ngâm :" Anh đi Yên Chí làm gì ?".

Yên Chí là quê của cô, những con người đáng ghét kia đều ở đó.
Trương Phó chỉ cười, nụ cười này cũng chỉ có 3 người phân biệt được, Hà Lương Nguyệt không thể nhìn thấy, anh bạn thân Danh Phi Tử cũng không có ở đây, chỉ còn lại thằng em trai ruột thừa Trương Khởi trong xe nhận ra được.
Cuộc gọi kết thúc, Trương Khởi nhìn anh qua gương chiếu hậu :" Sau đột nhiên lại đi Yên Chí thế ??"
Trương Phó nhún vai :" Làm chút việc, không nghe à ?"
"xùy, lừa ai chứ ? Ông đi Yên Chí vì gái đúng không ???"
Vì gái...ý mày là anh đây dại gái hả ?
Trương Phó chộp lấy con gấu nhỏ trên xe ném ra sau về phía thằng em.
An Lạc từ đầu tới cuối đều tựa vai Thiếu Phàm ngủ, cậu cũng cố gắng giữ yên để cô nàng ngủ ngon, có lẽ Thiếu Phàm phải xem lại sinh hoạt hằng ngày của An Lạc rồi.
Dạo này An Lạc tối nào cũng thức khuya đọc tiểu thuyết mạng, có khi 2,3 giờ sáng vẫn còn thức.
Không vận động, không ăn uống đầy đủ lại còn thường xuyên thức khuya.
Sắp thi cuối kì và sau đó là lên lớp 12 rồi.
Cứ đà này An Lạc sẽ hỏng mất.
Bùi Tranh ngồi ghế lái phụ, từ đầu tới cuối đều im lặng, đeo tai nghe, nhắm mắt lại.
Đã là ngày thứ hai cô trở về độc thân, thật ra cũng không phải khó thích nghi, bọn cô đã lạnh nhạt từ vài tuần trước.
Phút chốc cô thắc mắc không biết cậu ấy cảm thấy thế nào.
Diệp Hải Duy cũng bướng bỉnh đâm đầu vào cái thứ tình cảm này với cô, nhưng cô nàng thấy rõ cậu không có mục đích xấu gì, cũng chả giống mấy người trước.
Cậu ấy luôn miệng nói thích cô, theo đó là một loạt hành động chứng minh điều đó.
Nhưng biết làm sao đây...
Có lẽ, cả đời này Bùi Tranh không thể thật sự mở lòng tiếp nhận thêm một ai nữa rồi.
Người ta hay bảo trong lòng mỗi người đàn ông luôn có một ánh trăng sáng không thể thay thế, chỉ có đàn ông là có thôi sao ?
Không thể mở lòng tiếp nhận người khác...là vì nơi đó đã có người rồi.
Người đó...đã ở đó rất lâu, cũng sẽ mãi ở đó.
Xuất phát sớm, xế chiều đã đến nơi.
Trương Khởi có thuê homestay ở đây từ trước, homestay rõ tiện hơn nhiều.
Có 3 phòng, tổng cộng có 7 người.
"bé Nhi ngủ cùng phòng với chị đi".


Dương Yến đề nghị với cô bé, vì cùng là cờ đỏ, họp cuối tuần họ hay trò chuyện với nhau, cô bé đương nhiên vui vẻ chấp nhận.
Thế là Dương Yến và Tiêu Nhi một phòng, Bùi Tranh và An Lạc một phòng, còn lại 3 người con trai kia gom chung một phòng, may vì giường cũng rộng rãi, ngủ 3 người xem ra vẫn đủ.
"buổi tối ăn gì ?"
"mua đồ về đây nấu ăn đi, mệt không có sức đi đâu rồi...".

An Lạc mệt mỏi dựa người Thiếu Phàm, cô ngủ trong xe mấy tiếng đồng hồ, nói chung là không thoải mái chút nào.
Thiếu Phàm cũng đồng tình, mọi người cũng ok cả, sau đó lại thêm một vấn đề nữa.
"ai đi chợ ? ai nấu ?"
An Lạc nấu được nhưng cô mệt sắp đổ bệnh rồi, Thiếu Phàm thì tay nghề vẫn không ổn lắm.
"đừng có nhìn, tớ không biết nấu".

Dương Yến và Bùi Tranh chung ý kiến.
Trương Khởi núp sau Tiêu Nhi cũng nhún vai :" ông đây đương nhiên cũng không !"
"bọn này đi chợ, hai người nấu đi".

An Nhật Huy ý kiến.

Vì nơi này gần chợ, còn muốn mua đồ ăn sẵn phải đi lên một đoạn xa, giờ nay ai cũng mệt rồi.
An Lạc gật đầu :" ăn đơn giản thôi, tôi ghi lại cái cần mua".
Mọi người đi chợ, chỉ còn lại hai người, An Lạc ngồi than thở trên sofa, cổ và vai đau nhức không chịu được.

Có bạn trai để làm gì cơ ?
Để lúc bạn mệt bạn mỏi có người ngồi phía sau bóp vai xoa cổ cho bạn.
An Lạc vô cùng hưởng thụ, Thiếu Phàm nhẹ nhàng xoa bóp vai cho bạn gái, giọng cậu cũng dịu dàng đôi chút :" Lạc Lạc, dạo này cậu rất dễ bị mệt..."
"Đúng vậy, chạy bền một vòng đã thấy mệt rồi...huhu tớ chả muốn làm gì nữa, chỉ muốn nằm im một chỗ thôi..."
Thiếu niên mím môi :" xong kì nghỉ, cậu phải tập luyện với mình một chút !"
"lại nữa ???"
"Lạc Lạc, cậu đừng có bướng, nếu không cậu không trụ nổi năm sau, chương trình 12 học rất nặng, áp lực thi tốt nghiệp, thi đại học...cậu không thể lười nữa ".

Thiếu Phàm vẫn xoa bóp đều đều, giọng vẫn dịu dàng nhưng cảm giác cậu không cho cô đường chối hay nhõng nhẽo gì khác.
An Lạc bĩu môi, ai mà không biết điều đó, cô muốn nũng nịu với cậu thêm chút thôi.
"Lạc Lạc ?"
"Ừ ừ rồi biết rồi mà...vậy cậu đến đón tớ mỗi sáng đi nhé ?"
"Ừm, được ".

Cuối cùng cũng chịu, Thiếu Phàm hài lòng, lại cúi xuống hỏi thăm :" đã đỡ hơn chưa ?"
An Lạc gật đầu, tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng mấy người kia vẫn chưa về, hiếm khi chỉ có hai đứa, cô bảo cậu cứ xoa bóp thêm một chút..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi