BÀ XÃ ĐẠI NHÂN

Trong nhà khá tối, lại khá trễ nên con phố rất yên tĩnh.

Đường Diệc Thành lôi cô vào nhà, cửa gỗ đóng mạnh lại vang ra một tiếng khá lớn, nhưng không kinh động ai chỉ làm Fou giật mình, nó vội vàng chạy ra mừng chủ, như kiểu "Sen của ta, đã trở về rồi sao?", vốn dĩ nó đang rất cao hứng nhưng khi trông thấy hai người ở cửa đang hôn nhau say đắm, khung cảnh mập mờ, nó liền đảo mắt quay đi, chiếc mông mập mạp lắc qua lắc lại, tìm một chỗ ngủ.

Anh vừa kéo cô vào nhà đã hôn cô, cô bị anh làm cho choáng nhưng sau đó lại tiếp nhận nụ hôn của anh, chưa bao giờ, cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này, trong cơ thể là một sự rạo rực khó cưỡng. truyện teen hay

Trình Tranh vòng tay ôm eo anh, Đường Diệc Thành lại được đà lấn tới, cơ thể rục rịch khó chịu, ghì cô chặt hơn, hôn cũng mạnh bạo hơn rất nhiều, mãi đến khi hai người không thở nổi, anh mới buông cô ra.

Gương mặt cô đều ửng đỏ, mắt mông lung nhìn anh, cô vươn tay, chạm lên bờ ngực rắn chắc của anh, do bọn họ mạnh bạo như vậy nên quần áo đều bị xốc xếch cả, ngực anh phập phồng, thở dốc, anh muốn phát tiết, không thể chịu được nữa.

Đường Diệc Thành túm lấy cổ tay cô, kéo cô lên lầu, chạy nhanh vào phòng, quên cả đóng cửa, dù sao trong nhà cũng chỉ có hai người họ..và một con mèo đực đang buồn ngủ...

Đèn không bật, bọn họ theo bản năng mà tìm tòi lẫn nhau, anh đẩy cô xuống giường lớn, không đợi cô hô một tiếng đã nhào tới siết chặt vai cô hôn rất thô bạo, cả môi, cả lưng áo đều ướt hẳn, Đường Diệc Thành thấy nóng, tay cởi từng chiếc cúc trên áo ra, một phần cơ bụng cùng cơ ngực phơi bày ra trước mắt, cô thoáng ngại ngùng nhưng không kêu anh dừng lại.

Đường Diệc Thành nhào tới, ôm cô đặt lên đùi, vừa hôn vừa bắt đầu cởi dây kéo sau váy cô, váy dần rộng ra, dễ dàng bị tuột xuống, cảnh xuân đều phơi bày trước mặt, cô nén một tia ngại ngùng, anh nén một tia thèm muốn, anh khẽ chạm vào nơi mềm mại kia, cô rên khẽ một tiếng, ôm lấy vai anh, điều này lại kích thích anh hơn nữa, anh bắt đầu thưởng thức chỗ đó, sau đó là hôn gắp người cô, những chỗ môi anh đi qua đều để lại dấu vết, bụng cô phập phồng, anh hôn xuống bụng cô làm cô nhột, hiện tại anh đang ở rất gần nơi tư mật, chậm rãi khám phá một chút.

Ngón tay đi thăm dò trước, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vừa kinh hãi nhưng lại có một tia điện xoẹt qua, anh chơi đùa một lát, rồi đem 'thứ' đó ra, nhìn cô nằm uốn éo dưới thân, anh thực sự chịu không nổi, đẩy 'thứ' đó vào trong, cô la lên một tiếng, anh liền dừng lại, chỉ là phần đầu nhưng anh cảm nhận được bên trong cô ấm nóng, lại rất chặt.

"Thành...nhẹ một chút " dù sao đây cũng là lần đầu của cô mà...Trình Tranh khó khăn nói, giọng hơi khàn, nghe qua càng kích thích anh hơn.

Anh thực sự làm chậm lại, đợi cô bớt căng thẳng mới từ từ tiến vào, cô kêu đau anh liền dừng lại, cứ như vậy qua mười phút, anh sắp không chịu nổi, cúi người xuống nói thầm vào tai cô.

"Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút " Cô ôm cổ anh, thật sự cố gắng thả mình một chút, 'thứ' to khỏe đó thành công vượt qua rào chắn, Trình Tranh nhăn mày đau đớn, cô nghĩ "Vì sao phụ nữ lại phải có màn trinh!? Vì sao phụ nữ phải có lần đầu!?" cô không cam tâm!!!!

Cô hô nhẹ một tiếng, anh dừng lại, từ từ mới di chuyển, qua một đoạn thời gian mới thấy khá hơn, dần dần tiếp nhận anh.

Một đêm kích tình qua đi, không biết anh đã phóng thích trên người cô mấy lần, cô mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, nhất là phần phía dưới, đau không tả nổi, cô nhìn sang người đàn ông ngủ cạnh mình, ngủ thật sự rất say, cô muốn đánh anh một cái, nhưng vẫn là không nên, cố gắng lê thân mình vào toilet.

Toàn thân đều là dấu hôn, xanh xanh tím tím nhìn rất ghê người, cô cau mày, muốn nổi giận! Nhưng cô phải đè nén tâm trạng, cô muốn trả thù!

Trình Tranh tắm rửa một chút, lựa một bộ đồ đàng hoàng mặc vào, đồ trong vali cô đã sắp xếp xong, chỉ cần hôm nay vác đi là được, còn viết giấy note để lại cho anh.

"Em đi vài ngày,không cần tìm em", Trình Tranh cười ranh mãnh, dán ngay ngắn trên ti vi, cô mới yên tâm rời đi.

Đường Diệc Thành ngủ dậy đã là buổi trưa, đầu anh đau như búa bổ, một thân mệt mỏi không có chút sức lực, anh tiếp tục nằm, không di chuyển như đang cố để đầu không bị đau, một luồng hơi lạnh thổi qua làm anh giật mình, mở mắt, cơ thể không một mảnh vải che thân, anh suýt chửi thề "Cái quỷ gì thế này!?"

Quần áo của anh rơi dưới đất, còn cả bộ váy mà cô mặc tối qua, trên giường hơi hỗn loạn, drap giường đều nhăn nhúm lại, khó nhìn.

Một dòng ký ức chạy ngang đầu anh Đường Diệc Thành sững người, cô cùng anh....đã làm việc đó!

Anh bật dậy, màu đo đỏ trên drap giường thu hút ánh mắt anh, cho dù anh chưa bao giờ trải qua nhưng vẫn hiểu vết máu này là gì, anh giật mình, ngơ ngẩn ngồi đó, một hồi sau mới ý thức được, vơ lấy bồ đồ ngủ trên giá khoác vào, đi vội xuống nhà tìm cô.

"Tranh Tranh! Tranh Tranh! Em ở đâu?"

"Tranh Tranh! Tranh Tranh! "

Cho dù anh có gọi như thế nào trong nhà cũng không có tiếng đáp lại, trên ti vi thấp thoáng một miếng giấy màu vàng hấp dẫn anh, trên đó là bút tích của cô, gọi điện cô không bắt máy, cô có thể đi đâu "đi làm!" trong đầu anh lóe lên một tia suy nghĩ, nhân viên trong công ty nói hôm nay cô không đến chỗ làm, người ta chưa nói xong anh đã cúp máy, vô lực ngồi trên ghế, Fou ngủ dậy quấn quýt dưới chân anh, Fou ngao một tiếng, anh nhìn nó, ánh mắt đượm buồn không nói nên lời.

"Phải làm sao đây?"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi