Đêm khuya dần dần trôi qua, gió biển thổi đến ngày càng mạnh, mang đến từng cơn giá rét buốt giá đến tê tái tâm hồn, nhưng lúc này phía dưới mặt biển lạnh giá ấy, đội công tác cứu hộ vẫn đang không ngừng tìm kiếm.
Suốt nhiều giờ qua người đàn ông vẫn đứng thất thần trên bãi đất trống, cái nơi đã khiến người con gái anh yêu giờ đây không rõ tung tích.
Đôi mắt nam nhân, xưa nay lạnh lùng, vô cảm, lại chưa từng rơi lấy một giọt lệ đau thương.
Ấy vậy mà tại khoảnh khắc này chính anh cũng không nhớ rõ bản thân đã lau đi bao nhiêu giọt nước mắt.
Nếu vẫn tiếp tục không tìm được Lâm Nhã Tịnh chẳng biết người đàn ông ấy rồi phải đối mặt với nỗi đau mất vợ như thế nào.
Liệu anh có còn là anh nữa hay không?
"Chu tổng, phiền anh theo chúng tôi về đồn lấy lời khai để tiến hành công tác điều tra."
Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể Lâm Nhã Khiết cũng được đưa đi thì Hoàn Khâm, Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng bước đến bên cạnh Chu Chí Viễn, nghiêm túc đưa ra yêu cầu.
Dẫu sao người trước mắt Hoàn Khâm cũng là người có địa vị trong xã hội, quyền lực ít ai sánh bằng nên dù như thế nào cũng phải dành cho anh một sự tôn trọng nhất định, trước khi điều tra sáng tỏ mọi chuyện.
Nhưng cứ một phút rồi ba phút sau trôi qua, người đàn ông vẫn không hề có một chút động thái nào, khiến Hoàn Khâm rơi vào tình thế khó xử.
"Chu tổng, phiền anh phối hợp điều tra với chúng tôi."
"Không cần phải điều tra thêm, vì người giết chết Lâm Nhã Khiết chính là tôi."1
Một câu trả lời vô cảm được phát ra từ miệng Chu Chí Viễn đã khiến mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi ngỡ ngàng, đến cả Dương Đình Quân cũng vô cùng kinh ngạc.
"Viễn, cậu có biết bản thân đang nói gì không hả?"
"Cô ta đẩy vợ tôi xuống biển, đến nay sống chết chưa rõ.
Tôi giết cô ta trả thù cho vợ mình thì có gì lạ sao? Hửm?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2.
Cô Béo Yêu Đương Cùng Tổng Tài
3.
Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái
4.
Tôi Bắn Sưng Bụng Chồng Cũ
=====================================
Chu Chí Viễn quay mặt nhìn sang Dương Đình Quân rồi lại nhìn sang vị cảnh sát trưởng Hoàn Khâm, câu hỏi của anh tuy nhẹ như lông hồng đang lửng lơ trong gió, nhưng nó lại ẩn chứa một luồng hàn khí khiến ai nấy nghe thấy đều không khỏi rùng mình.
Nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách của nam nhân ấy, ai ai cũng có thể nhận ra thứ bao phủ nhãn quan là một tầng băng mỏng mang sát khí to lớn.
Nhưng sâu thẩm trong đôi mắt ấy có mấy ai nhìn ra nỗi đau đang dằn xé trong anh mỗi lúc một to lớn.
Cái cảm giác tận mắt chứng kiến người thân rơi vào nguy hiểm giữa ranh giới sự sống và cái chết nhưng lại không thể làm được gì, thật sự rất kinh khủng.
Mười tám năm trước, anh từng trải qua cú sốc đầu đời khi mất đi người mẹ mà anh luôn yêu thương, kính trọng.
Cứ tưởng đó đã là bất hạnh lẫn nỗi đau cuối cùng, nhưng nào ngờ 18 năm sau ông trời lại một lần nữa bắt anh phải nếm trải mùi vị mất mát, đau thương đến tê tâm liệt phế.
Mất hết biết bao nhiêu thời gian mới tìm được người con gái mà anh luôn chờ đợi, nhưng còn chưa kịp chia sẻ niềm vui ấy thì biến cố lại ập đến khiến họ phải rời xa nhau.
Nhưng lần cách xa này chẳng biết có còn được tương phùng hay không?
"Mọi vấn đề sẽ được sáng tỏ sau khi Chu tổng theo chúng tôi về đồn lấy lời khai cụ thể, rõ ràng.
Nếu anh vẫn không tuân thủ thì buộc lòng chúng tôi phải dùng biện pháp áp giải."
Hoàn Khâm nghiêm giọng đưa ra yêu cầu lần thứ ba, nhưng người đàn ông vẫn cứ lạnh lùng đứng đó hướng mắt nhìn xuống mặt biển bao la, trong lòng anh bấy giờ cũng chẳng thua gì những cơn sóng ồ ạt tạt vào bờ ngoài kia.
Thấy Chu Chí Viễn cứ như vậy Dương Đình Quân lại dè dặt nói khẽ vào tai anh vài câu:
"Viễn, dù sao thì cũng cần giải quyết cho xong.
Cậu đừng làm khó bọn họ nữa, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo.
Có tin tức gì của tiểu Tịnh tôi sẽ báo cho cậu biết ngay."
Lần này người đàn ông ấy mới chịu quay lưng bước đi về phía xe cảnh sát đã được chờ sẵn.
Trong một đêm mà biết bao biến cố ập tới.
Một người thì sống chết chưa rõ, người còn sống nhưng rơi vào vòng lao lý, chỉ có kẻ mất đi lại bình yên cả đời, và người ở lại sẽ là người khổ đau nhiều nhất.
- ---------------
Một đêm bão táp qua đi, sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng lại trả về một bầu trời trong xanh theo quy luật của vòng tuần hoàn mà tạo hóa đã sắp đặt.
Mặt biển lúc này cũng trở nên yên ả, sóng to gió lớn không còn dồn dập như đêm qua, đó sẽ là một hiện tượng tốt cho những ngày ra khơi của dân làng chài mưu sinh cùng với biển.
Lúc này trên bờ biển, có một chàng trai dắt tay một cô bé chừng 12-13 tuổi đang rảo bước trên làn cát mát lạnh.1
Cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn sau khi nhìn lại số tiền vừa bán cá xong thì liền giương khuôn mặt tươi vui như hoa lên nhìn người anh của mình, cô bé hào hứng nói:
"Anh hai, hôm nay thu nhập của chúng ta nhiều hơn hôm qua được 20 nghìn.
Lát nữa tiểu Liên mang về bỏ vô ống heo, khi nào đầy tiền thì tới lúc đó anh hai có thể cưới vợ rồi, tiểu Liên cũng có thêm chị hai để tâm sự.
Nghĩ thôi mà em đã thấy nôn nao hết trơn rồi á!"1
"Thôi đi cô ơi, anh hai vừa nghèo lại xấu trai nên ai đâu mà thương.
Số tiền đó để sau này lo cho tiểu Liên đi học để được làm bác sĩ thì hay hơn."
Mạnh Hoa đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ một cái, ánh mắt nhìn cô bé chỉ có yêu thương và nuông chiều vô hạn.
Nhưng nghe anh hai mình nói vậy thì tiểu Liên liền lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình.
"Chuyện đó không quan trọng.
Mà chuyện cần làm là anh hai phải lấy vợ sinh con kìa.
Còn tiểu Liên thì anh hai không cần phải lo đâu."
Cô bé lí sự, đối đáp với Mạnh Hoa không thua gì một bà cụ non khiến chàng trai chỉ biết bật cười.
Trong lúc cả hai đang cười nói vui vẻ thì Mạnh Hoa vô tình nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang nằm trên bờ biển.
"Tiểu Liên, hình như đằng kia có người bất tỉnh thì phải?"
Theo hướng tay Mạnh Hoa chỉ, tiểu Liên cũng nhìn thấy một người nào đó đang nằm bất động phía trước nên liền gấp gáp lên tiếng:
"Là một cô gái đó anh hai, chúng ta mau qua đó xem thế nào đi.
Nhanh đi anh hai..."
Nói xong thì tiểu Liên đã nhanh chân chạy về phía cô gái ấy, Mạnh Hoa cũng không dám chần chừ liền nối bước ngay phía sau..