BÀ XÃ NGANG NGƯỢC CUỐI CÙNG CŨNG TÌM ĐƯỢC EM!


Khi những ánh sáng mạnh mẽ khẽ rọi vào tầm mắt lúc đôi mi tâm vừa hé mở thì đã khiến người con gái đang nằm trên chiếc giường nhỏ khẽ chau mày.
Một cảm giác đau nhức từ vùng đầu truyền tới và những cơn đau âm ỉ từ từng tấc da thit trên người, khiến cô không thể nào tránh khỏi biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt thanh tú.
Sau vài giây thích ứng với ánh sáng, cảnh vật xung quanh cũng dần hiện rõ trong tầm mắt cô gái.
Trần nhà với mái lá đơn sơ là thứ cô nhìn thấy đầu tiên, cái cảm giác xa lạ nơi đây khiến người con gái cảm thấy chơi vơi, lạc lỏng.

Cô vội gắng gượng ngồi dậy, bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh mình lúc này.
Trong khi cô đang vô cùng hoang mang trước bối cảnh hiện tại thì đúng lúc này tiểu Liên lại vào tới, vừa nhìn thấy cô đã tỉnh lại thì cô bé liền vui mừng hô lên, khiến người con gái ấy khẽ giật mình.
"A, anh hai ơi, chị xinh đẹp tỉnh lại rồi..."
Nghe thấy giọng nói lãnh lót của tiểu Liên vang vọng ra ngoài, Mạnh Hao đang vá lưới cũng vội bỏ hết sang một bên để chạy vào nhà.
Lúc anh vào đến nơi thì đã thấy tiểu Liên và cô gái bốn mắt nhìn nhau, mãi đến vài giây sau thì cô mới thỏ thẻ cất lời:
"Đây là đâu?"
Câu hỏi của người con gái vang lên đã lâu nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy ai trả lời nên tiểu Liên đã ngước lên nhìn Mạnh Hoa, thì cô bé lại bắt gặp nét mặt như kẻ bị hút mất hồn của chàng trai ấy.
Biết rõ anh mình đã bị nữ sắc hút hồn nên cô bé chỉ lắc đầu một cái, sau đó thay Mạnh Hoa trả lời câu hỏi:
"Ở đây là nhà của tiểu Liên và anh hai trên làng chài đó chị.

Ba ngày trước em và anh hai vô tình nhìn thấy chị nằm bất tỉnh bên bờ biển, nên anh hai em đưa chị về đây.


Bác sĩ nói chị không sao, nhưng mà chờ mãi tới hôm nay thì cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi."
Tiểu Liên là một cô bé hoạt bát, cô vui vẻ giải thích cho Lâm Nhã Tịnh biết rõ mọi chuyện, nhưng nghe xong nét mặt của cô vẫn còn thấy rõ sự hoang mang.
"Vậy là hai người đã cứu tôi sao?"
"Giúp đỡ người hoạn nạn là chuyện nên làm mà, cô đừng khách sáo làm gì."
Bấy giờ Mạnh Hoa mới hoàn hồn trở lại sau giây phút thất thần khi nhìn thấy nét đẹp trong sáng, mộc mạc như một thiên thần của người con gái ấy.
"Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Còn tôi là ai, tôi đến từ đâu? Hai người có biết không?"
Lâm Nhã Tịnh vẫn chau mày, mặc dù đã biết bản thân đang ở đâu, nhưng tâm trí cô hiện giờ là một khoảng trắng trống rỗng, nó không hề tồn tại một chút ký ức mỏng manh nào dù chỉ là một cái tên của ai đó.
"Cô không nhớ gì về bản thân mình sao?"
Mạnh Hoa dè dặt hỏi lại thì nhận được một cái lắc đầu và ánh mắt thất vọng, dần trở nên đỏ hoe của cô gái.
Nếu cô nhớ rõ về bản thân mình tên gì và đến từ đâu thì cô đâu phải ngồi đây đi tìm câu trả lời như thế.
"Chị xinh đẹp ơi, chị thật sự không nhớ mình là ai sao?"
Lúc này tiểu Liên lại hỏi một lần nữa và cô gái cũng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Sau đó tiểu Liên lại nhanh nhảu nói tiếp:
"Vậy chị ở lại đây làm bạn gái của anh hai em đi.

Anh hai em tuy là da có hơi rám nắng một chút, cũng không được đẹp trai cho lắm, nhưng mà anh hai em hiền nè, lại còn tốt bụng nữa.

Chị mà đồng ý làm bạn gái của anh ấy là khỏi lo bị bắt nạt đâu."
"Cái con bé tiểu Liên này, em đang ăn nói linh tinh gì vậy hả? Cô ấy xinh đẹp như vậy, chắc là người đã có bạn trai rồi, em không được gán ghép lung tung như thế biết không?"
"Nhưng mà chị ấy đâu có nhớ gì đâu.

Em chỉ muốn anh hai sớm tìm được bạn gái thôi mà."
Bị Mạnh Hoa nghiêm giọng nhắc nhở, tiểu Liên liền xụ mặt không vui.
Thấy hai người họ vì mình mà bất hòa, cô gái cũng cảm thấy áy náy vô cùng.

Quả thật thì bây giờ cô không nhớ gì cả, nếu bảo cô phải rời đi thì cũng không biết phải đi về đâu.
Đang trong lúc buồn bã, chiếc bụng nhỏ của cô nàng lại sôi lên ọt ọt vì đã mấy ngày rồi cô đâu có ăn gì, giờ tỉnh lại nó kêu gào đòi ăn cũng là điều dễ hiểu.


Nhưng giờ cô biết tìm đâu ra thức ăn, ngoài chỗ của hai người xa lạ đã cứu mạng cô.
Nghĩ vậy cô nàng liền giương đôi mắt long lanh lên nhìn hai người anh em nhà nọ, khẽ hỏi nhỏ một câu:
"Hai người có gì ăn không? Tôi thấy hơi đói..."
Chỉ với một câu nói của cô gái mà cả Mạnh Hoa và tiểu Liên đều lập tức tập trung nhìn về phía cô.
"Cô tỉnh lại bất ngờ quá nên tôi chưa kịp chuẩn bị thức ăn.

Nhưng giờ tôi đi nấu ngay đây, cô ăn cháo cá nha.

Cá ở đây tươi ngon lắm, tôi nấu một chút là có ăn ngay thôi à."
"Tiểu Liên em ở đây nói chuyện với chị đi ha.

Anh hai đi nấu cháo."
Mạnh Hao nhanh miệng nói xong thì liền vội vã rời đi.

Cái điệu bộ bối rối đúng kiểu thư sinh lần đầu tiên gặp con gái của anh khiến tiểu Liên chỉ biết thở dài.
"Anh ấy chính là như thế, hễ gặp con gái là cứ y như gà mắc tóc.

Chị xinh đẹp đừng chê nha, thấy vậy chứ anh hai em dễ thương lắm."
Nói gì thì nói cô bé lém lỉnh ấy vẫn không quên nói giúp cho anh mình vài tiếng.

Vì hành trình tìm vợ cho anh, và chị dâu cho cô, nên tiểu Liên chẳng ngại đẩy thuyền Mạnh Hoa cho bất cứ ai, huống chi khi gặp được một gái xinh đẹp như Lâm Nhã Tịnh thì cô bé càng muốn có được người chị dâu là cô.

Nhưng đối mặt với những gì tiểu Liên nói, cô gái chỉ khẽ cười cho qua.

Trong lòng cô bây giờ vẫn còn rất buồn, buồn vì không biết bản thân mình là ai, đến tên cũng không nhớ.
Thấy nét mặt cô đượm buồn, tiểu Liên đã bước đến bên cạnh, nhỏ nhẹ hỏi thăm:
"Chị ơi, có phải chị buồn vì không nhớ được tên của mình đúng không?"
Cô gái vẫn cúi gầm mặt xuống nhìn những ngón tay nhỏ nhắn đang bấu víu mảnh chăn trong tay, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Hay là tiểu Liên đặt tên cho chị xinh đẹp nha?"
Tiểu Liên hào hứng đưa ra đề nghị khiến cô gái cũng trở nên phấn khởi, lúc này cô mới chịu nhìn lên khuôn mặt đáng yêu của tiểu Liên, khẽ mỉm cười dịu dàng.
"Em định đặt cho chị tên gì?"
"Chị xinh đẹp như vậy, hay gọi Linh Lan đi.

Hoa linh lan vừa thơm lại còn đẹp, hoa màu trắng tinh khôi như làn da của chị vậy!"
Cô bé suy tư một chút thì cũng đưa ra được một cái tên rất ý nghĩa, và cô gái cũng rất thích cái tên ấy nên liền vui vẻ đồng ý.
"Linh Lan, tên đó rất đẹp, chị thích lắm! Cảm ơn em nha!"
"Dạ, vậy từ giờ em sẽ gọi chị xinh đẹp là chị Linh Lan vì chị đẹp và thơm như loài hoa Linh Lan thanh khiết.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi