[BÁC CHIẾN] TÔI THÈM QUẢN CẬU



- Thế thì em cười lên cho tôi, nhìn khó chịu chết đi được.

Vương Nhất Bác vẻ mặt u ám, so với anh thì có lẽ u ám gấp bội...à không phải là gấp ba.

Làm gì có ai người yêu bực mình mà thấy vui cho được ! Vương Nhất Bác cũng không phải là ngoại lệ.
Tiêu Chiến nặng nề mím môi, anh muốn đẩy nhẹ cậu ra nhưng lại không nhớ rằng cả hai đang đứng gần cầu thang và sau lưng cậu chính là một khoảng không chơi vơi.

Đưa tay đẩy nhẹ vào người cậu, Vương Nhất Bác theo đà lùi về thì gót chân liền hụt bậc cả thân người to lớn loạng choạng ngã ra sau.
Cả hai vì bất ngờ không kịp phản ứng, khoảnh khắc ngã xuống bàn tay cậu vô lực hướng lên anh như muốn nắm lấy.

Bốn ánh mắt nhìn nhau nhưng không ai kịp hành động mặc thân thể kia bất lực rơi xuống.
Tiêu Chiến dường bất động, con ngươi đen co rút miệng còn chẳng kịp ú ớ, bàn tay đẩy cậu vẫn còn chơi vơi trên không run rẩy không kịp thả xuống.
Phía dưới vang lên tiếng thứ gì đó đang lăn xuống, từng bậc từng bậc rồi lại vang lên tiếng đáp đất.

Lúc này Tiêu Chiến mới có thể phản ứng, bước từng bước ngu ngốc từ trên nhìn xuống.
Vương Nhất Bác nằm bất động trên đất, đầu nghiêng sang một bên kéo theo mái tóc xám che đi nửa khuôn mặt.


Khoé miệng còn rỉ chút máu tanh, xung quanh còn có nhiều vết thương nhỏ.

Nhưng ghê rợn nhất là phía đỉnh đầu đang bắt đầu tiết ra chất lỏng đỏ, từng chút dần lan rộng khắp cả một khoảng lớn.
Tiêu Chiến dần cảm thấy cả tâm trí tựa hồ trống rỗng bèn lao xuống như điên, không kiêng dè những bậc thang như bay hướng về phía cậu.

Cùng lúc đó ông Tiêu cùng dì Lý nghe tiếng động nên từ phía nhà ăn chạy lên, thấy cậu nằm gục trong vũng máu cũng hoảng hốt không kém phần.
Tiêu Chiến chạy đến bên cậu, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên lấy tay bịt kín vết thương máu cứ thế thấm đẫm bàn tay anh còn tham làm tràn ra trượt dọc theo mu bàn tay trải dài xuống.

Dì Lý cũng nhanh chóng đi gọi cứu thương.
- Có chuyện gì vậy ?
Ông Tiêu đi đến bên anh, ánh mắt già tràn đầy lo lắng nhìn con người bất động kia rồi lại nhìn sang anh đang thơ thẫn, hoảng loạn ôm cậu.
- Là do con đẩy cậu ấy.
Giọng Tiêu Chiến run rẩy, khoé mắt cũng đã sớm cay nồng nhưng anh lại không thể khóc.

Hoảng sợ đến bất lực, nước mắt cũng không còn sức để rơi.
Ông Tiêu tuy không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhẹ đặt tay lên vai anh vỗ muốn cho anh biết rằng mọi chuyện rằng sẽ ổn không còn quá lo lắng.
Không lâu xe cứu thương cũng đến mang cậu đến Milan, cả ba cũng nhanh chóng lái xe theo sau đến bệnh viện.
Vương Nhất Bác ý thức càng trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu như ngàn tấn hé mở đem thu hình ảnh cuối cùng gieo vào rồi nhắm nghiền, hơi thở bỗng càng yếu đi.
Cậu nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Vương Hạo Hiên đang nằm phè phỡn đọc tạp chí Playboy thì một y tá giọng điệu gấp gáp mất lịch sự tông cửa vào.
- Bác sĩ Vương, Vương tổng...Vương tổng bị ngã cầu thang đang nguy kịch.
Nghe đến hai chữ Vương tổng, Vương Hạo Hiên ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Hắn vội vã chạy đi đến áo blouse còn chưa kịp mặc, quyển tạp chí quý giá cũng bị hắn mang vứt dưới đất.
Vương Hạo Hiên cùng người y tá không lãng phí một giây phút nào nhanh chóng ra sức mà chạy.

Vương Hạo Hiên rất nhanh đã đến trước phòng phẫu thuật, hắn không biết lý do gì lại ngừng chân quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến một thân đồ ngủ xộc xệch lấm lem máu, hai bàn tay đỏ au nắm chặt vào nhau bất lực dựa đầu vào tường, tóc mái xoả xuống che đi đôi mắt làm hắn không rõ cảm xúc của anh.
Nhưng hắn thì khác, hắn nhìn anh trông bình tĩnh không khóc cũng chẳng la lối chỉ ngồi yên thật trầm lặng đôi mắt liền lộ rõ tia phức tạp, miệng khẽ mở muốn nói nhưng lại rồi không thể buông ra.

Vương Hạo Hiện làm ngơ quay đầu đi vào trong.
Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu bất dĩ lộ ra ánh mắt vô hồn không sắc ấm nhìn về cánh cửa vừa được đóng lại.


Vương Hạo Hiên vừa bước vào, Tiêu Chiến lại cảm thấy tim càng co rút mãnh liệt, đau đớn đến nghẹt thở nhưng lại một lòng tin tưởng Vương Hạo Hiên.
Không khí cứ thế càng dấn sau vào trong trầm lặng, chỉ lâu lâu vang lên tiếng an ủi của ông Tiêu, dì Lý gửi đến anh nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi bất động, dựa đầu ra sau tường.

Đèn phòng phẫu thuật còn chưa tắt, càng để lâu lòng anh lại càng cắn xé, trái tim càng nặng nề đè thêm tảng đá ngày càng chồng chất.
Tiêu Chiến ngày càng chìm sâu vào sự dày vò, không để ý gì xung quanh cũng như đem lời nói của hai người kia gieo vào tai này rồi lại lọt ra tai kia như chưa có gì.

Anh chỉ mãi mê tạo thêm sự tội lỗi trong lòng, không ngừng nhớ lại cảnh anh đẩy cậu ngã khiến cậu sống chết còn chưa biết mặc dù bản thân anh biết là anh không hề có ý muốn đẩy cậu ngã.
Thật tội lỗi ! Thật dày vò !
Phòng phẫu thuật bỗng bật mở thật mạnh tưởng như có thể bị rớt ra khỏi, Vương Hạo Hiên một thân quần áo phẫu thuật sát khí bước ra.

Ánh mắt băng lãnh lướt về phía Tiêu Chiến đang nhìn mình không khỏi làm anh rét run, tưởng rằng cậu đã thật sự không may xảy ra chuyện gì.
Rảo bước đến trước mặt anh, Vương Hạo Hiện toả ra khí lạnh, nhìn anh với tâm trạng cực không tốt đẹp gì như có thể đem anh ra xử tử ngay tức khắc.
- Anh đi theo tôi !
Không đợi Tiêu Chiến phản ứng Vương Hạo Hiên liền bỏ đi.
Tiêu Chiến ngây ngốc không nói gì, cũng đứng lên đi theo hắn đành nhờ dì Lý cùng ông Tiêu đợi cậu trở ra.
Đi theo hắn đi khuất khỏi phòng phẫu thuật, Vương Hạo Hiên rút một điếu thuốc ngậm trên môi châm cháy.

Hắn gấp gáp hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phả ra làn khói trắng huyền càng làm nổi bật lên gương mặt tức giận của hắn.
- Rốt cuộc cậu ta đã xảy ra chuyện gì ?
Thanh âm hắn không kiêng dè nhanh chóng nói vào trọng tâm.
- Là do tôi.
Tiêu Chiến rũ mắt, giọng nói man mác sự hối hận đến thương tâm.

- Con mẹ nó, tôi nói cho anh biết tuy phẫu thuật đã thành công nhưng...cậu ta mà có chuyện gì tôi liền làm anh giống y như vậy.
Vương Hạo Hiên như điên lao đến nắm chặt lấy cổ áo anh siết chặt, muốn đem anh bóp chết.
Tuy hắn không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng bản thân lại sỡ hữu bản tính nóng nảy thì hắn không thể kiềm chế bản thân, phóng túng thể hiện cảm xúc.
Vương Hạo Hiên tuy nóng nảy nhưng bình thường hắn cũng khá giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc.

Chẳng qua vụ việc này lại liên quan đến Vương Nhất Bác.
Hắn và Vương Nhất Bác quen nhau cũng đã lâu, lần đầu tiên cả hai gặp mặt chính là lúc hắn đang trốn thoát khỏi nạn buôn người, thương thế không tính là nhẹ đã thế đã nhịn đói vài ba ngày lại thêm việc chạy liên tục khiến hắn gục ngã bán mạng vào nửa cửa tử thì Vương Nhất Bác đã ra tay giúp đỡ, đem hắn về chăm sóc.
Kể từ đó hắn coi như nợ một ân muốn trả một nghĩa cho Vương Nhất Bác nên đã học trở thành một bác sĩ, mục đích chính là không để Vương Nhất Bác dính một chút thương tích nào lên trên người.

Thể hiện bên ngoài lại là một gã bác sĩ cà lơ phất phơ nhưng hắn lại luôn tận tụy với công việc, không ngừng cố gắng cứu sống bệnh nhân dù đã ngừng thở không lúc nào là hắn bỏ cuộc.
Vậy mà có một ngày Uông Trác Thành gọi cho hắn bảo hắn đến khám cho Vương Nhất Bác, cậu bị thương ở lưng.

Không lưu lại một chút ôn nhu nhưng khám xong cho cậu, hắn đã một phen cảm thấy bất lực.

Đến bây giờ cậu lại bán sống bán chết nằm dưới tay hắn, hắn không thể kiềm nén được nữa.
Đặc biệt cả hai đều dính dáng đến anh.
- Anh nên cầu xin ông trời, nếu thật sự xảy ra chuyện gì chính tay tôi sẽ lấy cái mạng nhỏ của anh..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi