[BÁC CHIẾN] TÔI THÈM QUẢN CẬU



- Anh nên cầu xin ông trời, nếu thật sự xảy ra chuyện gì chính tay tôi sẽ lấy cái mạng nhỏ của anh.
Vương Hạo Hiên dùng ngón tay chỉ vào phía ngực trái của anh rồi hậm hực buông anh ra, hắn vứt điếu thuốc đã hoá tàn vào sọt rác bên cạnh lưu loát rời đi bỏ một Tiêu Chiến mảy may không gỡ được nút thắt cảm xúc trong lòng.
Tiêu Chiến cúi đầu, ánh mắt càng trở nên âm u, môi dưới cũng bị anh cắn nát đến rướm máu.
Còn bàn tay anh dùng để đẩy cậu được nắm chặt, móng tay cứ thế găm sâu vào, máu của anh nhẹ nhàng hoà trộn vào màu đỏ trên tay đã có từ trước.
Tiêu Chiến lê từng bước đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, máu từ bàn tay cứ rỉ từng giọt xuống nền trắng tạo thành một đường dài ngắt đoạn dẫn đến nơi cậu đang nằm.
Mái tóc loà xoà che đi mắt, quần áo ngủ xốc xếch lấm lem máu, hai bàn tay nhuộm đỏ còn có một trong hai đang rỉ giọt nhỏ xuống sàn.

Trong chốc ông Tiêu cùng dì Lý đã bị anh doạ đến hoảng loạn.
- Tiêu Chiến con không sao chứ ?
Ông Tiêu nhìn anh mà trong lòng không khỏi xót xa, chuyện xảy ra không lâu nhưng nhìn anh như muốn hoá điên.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.
Làm sao mà không sao cho được ? Tất nhiên là có sao !
Tiêu Chiến muốn tiến lên phía trước để xem anh đã hại cậu đến cái bộ dạng nào rồi nhưng cơ thể anh lại không thể cử động, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của bản thân.
Anh cảm thấy sợ hãi !
Cửa phòng tự động nhẹ nhàng mở ra, Vương Hạo Hiên khoác trên mình chiếc áo blouse trắng từ bên trong bước ra ngoài.

Hắn còn đeo thêm khẩu trang chỉ để lộ ra đôi mắt đen thâm thúy.

Vương Hạo Hiên nhìn Tiêu Chiến, lại nổi lên tia chán ghét.

Ánh mắt không mấy thân thiện tuy nhiên hắn vẫn không động thủ như khi nãy chỉ lạnh nhạt đi lướt qua anh.
Tiêu Chiến hốc mắt lại phủ thêm một tầng sương mù nhưng lại bị anh miễn cưỡng ngăn cản rơi xuống.

Anh nghĩ rằng nếu anh có khóc thì khóc cho ai coi, người thì cũng nằm trên giường bệnh rồi.
Tiêu Chiến mù mịt ngây ngốc mà đứng đó, chỉ thêm vài bước chân là anh có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhìn thấy người mà anh vẫn thương yêu.

Nhưng lại ở trong tình trạng anh không và sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy.

Một bộ dạng thực sự yếu đuối.
Tiêu Chiến cắn môi hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi mâu thuẫn nên đi tiếp hay là dừng bước.
Lấy hết sức bình sinh để có thể giữ vững thân thể, Tiêu Chiến chậm chạp quyết định bước lên ngay ngắn đứng trước tấm kính trong suốt nhìn vào bên trong.
Vương Nhất Bác nhợt nhạt nằm trên giường bệnh trắng toát trên đầu được băng trắng, tay phải được bó thạch cao.

Gương mặt cao ngạo li ti những vết thương nhỏ hoàn toàn đem cậu thành bộ dạng yếu đuối đến đáng thương.

Trên người cậu ngoài ống dây truyền nước còn phải đeo thêm ống thở, hô hấp nhìn thoáng qua có vẻ trông rất yếu.

Cả không khí chỉ vang vãng tiếng của monitor(1).
(1) Máy xem nhịp tim ở bệnh viện á, cái máy mà nó cứ bíp bíp rồi có số có mấy cái đường lên xuống để xem bệnh nhân ặc hay chưa.
Tiêu Chiến lúc này mới không thể nhịn được bắt đầu rơi lệ, từng hạt trân châu trong suốt rơi dài trên gương mặt anh.

Tiêu Chiến đưa tay lên chạm vào tấm kính dường muốn vuốt ve hình ảnh đang ở bên trong.

Trái tim càng co rút mãnh liệt hơn, ngũ tạng rối bời không đúng vị trí cùng thêm tâm trí ngày càng trống rỗng.
Cả hai biết có nói gì thì Tiêu Chiến cũng không lọt tai nên đành dặn dò vài thứ, ông Tiêu cùng dì Lý cùng nhau về nhà lo việc công ty sẵn tiện mang cho anh cùng cậu vài món đồ cần thiết.
Ông Tiêu cùng dì Lý đi khỏi thì Uông Trác Thành một thân âu phục ngay ngắn lục tục chạy đến, tóc có phần rối tung thấm mồ hôi dính vào hai bên mặt chứng tỏ trước khi đến đây hắn đã rất gấp gáp.
- Tiêu thiếu.
Uông Trác Thành dừng lại gần anh, hai tay chống đầu gối miệng há lớn khó khăn hít từng ngụm không khí quý giá tràn vào trong phổi.
Tiêu Chiến không đáp.
- Anh không sao chứ ? Không bị thương chỗ nào chứ ?

Uông Trác Thành giọng điệu lo lắng nhưng hình như hắn có vẻ lo lắng cho nhắm người thì phải.

Hắn là người của Vuơng Nhất Bác chứ không phải của anh.
- Nhưng...
Tiêu Chiến lắc đầu, định nói tiếp thì lại bị cắt ngang bởi tiếng thở phào của Uông Trác Thành.
- Vậy là được rồi, tôi cứ lo anh sẽ bị gì chứ ?
- Tôi không sao nhưng Nhất Bác thì....
Tiêu Chiến mang giọng điệu nặng nề, kéo theo một tâm tư không thể nào che giấu.
- A, anh không cần lo đâu.

Vương tổng bị vậy hoài, riết anh sẽ thấy quen thôi mà Vương tổng được cái mạng lớn trù ba hồn bảy kiếp cũng không thể chết được.
Uông Trác Thành lại thản nhiên đến lạ thường, vốn cậu chỉ xước một vết thì hắn lại quáng quýt cả lên nhưng đối với việc thương nặng như vậy hắn lại chẳng mảy may gì.

Vương Nhất Bác mà biết được chắc chắn hắn sẽ xong đời.
- Cậu...không lo lắng sao ? Cậu ta là sếp lớn của cậu.
Tiêu Chiến mang chút dáng vẻ không biết nói gì nhìn về phía hắn.

Anh chưa bao giờ thấy kẻ làm công nhìn sếp nằm trên giường bệnh mà chẳng có chút hốt hoảng gì.
- Anh mới quen biết Vương tổng nên không thoát khỏi lo lắng.

Tôi theo Vương tổng cũng đã lâu những thương thế này đã sớm quen thuộc quá rồi.


Tôi còn nhớ lúc Vương tổng mới tập chạy motor tay lái còn chưa vững, trên đường đua đã bị mất tay lại mà trượt dại trên đường còn đập đầu bên rào.

Rồi còn có lúc tập lướt ván đã mất đà mà lao xuống mấy bậc thang, lúc đó còn phải băng trắng cả nửa thân trên.

Sau này cứ lác đác vài cái thương tích.
Uông Trác Thành tuôn một tràn những kí ức bi thương nhưng gương mặt lại không bi thương một chút nào.

Tuy vậy đâu ai biết rằng, sau tất cả người lo lắng nhất vẫn là hắn.
Tiêu Chiến đứng một bên lắng nghe, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Nhất Bác.

Anh không ngờ cậu đã từng phải chịu nhiều thương tích như thế nhưng có vẻ cậu không có gì gọi là sợ hãi.
Anh có một chút cảm giác hơi an lòng nhưng lại nhanh chóng ép buộc gạt bỏ đi.

Trên đời không gì là không thể xảy ra dù cho có mạng lớn như thế nào.
- Tiêu thiếu à, những lời này cậu nhất định phải giữ kín.
Tiêu Chiến nhìn sang Uông Trác Thành đang ôm hai tay nhìn Vương Nhất Bác, mang ý muốn hỏi tại sao.
- Bởi nếu để tên Hạo Hiên kia biết, hắn sẽ mang tôi lên bàn mổ ngũ mã phanh thây mất..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi