52
Cô vẫn giận chuyện hôm trước nên không thèm ngó đến Vũ Hoàng.
Mãi cho đến khi Hà Trang đòi muốn gặp anh, hai người họ giận nhau cũng ảnh hướng đến cô ta rất nhiều.
Thương bạn nên cô cũng đến tìm Vũ Hoàng, lấy lý do đi học nhóm để Trang được gặp anh.
Ba người đi cũng nhau đến một quán cà phê nhỏ, cần theo cặp sách để học bài.
Sẽ ở đó tầm ba tiếng thì về.
Lam Linh kiệm lời, hoàn toàn ngó lơ Vũ Hoàng mặc cho anh nhiều lần kiếm chuyện với cô.
Nói là học nhóm nhưng cả buổi Hà Trang chỉ cắn bút ngồi nhắm Vũ Hoàng.
Hai mắt đê mê, miệng thì tỉm cười.
Cái dáng vẻ nghiêm túc giải bài của anh mới đẹp trai làm sao! Nếu được ngắm cả ngày thế này thì có chết cũng mãn nguyện rồi.
Đột nhiên, ánh mắt cô ta và phải vết bầm khá to trên cổ anh.
Đã thế anh còn không thèm che đi mà phơi thẳng ra ngoài giống như cố tình để người khác thấy.
“Trên cổ anh Hoàng bị sao vậy ạ?”
Hà Trang hướng ngón tay trỏ về phía anh rồi hỏi.
Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc cổ thon.
Khẽ phì cười âm giọng gợi đòn hờ hững vô cùng.
“À… Bị Linh cắn đấy!”
Lam Linh đang uống nước thì muốn phun hết ra ngoài.
Đồng tử căng lên trừng đỏ mặt nhìn anh.
Thâm tâm cô chỉ muốn hét lên rằng: Tên này bị điên rồi.
Hà Trang có chút ngơ ngác, nó quay người sang Lam Linh để hỏi rõ hơn.
“Mày cắn à?”
“Không phải tao!” Cô cương quyết phủ nhận.
Hít thở thất sâu để giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể.
Nếu lúc này cô bảo rằng anh bị chó đấy.
Thì có khác nào đang tự nhận bản thân là chó không?
Lam Linh luống cuống đánh trống lãng cho qua chuyện.
“Ê học bài đi, sắp đến giờ về rồi!”
Thấy biểu hiện của cô anh ngược lại rất muốn cười.
“Ừ, muốn ăn gì không anh gọi cho?”
“Có ạ!”
Được anh gọi đồ cho thì đúng là hạnh phúc trời ban.
Lúc này Hà Trang mới ngưng việc hỏi về vết cắn nhưng không có nghĩa là đã quên.
Vũ Hoàng vẫn cặm cụi giải đề thi thoảng lại liếc sang nhìn Lam Linh đang ăn bánh ngọt.
Tiếng máy điều hoà vẫn phả ra từng đợt quện với tiếng nhạc nhẹ nhàng liền cảm thấy rất thư giãn.
Trong người ai ai cũng có cảm giác đang tận hưởng, chỉ riêng Hà Trang.
Thâm tâm cô ta nãy giờ vẫn không ngừng quằn quại, bàn tay ghì chặt nãy giờ vẫn chưa buông.
Hai mắt thì chằm chằm vào cổ của anh.
Cắn ở cổ thì có khác nào đang công khai đánh dấu chủ quyền đâu.
Lại còn cắn rất mạnh, rất to để lưu lại vết bầm lâu nhất.
Điều này như thể hiện rằng vừa có một trận hoài ái cuồng nhiệt đã xảy ra nữa.
Càng nghĩ máu chó trong người lại càng nổi lên cuồn cuộn.
Hà Trang cắn chặt môi nhưng rất nhanh lại tươi cười.
Nó vỗ vai Lam Linh.
“Linh ơi, đi vệ sinh với tao một chút đi!”
“À được!”
Cô buông chiếc thìa xuống, dùng mũ bàn tay lau quá miệng rồi đi về hướng nhà vệ sinh với Hà Trang.
Chát!
Lam Linh cứng đơ người, hai tay bất giác ôm lấy một bên má.
Chỉ mới đây thôi còn rất bình thường.
Vậy mà vừa bước vào cửa nhà vệ sinh liền bị ăn một bạt tai đau đến méo quai hàm.
Mắt cô căng lên không tài nào chớp nổi.
Má trái rát bỏng lên như vừa bị một cục than đỏ áp vào.
Khoé miệng cô run cầm cập.
“Mày…!”
“Làm sao?”
Trước mặt cô không còn là người bạn ngây thơ nữa.
Ánh mắt nó căng to đến muốn nổ tung ra ghim chặt vào người Lam Linh.
Cảm giác như vừa có một linh hồn khác nhập vào Hà Trang vậy.
Lam Linh ướt đẫm mắt hỏi:
“Sao… sao mày đánh tao!”
“Mày đánh bị đánh mà!”
Còn chưa cần cô hỏi đến lý do thì người đối diện đã phát điên lên quơ tay về phía Lam Linh.
“Ai cho mày đụng đến anh ấy? Hả.
Tao bảo mày tránh xa anh ấy ra cơ mà.
Hết lần này đến lần khác mày bảo chỉ là hiểu lầm.
Rồi cuối cùng thì sao…”
“Không phải đâu!” Lam Linh bắt đầu vừa khóc vừa giải thích.
“Câm mồm đi! Mày cố tình đúng không? Mày sớm yêu anh ấy rồi đúng không? Mày làm vậy chỉ để trêu ngươi tao!”
Lam Linh lùi người sát vào tường, hai tay nắm chặt lấy gấu áo.
Sợ đến mức không dám khóc chỉ biết oan ức lắc đầu nguầy nguậy.
“Cút đi! CÚT VỀ ĐI!”
Tiếng quát lớn của cô ta vô tình thu hút sự chú ý của nhân viên bên ngoài.
Tiếng gõ cửa lộc cộc và tiếng người gọi bên ngoài khiến Hà Trang bình tĩnh hơn.
Nó trừng mắt liếc Lam Linh rồi đi vào buồng vệ sinh.
Lồng ngực nãy giờ vẫn đập thình thịch khó thở.
Lam Linh loạng choạng tiếng tới vòi nước, xả thật mạnh vào lòng bàn tay rồi xối lên mặt.
Ổn định được cảm xúc, cô rời nhà vệ sinh rồi quay về chỗ ngồi.
Lam Linh lặng lẽ thu dọn sách vở trước ánh nhìn khó hiểu của anh.
“Học xong rồi à?”
“…”
Cô đeo cặp lên vai để lại năm mươi nghìn ở bàn rồi xoay người bỏ đi.
“Lam Linh?”
Vũ Hoàng vội vã bật dậy định đuổi theo cô hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa đến cửa đã bị nhân viên ngăn lại.
Họ sợ rằng anh bỏ chạy và không trả tiền.
Vũ Hoàng tuy đã cố gắng giải thích nhưng mọi thứ đều bất lực.
Anh vơ vội đống đề trên bàn nhét vào balo như đống giấy lộn.
Vũ Hoàng chưa kịp tính tiền cho nhân viên thì Hà Trang ra.
“Anh Hoàng đi đâu vậy?”
Động tác của Hoàng dừng lại, liếc mắt qua gương mặt vô tội của Hà Trang.
“Sao Lam Linh đột nhiên lại bỏ về?”
Hà Trang ú ớ, nó giả vờ nhớ ra nhiều gì rồi nói với anh.
“Em cũng không rõ, khi nãy trong nhà vệ sinh em thấy có người gọi cho Linh.
Tên là Tuấn Tuấn gì đấy.
Bảo cần gặp nên chắc Lam Linh đi tìm người đó đấy ạ!” Cô ta khẽ nhích mép, ngón tay gõ gõ lên cằm nói tiếp.
“Hai người họ thân nhau quá anh nhỉ? Còn yêu yêu hôn gió qua điện thoại nữa!”
…
Lam Linh chạy một mạch ra đường lớn, cảm thấy hơi sợ liền đi vòng vào phố đi bộ.
Hai mắt cô đỏ hoe vì bụi vì nước mắt.
Dấu tay bên má cũng mới mờ đi được một chút nhưng lại sưng lên vài chỗ.
Đang khập khiễng đi thì vô tình gặp Khả Hân đang đưa bà nội đi dạo.
Thấy một bên má đỏ ửng của Linh, Hân buông tay bà chạy tới phía cô.
Sự xuất hiện này cũng làm cô giật mình.
Bàn tay Hân run run xoa nhẹ bên má không còn mịn màng như trước.
“Làm sao đây? Ai đánh!”
Gặp được Hân, cô cũng vui, nắm lấy bàn tay trên má xuống, im lặng lắc đầu.
“Không sao, bị đập vào tường ấy mà?”
Rõ ràng biết sẽ không lừa được Hân.
Nhưng Khả Hân không làm khó Lam Linh.
Khả Hân nhiệt tình giới thiệu cô với bà nội mình, đưa Lam Linh cũng đi ăn rồi tối lại đưa cô về nhà.
__còn__.