BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


53
Khác với dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường, cả người Khả Hân như có vòng lửa lớn bao lấy.

Dòng máu trong người như bị sức nóng làm sôi lên sùng sục.
Mặc kệ cho hôm nay là đầu tuần, mặc kệ dù giám thị đang đi giám sát khối mười hai.

Khả Hân sải bước chân lớn thẳng một đường lên 12A1.

Vũ Hoàng lúc này đang buồn bực vì sáng nay bị Lam Linh chọc giận.

Dáng vẻ lịch thiệp nhưng ánh mắt vô hồn đang hướng về phía cửa sổ.

Nhìn qua không ai biết anh đang nghĩ gì.
Khả Hân xác định được mục tiêu thì hùng hổ tiếng thẳng vào lớp, mặc cho sự hoang mang và bàn luận của những người xung quanh.
Cô đi tới bàn thứ tư, túm lấy cổ áo anh rồi kéo lên dồn vào tường.

Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong sự ngơ ngác của anh.

Đến khi tấm lưng lớn bị đập đau nhói thì Vũ Hoàng mới bừng tỉnh.
Hình như hành động của cô quá ngông cuồng, cô còn nghe tiếng “ồ” khe khẽ của mọi người xung quanh.
Mày anh cau, đôi mắt phượng khẽ co lại vì đau đớn.
Đồng tử Khả Hân căng đỏ, túm chặt áo Vũ Hoàng.
“Tên khốn nạn, đứa nào đánh Ninh Ngọc Lam Linh?”
Hai tay anh bám lấy bờ tường vì không có điểm tựa.


Ánh mắt khó hiểu nhìn đứa con gái tuy nhỏ nhưng khỏe như trâu này.
“Nói vớ vẩn gì vậy?”
Giả ngu à?
Khả Hân túm cổ áo kéo ra rồi lại đẩy lại, làm xương cột sống của Hoàng đau điếng.

Mặc kệ cho đau đến thế nào, Hân vẫn túm chặt lấy cổ áo anh.

Đôi mắt căng phồng đến muốn nổ tung, giọng cô như tiếng hét nhưng vẫn rõ ràng rành mạch chứ k khàn.
“Anh bị ngu à? Ninh Ngọc Lam Linh bị đánh đấy, một cái rất mạnh vào má.

Anh đưa nó đi chơi mà để thế à?”
“Gì cơ? Bị đánh á?”
Cơ mặt anh lúc này căng lên vì bất ngờ.

Bất ngờ đến mức nghệt cả người.
Nhìn dáng vẻ như người mới từ Sao Hoả rơi xuống của anh.

Khả Hân đen mặt lại.
Quả thật là không biết gì cả? Hoàng làm Hân thấy thất vọng vô cùng.
“…” Hết lần này đến lần khác cướp Ninh Ngọc Lam Linh đi, nhưng đến khi nó bị đánh cho méo hàm lại không hề hay biết.
Khốn nạn, đàn ông là nhưng tên khốn nạn.
Mức độ tức giận của Khả Hân vượt tới cấp độ max.

Cô không nhịn được, mím chặt môi, vung tay đấm thẳng vào mặt Vũ Hoàng.
Cảnh này vừa hay bị Hoạ Vi nhìn thấy.

Chị ta vừa từ ngoài về liền bắt gặp cảnh Vũ Hoàng bị đấm cho một cước rách cả khoé miệng.
Họa Vi phát tiết chạy sầm tới đẩy mạnh Khả Hân ra.
“Con nhỏ này từ xó nào chui ra đây, vô học thức hay sao mà ngang nhiên vung tay đánh người hả?”
Minh Khải lập tức xen vào chắn trước mặt Khả Hân.
“Làm sao? Thích đụng tay đụng chân không?”
Họa Vi bị dọa cho sợ, lắp bắp cãi lại.
“Cậu… Cậu thử đụng đến tôi đi, khác nào tự nhận mình hèn hạ, tiểu nhân! Bạn cùng lớp không bênh lại đi bênh người ngoài” Câu sau chị ta chỉ lí nhí trong cổ họng.
Minh Khải hung dữ tiến sát về phía Hoạ Vi, anh tiến một bước chị ta lùi một bước.
“Cái con khỉ, ông đây đếch quan tâm.

Mặc váy rồi đánh cho cô một trận tôi cũng làm được!”
“Cậu…!”
Ha Ha thấy tình hình không ổn liền giật gấu áo Hoạ Vi, lắc đầu cản lại.
Chị ta cắn chặt môi, chỉ biết im lặng nép một góc mà xót thương cho Vũ Hoàng.
Khả Hân không rảnh mà nán lại cái nơi chán ghét này.

Nhìn Hoạ Vi là đủ biết chị ta cũng thích Vũ Hoàng, còn bênh nhau đến thế cơ mà.


Cô nặng trĩu đôi mắt, thương cho Lam Linh ngốc nghếch.
Suy cho cùng vẫn đều là lũ khốn.
Khả Hân ánh mắt lạnh tựa sao băng, toát ra khi chất cao ngạo đến dọa người nhìn.

Cô chỉ tay về phía Vũ Hoàng cảnh cáo.
“Anh, từ lần sau đừng đến tìm Lam Linh nữa!”
Giây phúc bị Hân chỉ vào mặt rồi tuyên bố lệnh cấm.

Cả người anh như bị đánh đến tỉnh ngộ, hàng ngàn hạt cảm xúc lẫn lội với nhau không tài nào phân tích được.

Vũ Hoàng trầm mặc giao cả thân thể cho bước tường trắng phía sau.

Mụ bàn tay đưa lên lau đi vết máu đỏ.
Thấy Hân sắp quay người bỏ đi, Minh Khải vội bắt lấy cổ tay nhỏ.
“Anh đưa em về lớp!”
Minh Khải dịu dàng bấy nhiêu thì Hân khó ở bấy nhiêu, cô hất tay anh ra vô cớ chửi.
“Bỏ ra, chia tay đi!”
“Đừng mà em ơi, tuần này em đòi chia tay năm lần rồi đấy ạ!!!”
Minh Khải khóc không ra nước mắt chạy theo nài vật Khả Hân.

Trong lòng thì thầm rủa thằng bạn sống chó làm liên lụy tới anh.
Vũ Hoàng muốn đi tìm Lam Linh lắm rồi nhưng lại không thể vác cái mặt sưng vù này đi được.

Nên anh chỉ còn các đợi đến ra chơi.
Vừa kết thúc tiết học Vũ Hoàng đã chạy đi tìm cô.

Nhưng Khả Hân đâu có nói đùa, nó cấm anh gặp thì chắc chắn không gặp được.

Anh bất lực đến mức chỉ biết đứng từ bên ngoài nhìn vào.
Nhưng anh một mực muốn biết vì sao cô bị đánh và ai đánh cô.


Mỗi lần có ý định đi gặp Linh thì đề bị con quỷ cái cạnh nó đuổi như đuổi gà.
Minh Khải giữ chặt lấy cánh tựa của ann rồi kéo đi hướng khác.

Khả không khác gì cận vệ thân cận của Hân.
“Người anh em, hai chúng ta cùng nhau đi về!”
“Cút ra, tôi có việc!”
Minh Khải không dám làm trái ý Mộng Khả Hân, nhất quyết ghì chặt lấy anh vào người.
“Từ bỏ đi, đợi nguôi giận rồi đi tìm em ấy sau.

Hân mà giận là lại đòi chia tay với tôi mất!”
Anh chỉ kịp liếc nhìn cô một cái rồi cắn răng quay đi.
Vũ Hoàng: “Hai người đang yêu nhau à?”
Minh Khải hãnh diện: “Thế nào, phục chưa? Tôi chỉ mất một tháng để cua em nó.

Cậu mất mấy năm nhưng chẳng đổi được gì!”
“Ngậm miệng!”
Có thật lâu nay anh bỏ thời gian công cốc không? Đến việc anh thích cô, cô cũng không hay biết.

Luôn dùng cái mác bạn thân để ở bên cạnh Lam Linh.
Đôi khi cũng muốn thổ lộ nhưng lại không có gan.

Thành công thì không nói nhưng thất bại thì hối hận cả đời.
__còn__
200 like!!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi