Giọng nói nam trầm trầm quen tai phát ra thu hút ánh mắt của cả hai.
Anh trong dáng vẻ khoan thai, đôi chân dài miên man thong thả bước tới chỗ Lam Linh.
Cô không biết Vũ Hoàng đã ở đấy từ lúc nào và cũng không biết đã nghe được những gì.
Khi nãy cũng vì muốn đối phó với Hà Trang nên mới nói câu đó để chữa cháy.
Bây giờ thì hay rồi, không biết có bị nghe thấy không.
Nếu thế thì mất mặt lắm.
Lam Linh xấu hổ đến bốc cả khói, vội vàng vơ nắm tóc mái xuống che đi gương mặt đỏ bừng.
Vũ Hoàng hướng mắt nhìn Lam Linh đang xấu hổ, gương mặt không rõ đang cười hay không.
Mặc kệ Hà Trang đang ở đó, anh vẫn không bỏ được thói xấu hay trêu trọc Lam Linh.
“Gọi “anh” cũng dễ nghe lắm đấy chứ!”
Hơi nóng phả vào vành tai cô làm da gà da vịt như đua nhau nổi lên.
Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực cứ đập thùm thụp như đánh trống.
Lam Linh bất giác ngước nhìn anh, Vũ Hoàng bấy giờ đang thì thầm bên tai cô.
Chóp mũi cả hai bất ngờ va chạm.
Cô như nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của anh.
Cảm thấy cả người lạ lắm, cứ nóng dần lên thôi.
Sao… đột nhiên lại gần thế này??
Cô tá hỏa vì xấu hổ, lập tức bỏ chạy ra phía sau của Khả Hân để trốn.
Lúc này Vũ Hoàng mới nhếch mày nhìn Triệu Hà Trang.
Cô ta hiện tại cũng rất căng thẳng, đôi mắt có ươn ướt.
Gương mặt cợt nhã độc quyền dành cho Lam Linh liền biến mất.
Đổi lại là sự lạnh nhạt vô đối.
“Lần trước vẫn chưa đủ để cô hiểu ra à? Dừng việc làm phiền chúng tôi đi.”
“Em…!”
“Tôi không có nhiều thời gian để phải thảo luận đi thảo luận lại một vấn đề, nếu cô còn có mưu đồ gì với Lam Linh.
Thì đừng trách vì sao tôi xuống tay với con gái!”
Hà Trang nghe xong, cả người không rét mà run lên cầm cập.
Ngay sau đó Lam Linh cũng không biết họ nói gì với nhau.
Chỉ thấy Hà Trang khóc thút thít mà chạy đi.
Hừ mặc xác cô ta.
Lam Linh ngay sau đó không dám đối diện với Vũ Hoàng nữa, cô mất mặt lắm rồi nên cứ ôm sát lấy Khả Hân.
Vũ Hoàng nãy giờ đen hết cả mặt, anh đã ngồi sẵn sàng trên xe, chỉ đợi tổ tông ngồi lên phía sau để hộ tống nàng ta về nhà.
Vậy mà nàng ta lại ngang như cua, nhất quyết không lên xe.
“Lam Linh, đi qua bên này!”
“Không, tao tự về được”
“Lên đây!” Vũ Hoàng hằn giọng.
Nhưng cô vẫn không coi ra gì.
Anh tức giận phóng xe lên chặn trước mặt cô.
Vừa thấy Vũ Hoàng xuống xe, Lam Linh hoảng loạn cả lên quay đầu muốn bỏ chạy.
Nhưng mới bước được hai bước, cả cơ thể liền bị nhấc bỗng lên chớp nhoáng đã ngồi yên vị sau yên xe của Vũ Hoàng.
Lam Linh vẫn chưa hết xấu hổ chuyện lúc nãy, cộng thêm anh mắt hiếu kì của mọi người càng khiến cô muốn kiếm lỗ mà chui.
Cô trườn người xuống lần nữa muốn bỏ chạy thì bị anh dùng tay ấn chặt vào vai.
“Ngoan ngoãn ngồi yên, đừng giở trò.”
Thế là cô đành mím chặt môi, ngôi im không dám nhúc nhích.
Thấy cô cứ ngồi vất va vất vưởng ở phía sau như sắp rơi xuống xuống đất.
“Ôm eo!” Anh ra lệnh.
Lam Linh vờ như không nghe thấy.
Đi được một đoạn, anh giảm dần tốc độ, Vũ Hoàng với tay ra phía sau lần mò túm lấy bàn tay trắng nhỏ kia, cẩn thận ép chặt lên eo mình.
Lam giật mình, đồ rụt tay lại.
Con cừu nhỏ gần như đã chuyển toàn thân thành sắc hồng.
Nhưng sức anh căn bản cô không chống lại được.
Lòng bàn tay anh ôm chặt lấy lưng bàn tay cô, năm ngón tay đan vào nhau.
Ngón tay cô rất nhỏ lại rất mền, tưởng chừng như chỉ cần bóp nhẹ cũng sẽ bị gãy.
Cô xấu hổ bất đắc dĩ mà úp mặt vào lưng anh thì thào.
“Lái xe bằng hai tay đi!”
“Thế thì tự động ôm eo anh!”
Anh… anh sao?
Cả người cô như có điện chạy qua, tim đập mạnh, người rùng nhẹ lên.
Cô không ngờ…
Nhưng sự thật thì Hoàng lớn tuổi hơn Linh thật đấy.
Cô láo toét nên mới xưng mày-tao với Hoàng thôi.
Hơi thở cô đều đều phả ra nhưng có phần vội vã.
Lam Linh vươn cánh tay còn lại bám lấy áo của anh.
Vũ Hoàng nâng nhẹ cánh môi hài lòng.
“Ôm chặt nha, rơi ở đường là không ai quay lại nhặt đâu!”.