Tiếng chùn chụt, đá lưỡi của Lam Linh nãy giờ vẫn liên tục vang lên.
Nó nghe rất nhỏ nhưng không hiểu sao giống như ở sát bên tai anh vậy.
Trong lòng anh vẫn gợn sóng, thì thoảng đưa mắt xuống nhìn vật nhỏ đang chóp chép ăn kẹo ngọt.
“Răng sâu còn chưa khỏi, đừng ăn kẹo nữa!”
Lam Linh chỉ nâng mắt lên nhìn anh một chút rồi lại không quan tâm.
Chiếc lưỡi vẫn trơn tru vần trên kẹo ngọt.
Vũ Hoàng khẽ nuốt nước bọt, nhìn đôi môi chúm chím bóng lừ kia.
Có vẻ nó rất ngọt, kẹo ấy!1
“Cho tao một cây được không?”
Lam Linh có chút bất ngờ, Hoàng vậy mà muốn ăn kẹo sao?
“Hết rồi!” Cô thản nhiên đáp.
“Cây mày đang ăn cũng được.”
“Còn lâu, cây cuối cùng rồi đấy!”
Cô cau mày, ngậm chặt cây kẹo mút còn tránh xa anh một chút giống như đang đề phòng nhất có thể.
“Không cho, hửm?”
“Không cho, đồ ở dơ.”
Vũ Hoàng cười khuẩy một tiếng, không thèm chấp cô nữa.
Nhưng vừa chờ Lam Linh nới lỏng khoang hàm, bàn tay kia liền nhanh chóng giật lấy cây kẹo rồi nhét luôn vào miệng.
“A…! Trả đây đồ ăn cướp.”
Đến khi cô phát giác ra thì miệng chỉ còn lưu lại một chút vị ngọt nhẹ.
Lam Linh như muốn bốc hỏa hừng hực tức giận quát Vũ Hoàng là đồ ăn cướp.
Anh ngược lại khoái trí vô cùng, cười lớn rồi co cẳng bỏ chạy, còn không quên trêu trọc cô một chút.
Cứ chạy được một đoạn anh dừng lại đợi cô, thấy chỉ còn cách hai bước thì lại chạy tiếp.
“Cặp chân cánh cụt của mày đuổi theo tao nổi không?”
“Doãn Vũ Hoàng, mày trả kẹo cho tao”
Cuối cùng, anh không trêu cô nữa, nhè viên kẹo chỉ còn chút xíu trong miệng ra.
“Mày ăn tham đến mức nuốt luôn ống nhựa rồi à?”
“Vẫn còn một chút, trả mày.
Há miệng ra tao mớn cho!”
Vũ Hoàng ghé sát vào mặt Lam Linh, giống như chỉ cần cô há miệng thì anh sẽ thật sự mớn viên kẹo đó qua.
Biến cảnh trong tưởng tượng của Linh làm gương mặt nó đỏ ửng lên.
Cô vội vàng một tay bịt miệng, một tay đẩy mặt anh ra.
“Không cần, dính nước bọt của mày rồi.”
Ngay sau đó Vũ Hoàng chỉ nhẹ nhàng cười đểu một tiếng nhỏ.
Âm thầm nghiền nát viên kẹo ngọt trong miệng.
Thứ anh thực sự muốn nghiền nát không phải là kẹo mà là thứ khác ngọt ngào hơn.1
…
Không biết vì lý do gì cả ngày học hôm nay tâm trạng Khả Hân rất phức tạp.
Lam Linh còn có cảm giác như đang ngồi cạnh đống lửa.
Thấy Hân không vui cũng khiến cô cũng cảm thấy lo lắng.
Khi ta về liền chạy đi tìm Khả Hân để hỏi chuyện.
Lam Linh chợt dừng bước đối diện với cây bàng ở sân trường.
Khả Hân đang đứng cùng một bạn nữ khác dưới gốc cây, người này Linh chưa gặp bao giờ.
Bạn nữ ấy có kiểu tóc giống hệt Hân, balo và giày thậm chí là cài tóc cũng vậy.
Nhưng nhìn qua chông không phải sinh đôi mà giống bạn thân hơn.
Nhưng không khí giữa hai người đấy hình như rất căng thẳng.
Lam Linh thấy bất an nên muốn đến xem tình hình, nào ngờ mới bước được vài bước thì Hà Trang từ đâu chạy tới chặn lại.
“Tránh ra!”
Sau nhiều lần né đường nhưng nó vẫn cố tình chặn lại, cô chắn ghét hằn giọng.
“Mày định qua bên kia à? Tao khuyên mày đứng đến đấy để phá hoại tình cảm của người ta.”
Vừa nói Hà Trang vừa đánh mắt nhìn về hướng của Khả Hân, nó khoanh tay trước mặt ngạo mạn nhìn Lam Linh.
Giọng nói cùng kiểu cách của nó luôn khiến cô cảm thấy buồn nôn.
“Tao cũng không thích lo chuyện bao đồng đâu, nhưng thấy cô gái kia có hoàn cảnh giống tao.
Tao bị mày cướp đi tình yêu, nó bị mày cướp đi tình bạn.”
“Bạn học mới kia là bạn thân của Khả Hân đấy, mày biết không? Người ta chơi với nhau rất thân chỉ vì hiểu lầm nên mới tạm chia cắt, giờ người ta tìm đến nhau rồi đấy, mày nên phắn đi là vừa!”
Nó cố tình nhấn mạnh câu cuối để xỉ vả cô, đôi mắt trừng lên như sắp nổ tung từng mảnh.
Lam Linh vo tròn tay, thúc mạnh một phát vào vai Hà Trang.
“Mày bị ngu à? Ai cướp tình yêu của mày, mày không là cái thá gì của người ta.
Còn nữa làm ơn khi nói chuyện đừng rí sát mặt của mình vào mặt người khác.
Nói câu nào là bốc mùi câu đấy.”
“Mày…!” Hà Trang tức đến điên người vung tay muốn đánh Lam Linh.
“Tao, tao làm sao? Có giỏi thì mày đánh tao đi, đánh vào mặt đây này.
Tao chặt đứt mười ngón tay của mày luôn đấy.”
“Cút ra, chó ngoan không cản đường.
Tao không rảnh đứng đây nghe mày sủa đâu, khi nào google dịch được tiếng chó thì tìm tao sau!”
Chửi đã mồm xong thì Lam Linh chạy tới chỗ Khả Hân, chưa tới nơi đã nghe tiếng Hân quát.
“Cút đi, tao không quen mày!”
“Đừng mà Hân, trước đây là lỗi tao, tao biết sai rồi.”
“Hân ơi!”
Lam Linh ngại ngùng lên tiếng, đưa mắt nhìn người đối diện.
Khả Hân khẽ vẩy cô lại.
“Ai đây?”
Phương Hoà thấy Khả Hân có thái độ thân thiết với cô thì bất ngờ vô cùng.
“Bạn tôi.”
Phương Hoà cười, vươn tay chào hỏi Lam Linh cậu ấy rất nho nhã, dịu dàng.
“Chào nha, tớ lại bạn thân của Khả Hân.”
“Thân khi nào? Từ bao giờ? Tôi chỉ có một người bạn là cậu này thôi.”
Khả Hân tiện tay kéo sát Lam Linh lại ép đầu cô dựa vào vai mình.
Phương Hoà muốn nói gì thêm nhưng lại bị Hân dằn mặt.
“Đừng nghĩ chuyển trường đến đây là xong, mọi thứ không như trước được đâu.
Nên đựng khiến tôi gai mắt hơn.”
__còn__.