BẠN THÂN CÀNG LỚN CÀNG LƯU MANH


“Cậu là Ninh Ngọc Lam Linh?”
“Phải!”
“Tụi mình nói chuyện một chút nha?”
Mới sáng sớm Phương Hoà đã đến lớp tìm gặp Lam Linh, cô cũng hiếu khách mà nhận lời nói chuyện.
Phương Hoà đưa cô đến ngồi ở ghế đá dưới gốc cây bàng hôm qua.

Lam Linh không muốn tốn nhiều thời gian cho người lạ, căn bản không có gì đáng nói ở đây.

Vậy nên cô không ngồi xuống.

Thấy Phương Hoà lòng vòng cũng nhắc nhở cô ta nên vào thẳng vấn đề.
Nụ cười ngọt trên môi Phương Hoà lập tức thay đổi chóng mặt.

Cô ta thờ ơ nhìn sự dứt khoát của Lam Linh, thấy bản thông chẳng còn gì để giấu nữa.
“Cậu tránh xa Khả Hân ra, nếu không cậu đừng có trách”
“Tại sao tôi phải làm theo lời cậu?”
Lam Linh thẳng thắn hỏi lại.

Ngay từ đầu đã cảm thấy con người này không bình thường.

Bây giờ còn dám đe dạo cả cô thì Linh cũng không thèm nể.
“Đừng hỏi nhiều, tốt nhất là nghe đi.”
Lam Linh căn bản cũng thoang thoáng hiểu được lý do.


Muốn cô nghỉ chơi với Khả Hân chứ gì? Còn lâu.
Nếu Phương Hoà đã thích lên mặt với người khác như vậy cô cũng sẽ hành xử giống với cô ta.
“Vấn đề riêng của cậu không liên quan đến tôi.

Tôi cũng không nghỉ chơi với Hân đâu, ngược lại đằng ấy nên biết thân biết phận.”
Mặc xác cho Phương Hoà tức đến hộc máu, Lam Linh quay phắt người thẳng một đường trở về lớp.
Đón chào cô là một màn nhốn nháo của lớp học.

Không khí vô cùng căng thẳng, trên nét mặt mọi người đều thể hiện sự hoảng hốt, lo sợ.

Tiết học còn chưa bắt đầu, nhưng sao ai cũng căng thẳng thế này?
Khi cô bước vào lớp thì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Lam Linh.
Lam Linh khó hiểu dè chừng bước về chỗ ngồi.

Nhưng mọi người vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cô.
“Có chuyện gì à?”
Lam Linh lên tiếng hỏi.
Mọi người nhìn nhau mãi, một lúc lớp trưởng mới lên tiếng.
“Thu quỹ vừa thông báo mất tiền, đây là tiền để cuối năm sinh hoạt.”
“Cậu thử nhớ coi mình có để quên ở đâu không.”
Mất tiền khi đi học là điều khó tránh, trường học đông người nên khá phức tạp.

Số tiền sinh hoạt cuối năm chỉ vừa mới thu cách đây hai hôm.
Thu quỹ đang khóc sướt mướt vì sợ, căn bản không thể nói lên lời.

Cái Thu rất được giáo viên chủ nhiệm tín nhiệm bây giờ xảy ra tình huống này, e là…
Các bạn trong lớp cũng chỉ biết thở dài mong rằng sẽ tìm được số tiền.
Lớp trưởng: “Không phải để quên hay làm rơi, Thu nghi ngờ rằng tiền bị lấy trộm.

Tớ cũng đã cho kiểm tra toàn bộ cặp trong lớp, riêng của cậu vẫn chưa kiểm tra!”
“Gì cơ? Ý là mọi người nghi ngờ tớ lấy trộm tiền? Tớ mới từ ngoài vào mà!”
“Thì do mới từ ngoài vào nên mới nghi ngờ đấy!”
Hà Trang khoanh tay ngồi ở trên mặt bàn, vênh váo tố cáo Linh.
“Mày sớm đã đoán được mọi người sẽ xoát balo nên đem đi giấu rồi!”
Lam Linh coi lời nó như chó sủa ngoài tai, tiếp tục giải thích với lớp trưởng.
“Tớ đến lớp sớm vì tới nhớ nhầm lịch trực nhất lớp.

Tớ cũng không ở trong lớp quá lâu nên việc lấy trộm tiền là không thể!”
“Thế thì cậu cứ để bọn mình kiểm tra cặp cho công bằng.”

“Được!”.

Truyện Đông Phương
Lam Linh lấy cặp mình lên đưa cho lớp trưởng kiểm tra.

Hà Trang cũng lanh chanh chạy tới, nó soi từng ngóc ngách trong balo của Lam Linh đến một sợi chỉ thừa cũng không tha.
Loanh quanh hơn năm phút lớp trưởng dõng dạc tuyên bố với cả lớp.
“Không tìm thấy tiền, Linh vô tội!”1
Lam Linh nhẹ nhõm hết cả người, cứ tưởng lại là con nhỏ Hà Trang bày mưu tính kế hãm hại mình.
Nhưng điều bất ngờ đó chính Hà Trang không hề tức giận.

Gương mặt của nó giống như đang hứng thú chờ đợi kịch hay hơn.
“Cho mình hỏi lớp có ai tên Ninh Ngọc Lam Linh không?”
“Là tớ.”
Một nữ sinh với thẻ tên là Ngọc Anh, cậu ấy cầm một bịch giấy nhỏ đứng ngoài lớp vọng vào.

Vừa thấy Linh đáp liền hí hửng cầm bao giấy hướng về phía cô.
“Có người nhờ tớ chuyển tận tay cho cậu này!”
Ngọc Anh chạy về phía Lam Linh, bất ngờ vấp phải chân Hà Trang đang đứng ngay đó mà ngã nhào.

Cú chạm đất nguy hiểm làm bao giấy rách toạc.

Tiền bên trong cả chẵn cả lẻ văng ra bay tứ tung.
Ngọc Anh hoảng hốt vội vàng vơ đống tiền, mọi người trong lớp cũng cùng nhau cúi xuống nhặt.

Ngọc Anh còn cẩn thận đến đủ rồi đưa tận tay Lam Linh.

Mọi quá trình đều diễn ra trong sự ngơ ngác của cô và chứng kiến của tất cả mọi người.
Ngọc Anh dời đi thì càng hỗn loạn hơn.

Thu lau nước mắt nhìn vào cục tiền trên tay cô.
“Đây không phải là tiền quỹ lớp sao? Số lượng tiền gần như y hết, cũng trùng với tiền quỹ là hơn hai triệu.”
“Tớ không biết tiền này ai đưa, tớ không quen bạn khi nãy!”
“Thì ăn trộm có bao giờ tự nhân mình là ăn trộm đâu.”
Hà Trang nhích môi cười thỏa mãn.
Hôm nay con nhà giàu kia không đi học, để coi ai chống lưng cho mày.
“Mày đừng ngậm máu phun người!”
Cô tức giận trừng mắt quát Hà Trang, nhưng nó sẽ sợ sao?
“Tao thấy sao nói vậy, rõ ràng thế còn gì”
“Biết đâu do mày dở trò thì sao? Loại điên như mày thì có gì mà không nghĩ ra được, đặc biệt là thủ đoạn.”
“Hừ, lớp trưởng, làm gì đi chứ.

Thông báo cho cô đi, cậu định để tôi bị chửi oan à?”
Lớp trưởng khó chịu đáp lại Hà Trang.
“Biết rồi!”
Cái Thu cũng chạy đến giật lại số tiền trong tay cô, mắt nó hầm hực.

Ánh mắt của mọi người nhìn cô cũng lập tức thay đổi.
Né tránh, trách móc, coi thường, khinh bỉ gần như đủ cả.
Lam Linh có giải thích bỏng cả họng thì cũng không ai tin.

Đã rõ ràng đến thế thì cô có phân thân cũng không làm gì được..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi