BÊN ĐÂY MƯA BỤI, BÊN KIA RỰC RỠ

A Thái không nói lời nào mà chỉ cắn môi khiến nếp nhăn nơi miệng lập tức hiện hết ra. Từng nếp nhăn ấy biến khuôn miệng kia thành một đóa hoa khô.

Mọi thứ đều lắng xuống, chỉ còn tiếng A Hồng đâm kim vào vải thêu như được phóng đại ra nhiều lần. Một tiếng “Phốc” vang lên, cây kim xuyên qua mảnh vải rồi vòng một vòng tiếp tục dùng đúng cách ấy đâm qua mặt vải.

Giống như thời gian vội vàng trôi đi rồi nửa đường dừng lại vòng một cái sau đó lại rót vào thân thể ba kẻ ngồi ở đây. Cứ thế lặp lại, chưa từng rời xa.

“Đủ rồi hả? Bao nhiêu năm rồi mà ngày nào cũng phải cãi nhau vài câu mới chịu. Thế này sống cũng quá uổng phí, tới lui cũng chỉ có từng ấy chuyện. Các muội không chán nhưng ta thì chán.”

A Hồng vừa thêu hoa vừa nói một câu này mà không ngẩng đầu lên. Mỗi chữ bà ta nói ra đều rõ ràng, có trật tự, “Sống nhiều năm như vậy đều uổng phí sao? Qua được mấy ngày lành lại thấy chán ngấy hả? Nhớ tới lúc trước ư? Khi ấy gà bay chó sủa, cái gì cũng phụ thuộc, nhục nhã cũng phải nhịn. Cuộc sống ấy tốt hơn bây giờ hả? Hay các muội cảm thấy ở chung một chỗ khó chịu thì dứt khoát rời khỏi lão quân câu đi. Sau này đường ai nấy đi, cả đời không gặp nữa. Như thế ta cũng được yên tĩnh.”

Giọng A Hồng không lớn, thậm chí còn kém tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ. Nếu không lắng nghe thì lời kia có lẽ sẽ tan trong không khí nặng nề. Nhưng A Ngọc và A Thái lại không dám lên tiếng. Từ nhỏ bọn họ đã nghe lời A Hồng, dù trong lòng có nhiều bất mãn nhưng trước giờ chưa từng có ý nghĩ phản kháng.

Cha mẹ mất sớm, chị cả như mẹ. A Hồng không chỉ có ân tình nương tựa lẫn nhau mà còn có sự chèn ép đến từ vai vế. Ngày thường có lẽ bọn họ còn không cảm nhận được nhưng một khi bà ta dùng giọng điệu bằng phẳng này để nói chuyện là hai người sẽ lập tức rơi vào hồi ức khi còn nhỏ.

A Hồng giống một người mẹ sầu khổ nhưng trách nhiệm. Bà ta chăm sóc hai người, cũng quản thúc họ. Bà ta nuôi hai người lớn, nhưng cũng gieo hạt giống nghe lời vào lòng họ.

Không liên quan tới yêu và hận, đơn giản chỉ là sinh ra trước mấy năm, sớm trải nghiệm mấy năm đã đủ giúp bà ta có được địa vị áp đảo cả hai người. Cả đời này cứ như thế, không có gì thay đổi.

Quan hệ của ba chị em nhà họ Cố cứ thế giăng mắc như mạng nhện, tách ra là rách nát, nhưng dính ở bên nhau thì hỗn độn xấu xí, không ai có thể phân biệt rõ ràng.

Vì thế bọn họ lại ngồi một lúc rồi A Hồng mới mở miệng nói chuyện. Bà ta gỡ tấm vải trên khung thêu xuống rồi so trên người A Thái và nắm tay em gái mình sau đó nở nụ cười. Cái miệng bà ta đã chẳng còn răng nên cả cái miệng chỉ như một cái hố đen không có đáy, “Thược dược nở hoa, cái này thêu ở cổ áo đúng là đẹp.”

A Hồng chủ động làm hòa nên A Thái chẳng dám không để ý. Bà ta thấy đáy mắt A Ngọc có bất mãn lướt qua và nhanh chóng biến mất: Rõ ràng bà ta mới là người bị mỉa mai, vì sao tỷ tỷ lại đưa bông hoa mới thêu được cho A Thái?

A Thái nắm lấy ngón tay của A Hồng và cười xán lạn tự đắc, “Tỷ giúp muội thêu nhé. Thêu trên cái áo muội mới khâu xong ấy. Tay nghề thêu của muội không bằng tỷ, sợ làm hỏng cái áo.”

“Đã lớn thế này rồi còn làm nũng với tỷ,” A Hồng xoa xoa cái đầu nửa trọc của A Thái và cười trách móc, “Để tỷ giúp muội thêu, nhất định sẽ làm thật xinh đẹp.”

A Thái vỗ vỗ tay như cô gái nhỏ, ánh mắt đan xen mang theo chút mờ mịt giống như rơi vào giấc mộng mỹ lệ nào đó.

“Muội muội đang nghĩ tới cái gì thế?” A Hồng cúi đầu cười, khóe miệng nhấc lên một độ cong nhất định, trong con ngươi mờ nhạt cũng mạ một tầng ánh sáng hiểu rõ nhưng không nói.

A Thái bĩu môi, “Tỷ lại trêu muội rồi.”

Nói xong bà ta hừ mũi và đứng dậy đi tới bên cửa sổ rồi đứng đó duỗi tay đẩy cửa sổ trúc.

Ngoài cửa sổ mọc đầy những cây cỏ thấp bé, ven tường có dây leo bò lên, Trên cửa sổ treo một sợi dây thừng rũ xuống tận mặt đất. Đầu kia của nó có treo một cái giỏ tre, bên trong đựng đầy trái cây. A Thái nhớ rõ khi còn nhỏ bọn họ cũng ở trong một ngôi nhà trúc ba tầng như thế này. Dân chúng ở Mẫn Giang bảo thủ, trong nhà cũng chỉ có ba đứa con gái, không có con trai nên cha mẹ họ không cho ba người tùy tiện xuống lầu. Nhưng khi còn nhỏ bà ta cũng từng chơi đùa trên con đường lát đá xanh, cùng hàng xóm chơi một chỗ. Bọn họ chơi những trò chỉ có trẻ con mới thấy thú vị.

Còn hai người chị gái của bà ta khi ấy đã lớn nên chỉ có thể ngồi trước cửa sổ thêu hoa. Ngẫu nhiên bà ta có thể nhìn thấy bốn con mắt lộ ra phía sau khe cửa, bên trong là khát vọng khiến bà ta cảm thấy hoảng hốt.

Sau này suy nghĩ lại bà ta mới hiểu sở dĩ mình cảm thấy hoảng hốt vì trong lòng đang sợ hãi. Bà ta sợ chính mình sẽ giống bọn họ, rồi có một ngày sẽ bị cầm tù trong căn nhà giam kia, phí hoài cả đời.

Nhưng cuối cùng cũng đâu tránh được phải không? Bà ta cũng giống hai người chị của mình, họ bị nhốt trong một căn nhà trúc cũ nát, đến linh hồn cũng suýt thì thối rữa.

Cũng may……

A Thái nheo mắt. Bà ta vẫn chưa bị hoa mắt, nhưng đám người kia cách quá xa nên bà ta không thể không híp mắt lại và thò đầu ra khỏi cửa để nhìn.

Mùi thơm của hoa quả ùa vào trong mũi, thậm chí có một con ong mật không biết tốt xấu còn đậu trên mũi bà ta khiến cái mũi ấy có vẻ hơi giống một đóa hoa.

Nhưng A Thái không rảnh bận tâm. Ánh mắt bà ta vẫn nhìn về phương xa, giống như một dải mây kéo dài tới khi dính chặt vào người Lưu Trường Ương. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Bà ta chưa từng gặp người nào như thế. Không, có lẽ bà ta từng gặp rồi, lúc còn thiếu nữ, trong giấc mộng tươi đẹp hoặc trong một cuốn thoại bản khuôn sáo rỗng tuếch và cũ kỹ nào đó.

Hắn chính là người kia, là cái người ở trong những đám mây trên cao.

“A Thái, thất thần cái gì thế? Rau quả được đưa tới không hợp khẩu vị sao? Không vấn đề gì, chúng ta cũng có thể tự đi hái về. Ta đã nói với bọn họ rồi, chúng ta có tay chân, cũng có thể tự xuống lầu, không cần ngày nào cũng đưa đồ ăn tới.”

“Không phải.”

Giọng A Thái căng lên. A Hồng và A Ngọc đồng thời nhận ra không đúng nên buông việc trong tay và đi tới bên cửa sổ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt bà ta và hướng tới nơi xa.

Trời trong như được gột rửa, núi xa xanh ngắt khiến con người càng thêm sống động. Lưu Trường Ương mang bộ dạng như cây ngọc đón gió, phong thái đĩnh đạc, cực kỳ nổi bật.

“Tỷ, lại có người vào trong cốc.” A Thải nắm lấy con ong mật, một cái tay khác rút kim từ mông nó khiến nó chết ngắc.

“Đúng thật.” A Ngọc cười, hai tay nắm chặt song cửa khiến đốt ngón tay vang lên răng rắc, “Lần này khá nhiều người.”

A Hồng không nói gì, con ngươi của bà ta tỏa ra ánh sáng âm u rồi chúng rơi vào đáy lòng, nơi sâu thẳm không ai đặt chân tới được.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi