BÌNH MINH THẬT ĐẸP KHI CÓ EM


Một đêm thức trắng, tuy nhiên tâm trạng của Sở Duật Phong lại tốt hơn bao giờ hết.

Anh không hề cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi gì cả, thay vào đó mà sự phấn khởi đến tột cùng.

Hôm nay là ngày sẽ chấm dứt cơn ác mộng đã kéo dài đến tận sáu tháng này.

Theo thói quen, Sở Duật Phong định ra vườn đi dạo, và bước chân anh chợt khựng lại khi nhìn thấy cô gái bước ra từ phòng bên cạnh.

Dù đó chỉ là một chiếc đầm màu be đơn giản nhưng nó hoàn toàn tôn lên dáng vóc và làn da trắng nõn của người mặc.

Mái tóc dài được tết gọn gàng bởi một nơ buộc tóc cùng màu cùng gương mặt tự nhiên không hề trang điểm đó quả thật là liều thuốc tinh thần hữu ích cho một nỗi nhớ dài dằng dẵng.

“Dạ Vũ.”
Vừa nói anh vừa tiến lại chỗ cô gái, ôm trọn cô vào trong lòng mình.

Mùi hương quen thuộc mà anh nhung nhớ sáu tháng qua cũng đã quay trở lại, cơ thể mềm mại thật khiến người ta khó kiềm được bản thân.

“Anh nhớ em.”
Anh siết chặt cô, tựa hồ muốn hòa làm một với cô.

Anh cố gắng kiềm đi nước mắt của mình, ép bản thân phải thật mạnh mẽ trước Dạ Vũ.


Sau đó, anh trao một nụ hôn dịu dàng lên đôi gò má ướt đẫm của cô.

“Đừng khóc, thật hạnh phúc khi được gặp lại em, Dạ Vũ.”
Một câu nói đơn giản nhưng nó phá vỡ sự phòng thủ mà cô đang xây dựng, cô đưa tay ôm thật chặt anh.

Chiếc áo sơ mi cũng ướt đi vì nước mắt.

“Em… cũng rất nhớ anh, Phong.”
Hai người cứ ôm nhau như thế mà không nói thêm một lời nào.

Đến khi Dạ Vũ vuốt ve gương mặt của anh thì cô mới lên tiếng: “Anh ốm quá.”
Sáu tháng qua, rốt cuộc là anh có chăm sóc bản thân tốt không? Anh có ăn uống đầy đủ ba bữa mỗi ngày không? Anh đã bỏ rượu như lời em dặn chưa hay lại chìm đắm vào nó để quên đi thực tại không có em?...!
Cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng sau cái ôm đó thì cô đã có câu trả lời.

Anh đã ốm đi rất nhiều, hơn cả khi hai người gặp mặt lần đầu vào hôn lễ.

Vẫn là đôi bờ vai quen thuộc kia, nhưng chúng đã không còn khỏe khoắn như trước.

Có lẽ… anh đã không nghe lời của cô.

Biết rằng việc anh nhớ cô khiến cô vô cùng hạnh phúc, nhưng cô lại cực kỳ đau xót trước dáng vẻ của anh.


Một gương mặt khá tiều tụy và một cơ thể trở nên mỏng manh hơn, chúng đập vào mắt cô và liên tục trách móc.

“Em nhớ lại rồi?”
Lúc đầu Sở Duật Phong còn chưa định hình được, nhưng nhớ lại câu nói khi nãy của Dạ Vũ chứng tỏ cô không còn mất đi ký ức nữa.

“Nếu không thì em đã không nói rằng mình nhớ anh.”
Nụ cười của cô gái vẫn rạng rỡ như thế, bỗng chốc anh cảm thấy sáu tháng qua của mình cũng hóa thành hư vô.

Đổi lại một kết cục như thế này, có lẽ nó cũng không còn quan trọng nữa.

Sở Duật Phong lập tức áp nụ hôn xuống đôi môi đỏ hồng của cô gái, nếu không phải vì nơi đay không phù hợp thì anh đã không kiềm chế như thế rồi.

Phải nói với mẹ nhanh chóng thuyết phục Mạc gia để đón vợ về nhà mới được, hoặc không…
“Bây giờ anh rất muốn bắt cóc em đi, trốn khỏi nơi này và tạo không gian riêng cho hai đứa.”
Dạ Vũ dở khóc dở cười.

“Anh mà thật sự làm như thế thì bác em sẽ cách ly anh luôn đấy.”
“Vì vậy lần này phải nhờ mẹ và sự thể hiện của bản thân anh rồi.”
Bầu không khí ngọt ngào này cũng không kéo dài, Châu Nhan từ xa ho khẽ.

“Mọi người xuống ăn sáng đi.”
Nói xong, cô cũng lập tức rời đi, nhường lại không gian cho cặp vợ chồng lâu ngày không gặp này.

Dạ Vũ trừng mắt với chồng mình, sau đó đỏ mặt bước đi.

Sở Duật Phong bật cười trước hành động đáng yêu này, anh tiến lại nắm tay cô rồi cùng nhau xuống phòng ăn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi