CẬU BẺ CONG TÔI RỒI (PHẦN 2)

Hạ Nhi tỏ ý không quan tâm, nó đứng sát lại với Vương Khiết, giọng nói ra vẻ xa lạ:

"Chúng tôi chỉ vô tình gặp thôi."

Cậu nghiêng đầu nhìn nó chằm chằm, ánh mắt đanh lại. Vương Khiết thấy bầu không khí kì lạ thì định rút lui, sau tự dưng thấy con bé nắm chặt vào tay áo mình thì khó hiểu. Anh nhìn nó, sau đó thì nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ con "trai" của giám đốc. Hạ Nhi ngước lên nhìn anh, nó trưng ra vẻ mặt hớn hở như thể một kế hoạch đã được vẽ ra từ trước:

"Chúng ta có hẹn đi xem phim mà nhỉ? Đứng đây lâu sợ muộn giờ chiếu quá...thôi, bọn mình đi!"

Vương Khiết gật đầu ngay lập tức, vẻ mặt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con bé khẽ cúi người chào cậu, nhỏ giọng:

"Xin phép...chúng tôi đi trước ạ."

Trình Nhất Lâm lặng đi, nhìn con bé bước theo người khác mà thấy hụt hẫng, có lẽ là do cậu vô tâm khiến con bé thấy đơn độc nên đã tìm đến người khác. Nhất Lâm không cả nghĩ đến chuyện về mối quan hệ giữa cậu và nó sau đấy sẽ như thế nào, lúc này chuyện cần làm là phải nhanh chóng xin lỗi con bé để mọi chuyện không đi quá xa. Cậu tóm lấy tay nó kéo về phía mình, nhanh nhảu nói với Vương Khiết:


"Aaaa thật bất lịch sự quá...tôi lại có việc cần phải nhờ cô ấy làm ngay bây giờ rồi. Tôi cũng đang định gọi cho Hạ Nhi, may mà gặp được ở đây. Xin lỗi nhé."

Cậu nói rồi cầm tay nó kéo đi. Vương Khiết thấy được sự kì lạ ở hai người họ, rõ là Nhất Lâm nói có việc muốn nhờ, hơn nữa còn là kẻ có quyền lực, tại sao Hạ Nhi lại tỏ ra khó chịu cố gắng thoát ra vậy nhỉ?

Vương Khiết dù có sợ công việc của mình sau chuyện này có thể bị mất, nhưng nếu không xen vào thì trong lòng anh thấy bất an lắm. Chỉ cần nghĩ có vậy, anh bèn đuổi theo rồi cầm lấy tay con bé, rõ ràng từng chữ với vị "con trai" của giám đốc kia:

"Xin lỗi anh, anh có thể đợi cô ấy đi xem phim xong cùng tôi thì về giúp được không? Vé bọn tôi cũng đã mua rồi, hơn nữa anh không thấy được là cô ấy có phần khó chịu sao?"


Nhất Lâm cười khẩy, cậu lẩm bẩm, không thèm ngoái lại nhìn anh lấy một cái:

"Khó chịu? Đi với tôi mà khó chịu sao?"

Tay cậu vẫn cầm chặt tay nó, Hạ Nhi vì không muốn mọi chuyện căng thẳng lên đến đỉnh điểm nên nhẹ nhàng gạt tay Vương Khiết ra, nó gượng cười cho anh thấy an tâm:

"Không sao đâu, buổi khác chúng ta đi bù nhé?"

Tay anh nhẹ nhàng rời, nhìn người con gái ấy bị lôi đi, trong anh cứ thấy hụt hụt như thể mình vừa bị lấy mất cái gì quan trọng vậy.

Trình Nhất Lâm bắt taxi, con bé cứ lầm lì câm như hến không chịu mở miệng. Vào trong xe, nó cố ngồi cách xa cậu, mắt nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt buồn như lúc ở trên xe vừa nãy. Trình Nhất Lâm với tay ra đặt lên vai nó, con bé ngay lập tức hất ra. Giận thật rồi...

Cậu định mở miệng đầu hàng thì ông tài xế lên tiếng, sau khi chứng kiến cảnh đứa "bạn gái" giận cậu "bạn trai" từ nãy đến giờ:


"Haizz...giới trẻ ngày nay yêu đương khổ thật đấy, suốt ngày giận giận dỗi dỗi. Ngày xưa vợ chú tính tình cũng trẻ con giống vậy, mỗi lần giận dỗi chú lại đưa đi ăn gì đó, thế là hết luôn!"

Hạ Nhi mặt lại đỏ lên khi thấy người khác hiểu lầm hai đứa là người yêu, nó định lên tiếng biện minh nhưng nghĩ lại vì đang bực cậu nên chẳng muốn nói gì lúc này.

Trình Nhất Lâm vội ngồi gần lại rồi choàng tay qua vai nó kéo lại vào sát mình, tay còn lại ôm lấy, cậu cười rồi nói như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Giận gì đâu ạ?...hì hì, bạn gái cháu hay nhiễu như vậy đó...đáng yêu mà chú nhỉ?"

Hạ Nhi đỏ chín mặt, nó bắt đầu có phản ứng kịch liệt. Con bé cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cậu, vừa gỡ tay cậu ra vừa quát:

"Ai là bạn gái cậu chứ!!?...mau buông ra!!!"

"Anh không thích đấy, sao nào?" Cậu vênh váo trêu tức nó, Hạ Nhi mặt mày đỏ phừng phừng vừa bực lại vừa có chút vui vui. Không nói được cậu nó bèn đi nói với ông tài xế:
"Chú ơi chú đừng nghe cậu ta!! Cháu không phải..."

Cập bịt miệng nó lại, mặt ghé sát mặt nó, thanh âm trầm vang lên bên tai nó:

"Ngoan nào, ngoan không lát về đến nhà là bị phạt đấy."

Tim Hạ Nhi đập thình thịch, hơn nữa còn mệt vì cố gắng vẫn không thoát ra được khỏi vòng tay quá chặt của cậu. Nó nhũn người ra, cắn môi căm hờn cậu.

Ông tài xế nghe đến đấy thì thích thú trêu:

"Chà chà...cẩn thận không đau bạn gái nhé cháu!"

Cậu chỉ cười, nhìn sang mặt Hạ Nhi giờ chỉ toàn sắc đỏ, cậu nghĩ mình đã thắng rồi.

...........

Thất Thất đang nằm xem tivi thì nghe tiếng mở cửa, cô nhổm người lên nhìn thì thấy Nhất Lâm đang dắt theo cô "bạn gái" với bộ mặt đang hờn dỗi theo sau trông rất tình. Cô cười gian nhìn hai người rồi trêu:

"Ây dà...Hạ Nhi hư quá nha, mày có biết là mày chạy đi giữa chừng phải để tên biếи ŧɦái này đi tìm thì đêm nay mày sẽ khổ như nào không hả? Haizz lạy trời lạy phật, mong cho Hạ Nhi ngày kia đi làm với một bộ dạng sạch sẽ không có dấu mút của ai đó trên cổ."
Nhất Lâm thì cười nhếch một cái, Hạ Nhi thì ngây thơ không hiểu ý cô là gì, nhưng những lời từ miệng cô nói cũng khá là đầy ẩn ý và đểu y như Nhất Lâm nên nó cứ dựa vào đấy mà mắng:

"Mày thôi nói vớ vẩn đi! Tao đấm mày đó!!!"

Nhất Lâm nhìn cô mà bụm miệng cười, sau đó hất mặt ra hiệu cho cô đi về, Thất Thất cũng nhanh chóng chuồn luôn để cho cậu tự do làm điều cậu muốn mà không phải ngại ngùng. Ắt hẳn ra hiệu cho mình phắn để còn riêng tư xử lý "bạn gái" đây mà.

Cửa vừa được đóng "sầm" lại, Hạ Nhi vội vùng tay ra khỏi rồi đi nhanh vào phòng nó, cậu đuổi theo, khi cánh cửa gần đóng thì tay cậu chặn lại, cười ôn nhu nhìn nó:

"Nói chuyện chút nhé?"

"Không!" Con bé phũ phàng dùng hết sức đóng cửa lại, nhưng tay cậu quá khoẻ nên Hạ Nhi bỏ cuộc. Con bé hậm hực đi về phía giường mình rồi nằm sụp xuống, quay người đi, vùi người vào trong chăn. Cậu lại chịu khó đi tới ngồi bên giường dỗ cô "người yêu" khó ở khó chiều, tay vừa đặt ở vai nó thì con bé xê người ra xa. Nhất Lâm nhẹ giọng, ấm ơi là ấm:
"Lần sau sẽ chỉ có bọn mình đi với nhau thôi, tôi sẽ không rủ Thất Thất nữa."

"Kệ cậu, Thất Thất chẳng liên quan." Cái giọng dỗi hờn rõ rệt của Hạ Nhi khiến cậu càng thích thú, cậu ngồi gần hơn, bàn tay khẽ nghịch ngợm vuốt ve mái tóc mượt mà của nó:

"Tôi xin lỗi vì đã không để tâm đến cậu. Chiều nay hãy cùng đi đâu đó nhé? Chỉ tôi với cậu thôi."

"Kệ cậu, từ giờ cậu có đi với ai cũng chẳng đến phiên tôi phải bận tâm."

"Ra là nãy em có bận tâm đến chuyện đó nhiều lắm sao? Em là đang ghen đấy ư?"

"Thật sao? Vậy từ giờ tôi sẽ chỉ đi với một mình Hứa Hạ Nhi, chỉ để ý đến một mình Hứa Hạ Nhi thôi thì cậu có bận tâm không?"

Hạ Nhi khẽ cười bẽn lẽn, tuy vậy nhưng giọng vẫn cố tỏ ra bực bội:

"Xuỳ, đúng là cái loại dở hơi."

Cậu xoa đầu nó rồi đúng dậy, thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy nhé! Giờ tôi đi nấu bữa trưa cho Hứa Hạ Nhi của tôi ăn đây!!"

Hạ Nhi đỏ mặt quát lớn:

"Đừng có tự dưng gọi cả họ cả tên như thế chứ!!! Nghe ghê chết đi được!"

Nhất Lâm lại từ ngoài hùng hục quay trở lại vào phòng, Hạ Nhi hốt hoảng quay người giả bộ mình chưa nói gì, im re không biết cậu định làm gì đây.

Cậu chống tay xuống giường, một chân co lên quỳ xuống tấm đệm, người cúi xuống nói nhỏ vào tai nó. Vành tai nhạy cảm của con bé nhanh chóng đỏ ửng lên.

"Có gì mà ghê chứ? Tự dưng ngọt ngào quá nên cậu ngại hả?"

Cậu cười ma mãnh, Hạ Nhi ước gì mình có thể táng vào mặt tên này một cái cho bõ ghét thì tốt.

"Cậu điên à!?...ai ngại chứ?..."

Cậu cúi xuống thấp hơn, Hạ Nhi đang quay mặt đi thì nghĩ cậu không thấy được biểu cảm của mình. Nó nhăn nhó nhắm tịt mắt lại rồi mím chặt môi, nó ngại đến độ toàn thân nóng hết cả lên.
"Xem ai đỏ hết cả mặt mà còn chối kìa...cậu xem, đây không phải ngại thì gì?" Cậu đưa tay vén mái tóc nó rồi chồm người ghé sát mặt lại để nhìn sắc mặt con bé rõ hơn. Cậu trêu chọc cái con người thú vị này, cậu thử hôn nhẹ vào vành tai nó để xem nó phản ứng như nào.

Cậu thấy Hạ Nhi nuốt nước bọt, mắt mở to lên hết cỡ rồi cứ thổi phù cái mái của mình. Cậu thừa biết là nó đang ngại lắm lại càng có hứng trêu, Hạ Nhi càng đỏ mặt thì cậu lại càng thích thú.

Khi mà Nhất Lâm ghé gần vào mặt Hạ Nhi định đặt môi mình lên má nó thì con bé quay đầu lại. Và rồi do sơ sẩy...Hạ Nhi không cả nghĩ ra là cậu đang gần đến thế nên...

Môi Hạ Nhi chạm trúng vào môi cậu, mắt nó mở to hết cỡ, đầu như sắp bốc khói lên vì máu dồn lên, cậu thì nhắm mắt lại thưởng thức mà vô tình quên đi lời tự dặn bản thân mình. Thấy Hạ Nhi định rụt đầu né, cậu đưa hai tay ra ôm lấy mặt nó, môi cậu ngậm lấy mạnh bạo để ép nó phải mềm người ra, để môi con bé mở rồi dùng lưỡi cậy mở hàm răng con bé tiến vào bên trong.
Hạ Nhi không kiểm soát được chân tay mình, nó cứ bấu chặt lấy ga giường, mắt cũng nhắm tịt lại như thể hưởng ứng theo. Hạ Nhi vụng về cứ tránh lưỡi cậu, không biết bản thân phải làm gì vào lúc này nữa.

Tim nó đập thình thịch, rồi tự dưng nó đứng hình lại khi nghe tiếng chuông cửa ngoài kia.

Tiếng mẹ cậu vang lên, Trình Nhất Lâm đứng dậy, tay lau quệt môi một nhát để không để lại dấu tích gì. Xong trước khi ra ngoài, cậu ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt như kẻ mất hồn của con bé, chân cậu lại vô thức bước lại gần rồi cuối xuống hôn nhẹ lần nữa, là một nụ hôn nhanh chóng và gọn gàng.

Cậu mỉm cười với nó rồi ra mở cửa, Hạ Nhi lại một mình nằm nghe tiếng tim đập thình thịch rõ ràng.

Cậu mở cửa, bà mẹ xách nách khệ nệ cả đống đồ vào, vô tình thấy đôi giày của Hạ Nhi thì thắc mắc:
"Đôi giày này là...Hạ Nhi lại quay về ở với con rồi à?"

Cậu cười rồi gật gật, trông kiểu đang có gì đó muốn giấu.

Bà đem đồ vào để lên bàn ăn rồi thở phào, bà nói chậm rãi:

"Mấy hôm tới bố con lại đi công tác, mẹ ở nhà một mình mãi chán rồi nên quyết định sang ở với con gái mấy hôm. Có được không con?"

Trình Nhất Lâm cười xuề xoà, mắt không nhìn thẳng bà, cậu cứ ngập ngừng:

"À..tất nhiên...là...được chứ ạ."

"Ok, vậy mẹ sẽ ngủ với Nhất Lâm con gái yêu của mẹ nhé!" Bà nháy mắt rồi xoa đầu đứa con gái. Chợt bà tia thấy cái phòng đang mở cửa kia thì tò mò đi vào, đến gần cửa thì một Hạ Nhi mặt mày ửng hồng lao ra, thấy bà thì giật mình cúi đầu chào:

"A!! Ch-cháu chào cô ạ!!!!"

"Hạ Nhi đấy hả con? Lâu không gặp nên lạ hay sao mà thấy cô như thể thấy tà thế?" Bà nhìn dáng vẻ con bé mà bụm miệng cười. Trình Nhất Lâm khoanh tay nhìn về phía nó, con bé liếc mắt vô tình trúng mắt cậu thì hết hồn hết vía chớp chớp nhìn đi chỗ khác, lắp bắp:
"D-dạ đ-đ-đ-đâu có ạ...t-t-tại cháu bị...bị bất ngờ chút ạ..."

Bà ngoái lại nhìn con gái bà vì có cảm giác gì đó rất lạ, nhưng quay lại thì thấy rõ ràng Nhất Lâm còn đang lục đục túi đồ cơ mà, lẽ nào trước khi mình đến đã có chuyện gì hay sao?

Bà gạt phăng những suy nghĩ ấy vì chợt nhớ lại con gái cưng của mình đã từng một mực khẳng định nó không có vấn đề gì sai lệch cả. Bà đổi chủ đề, sai Nhất Lâm đem đống hoa quả bà mua đi rửa sạch.

..........

Tối đó, khi mà cả ba vừa ăn tối xong, mẹ cậu ngồi ngoài phòng khách xem mấy chương trình ca nhạc trên tivi đợi hai đứa đi tắm xong thì ngủ. Bà trong lúc đợi quảng cáo thì lôi điện thoại ra ngắm ảnh Nhất Lâm ngày xưa, cái hồi tóc dài xinh xắn ấy yêu ơi là yêu, vậy mà giờ trông thật khác. Lắm lúc bà cũng không rõ con mình là trai hay gái nữa, mỗi lần đi ra ngoài cùng nhau, mọi người toàn nghĩ cậu là con trai bà, có người còn có ngỏ ý muốn làm thông gia rồi cho Nhất Lâm của bà đi gặp mặt con gái nhà người ta nữa chứ.
Hạ Nhi đem đồ vào phòng cậu, Trình Nhất Lâm nghe tiếng động thì biết nó vừa vào, vội xuống giường lao ra đóng cửa lại. Cậu chắn tay chặn ngang đường nó, cậu lại ghé mặt lại gần, như quên sạch hết những suy nghĩ trước đó của mình mà dâʍ đãиɠ hỏi rằng:

"Chúng ta tiếp tục được không?"

Hạ Nhi nhìn thẳng mắt cậu, gắt lên:

"Tiếp tục cái gì!!?"

Cậu đưa tay lên môi ra dấu "Suỵt" rồi trầm giọng xuống, nói khẽ:

"Lúc nãy không phải còn đang dang dở sao?"

"Cậu đang nói đến cái gì!!?"

"Đừng có giả ngây giả ngô nữa, lúc nãy chúng ta đang làm gì thì bị tiếng gõ cửa của mẹ tôi làm cho dừng lại hả?"

Khoé môi cậu cong lên, Hạ Nhi hơi lùi người lại, trừng mắt:

"Tránh ra cho tôi đi tắm, cậu điên quá!"

Nó luồn qua tay cậu vào phòng tắm, tự dưng thấy cậu cũng theo vào, nó đỏ mặt quát:
"Cậu vào đây làm gì hả!!? Ra ngoài!!!"

"Suỵt..khẽ thôi. Tôi cũng chưa tắm, hay chúng ta tắm chung đi." Ánh mắt cậu sáng lên, Hạ Nhi sợ xanh mặt, nó đánh bộp một cái vào tay cậu:

"Cậu là biếи ŧɦái à?? Mau ra ngoài đi!!!"

Bà mẹ Nhất Lâm đúng lúc tiến về phòng cậu, chuẩn bị mở cửa bỗng nghe thấy Hạ Nhi lớn tiếng bên trong thì hỏi:

"Hai đứa có chuyện gì thế? Có gì mà cãi cọ vậy?"

Bà mở cửa, Nhất Lâm đúng lúc đi từ phòng tắm ra, bà thấy vậy liền hỏi:

"Sao thế?"

Cậu cười tươi lắc đầu, bà mới nhìn vào trong phòng tắm, tự dưng thấy con bé ấy đang ôm bộ quần áo trên tay, ánh mắt hoảng sợ nhìn theo cậu rồi khẽ run người đứng dúi vào góc tường thì khó hiểu. Bà gọi hỏi Nhất Lâm vừa mới đặt mông xuống giường:

"Nhất Lâm!! Con lại lớn tiếng bắt nạt gì bạn đấy hả??!"
"Làm gì có chuyện đấy, tại cậu ta ngu ngốc bị vặn nhầm vòi sang chế độ nước nóng nên bị con mắng chút thôi. Phải mắng cho cậu ta khôn ra mẹ ạ!!

"Cái con bé này thật là...bạn con chứ có phải em gái con đâu mà dám nói thế hả?" Bà lắc đầu chẹp chẹp miệng, xong nhìn vào phòng tắm nhắc nó:

"Con tắm đi Nhi, xong còn đi ngủ nữa không tắm muộn là cảm lạnh đấy."

Hạ Nhi gật đầu lia lịa rồi đóng cửa lại. Bà ngồi lên giường, nhìn con gái mình cứ tủm tỉm mờ ám thì nheo mắt hỏi:

"Nhất Lâm, có chuyện gì mà cứ cười như dở hơi từ nãy đến giờ thế hả?"

"Không có gì mẹ, con nghĩ đến một vài chuyện nên buồn cười thôi."

Bà cũng đến bó tay với đứa con gái hấp này...

Hạ Nhi vừa ra khỏi phòng tắm, bà đã nhanh chóng gọi lại:

"Hạ Nhi, tối nay ở phòng này ngủ cùng cô với bạn Lâm nhé! Cô cháu mình tâm sự tí nhỉ?"
Hạ Nhi nhẹ nhàng từ chối vì đang không dám ở cạnh cậu, tự dưng cậu ở bên cạnh mẹ cũng ngồi dậy cầm quần áo đi tới phòng tắm, vừa tiến đến chỗ nó vừa nói, ánh mắt rất gian tà:

"Phải đó, hiếm lắm mới có dịp chứ có phải lúc nào mẹ tôi cũng tới đây rồi muốn ngủ với cả hai chúng ta đâu. Đêm nay cậu ngủ lại đây đi."

Cậu nháy mắt, Hạ Nhi lại càng nơm nớp lo sợ, nó ngắt ngứ:

"Để...để khi khác ạ...tối nay..cháu..cháu.."

Bà chưa kịp nghe hết câu đã kéo vội Hạ Nhi ngồi xuống giường. Thấy nó định đứng dậy, cậu giữ lấy vai nó ghì xuống rồi nhìn nó nói với giọng điệu dâʍ đãиɠ:

"Cứ nằm xuống không phải ngại, tôi tắm xong sẽ ra "chơi" với cậu mà."

Mẹ cậu không hiểu cái hàm ý thật sự mà con gái bà vừa nói nên cũng hùa hùa theo, bà gật đầu:

"Phải rồi đấy Hạ Nhi không cần phải ngại đâu, cứ ngồi xuống tâm sự với cô như là với mẹ con đi. Nhất Lâm tắm xong rồi sẽ ra nói chuyện với con nữa mà."
Nó đành khẽ gật đầu, hai người cứ nằm đấy nói chuyện về toàn những vấn đề như ở đây thế nào? Có hay bị Nhất Lâm bắt nạt không?....

Sau một hồi thì Nhất Lâm cũng ra, cậu chen vào giữa để tách Hạ Nhi ra khỏi mẹ, để nếu có "va chạm" gì thì bà cũng không biết được. Hạ Nhi vội vàng nằm xê ra, ngỡ tưởng có thể ngủ ngon qua đêm nay vì cậu không tắt đèn, nào ngờ....

Trình Nhất Lâm với tay tắt phụt cái đèn, xung quanh tối om chỉ thấy chút ánh sáng le lói ngoài cửa sổ.

Nhất Lâm nói chuyện với mẹ về bố, như kiểu để phân tán đánh lạc hướng mẹ, tay cậu từ từ mon men chui vào trong áo nó. Ngón tay cậu chạm vào vùng bụng mịn màng, Hạ Nhi nhột khẽ kêu lên.

Bà nghe thấy tiếng động từ con bé thì hỏi:

"Nhi sao thế con?"

Nhất Lâm nhảy vào chặn họng con bé, cậu nhanh nhảu:
"Chắc cậu ta bị muỗi đốt ấy mà, không sao đâu mẹ."

Hạ Nhi muốn rời khỏi nhưng tay nó lại bị Nhất Lâm cầm chặt, ghì mạnh xuống giường không cho nó thoát. Cậu thì cứ hồn nhiên nói chuyện với mẹ như không hề có chuyện gì, trong khi cái tay hư kia thì cứ lần mò hết chỗ này đến chỗ nọ. Cho đến khi bà thấy mắt hơi díu lại, bà đành nhắc:

"Thôi ngủ đi con, mai chủ nhật vẫn được nghỉ thì hai mẹ con mình với Hạ Nhi đi đâu đó chơi nhé?"

Trình Nhất Lâm được dịp, ngoan ngoãn "Dạ" thật lẹ rồi quay sang với con bé, cậu mò đến tai nó rồi ghé sát vào, thầm thì:

"Chờ tôi nãy giờ rồi đúng không? Giờ chúng ta bắt đầu "chơi" nhé?"

Nhất Lâm dùng một tay bịt miệng nó lại, tay kia luồn lách vào trong áo, lướt trên làn da thơm mịn. Hạ Nhi muốn kêu lên để đánh thức sự chú ý của mẹ cậu, nhưng Nhất Lâm lại thì thầm nhắc nhở:
"Cậu kêu thử xem, xem tôi có hôn cậu đến ngạt thở luôn không."

Nó sợ hãi im re, cậu bỏ bàn tay đang bịt miệng nó ra rồi ngẩng đầu dậy ghé môi kề cổ nó, cậu mút nhẹ nhàng rồi cắn nó, lưỡi cậu nhẹ nhàng lướt trên vùng cổ thơm, làm nó trở nên ướŧ áŧ. Nhất Lâm thấy hứng thú hơn khi làm chuyện này một cách giấu diếm như vậy, cậu nhẹ nhàng đến mức mẹ cậu nghĩ rằng cậu đang trở mình nên mới gây ra tiếng động như thế.

Hạ Nhi khẽ run lên vì nhột, cậu kéo trễ vai áo nó xuống, đưa lưỡi đến bờ vai mềm mại rồi hôn lên đó, tay còn lại vẫn mân mê bên trong áo Hạ Nhi. Bàn tay hư ấy lại từ từ vén áo con bé lên, rồi thò tay lại đằng sau nhanh chóng tuột mắc cài áo ngực.

Nó hoảng hốt sực tỉnh, con bé quay lại dùng tay đẩy nhẹ cậu ra, nó thầm thì với cái giọng run run, ánh mắt sợ hãi mà cậu không thể nhìn thấy:
"Đừng...đừng mà...cậu mau dừng chuyện kinh tởm này lại đi..."

"Sao phải dừng? Tôi còn chưa vào phần chính mà." Cậu cười khẩy, nói xong lại tiếp tục chuyện mình đang dang dở.

Cậu vòng tay ra trước để vén áo ngực nó lên, cậu luồn tay vào, mân mê cái nơi quyến rũ nhất trên người nó mà xưa tay chưa thể động tới. Hạ Nhi xấu hổ cầm tay cậu ngăn lại, tay kia của cậu nó đang gối đầu lên, cậu thấy con bé chống lại thì liền túm chặt hai tay nó. Hạ Nhi gắt khẽ lên đủ để cậu nghe thấy:

"Cậu dừng lại đi mà...bỏ tay ra khỏi chỗ...đó đi."

"Không bỏ, tôi đang mat-xa cho nó to lên mà."

"Tôi không đùa đâu...cậu mau bỏ tay ra đi..."

Hạ Nhi vừa dứt lời, đèn điện bỗng sáng lên, nó lo sợ mẹ cậu phát hiện đến nín cả thở, mắt nhắm tịt lại. Trình Nhất Lâm thì vờ như đang say giấc nhưng trở mình, cậu quay ra hé mắt ngái ngủ, nhìn mẹ rồi hỏi:
"Mẹ bật điện lên làm gì thế?"

Bà nhìn cậu rồi nhìn Hạ Nhi, ánh mắt như đã phát hiện ra điều gì giữa hai người. Bà nhìn cậu chằm chằm, họng cứng lại như thể không nói được nên lời.....

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi