CẬU BẺ CONG TÔI RỒI (PHẦN 2)

"Nhất Lâm à...mẹ..mẹ vừa gặp ác mộng...sợ chết mất..."

Ra là bà vừa trải qua một cơn ác mộng, bà mơ thấy con gái mình cầm con dao nhỏ trong tay, lăm lăm như thể định tự sát. Mồ hôi bà ướt trán, Nhất Lâm kéo nhẹ nhàng mẹ mình xuống rồi vỗ về:

"Không sao rồi...mẹ ngủ tiếp đi."

Bà yên tâm nhắm mắt lại, cậu với tay tắt đèn, trước khi tắt thì liếc qua nó trước, Hạ Nhi đang ngủ rất say nên cậu có muốn tiếp tục cũng không được. Cậu tắt đèn rồi ghé sát tai nó thầm thì:

"Con bé này, tôi còn chưa xong mà em dám ngủ luôn rồi sao? Đã vậy để mai tôi phạt em thật nặng mới được."

Hạ Nhi mở mắt, nuốt nước bọt ừng ực vì sợ hãi. Hoá ra là con bé chỉ vờ ngủ say để cậu không tiếp tục làm chuyện kinh tởm ấy, nghe xong lời đe doạ của cậu, người nó nóng lên rồi toát cả mồ hôi, ánh mắt toát lên sự sợ sệt.


..............

Sáng hôm sau, Hạ Nhi cố tránh né cậu mọi lúc mọi nơi...

Sáng nay mẹ Nhất Lâm tự dưng nhận được tin nhắn rủ đi chơi của mấy người bạn nên dậy từ sớm để đi, cậu nghĩ vậy thì suиɠ sướиɠ vì được tha hồ tung hoành.

Nó đi đánh răng rửa mặt đúng lúc cậu vừa đi thể dục về, cậu mở cửa phòng tắm, thấy Hạ Nhi bên trong thì nhìn nó cười vừa tình vừa gian:

"Giờ mới dậy đấy à?"

Hạ Nhi đánh răng thật vội vàng, xong xuôi rửa mặt rồi định chạy ra ngoài. Nào ngờ cậu chặn đường nó lại, nghiêng đầu nhìn nó như muốn ăn thịt đến nơi:

"Định trốn đi đâu?"

"Tôi...tôi xong rồi...c-cậu vào đi!!..."

Nó cúi gầm mặt xuống, nói với giọng thúc giục nhưng vẫn bị nhát gừng. Cậu dùng tay nâng cằm con bé lên, cười khẩy một cái, nụ cười mang ý vị gì đó gian gian:

"Cậu lạ lắm đấy cậu có biết không hả?"


Hạ Nhi hất tay cậu ra rồi lấy lại khí thế như mọi ngày, nó cáu bẩn:

"Có mà cậu lạ ấy!! Vào thì vào nhanh đi!!! Đứng đấy mà nói linh tinh..."

Nó hậm hực bước ra ngoài, Trình Nhất Lâm nhìn theo nó rồi bật cười, người gì đâu lúc ngại lại đáng yêu đến thế cơ chứ!

Nó vừa lao vào bếp vừa lẩm bẩm chửi rủa cậu, chân tay ngứa ngoáy đá đấm lung tung cho hả giận để rồi va chân vào cạnh bàn. Con bé vừa ôm chân vừa nhảy chân sáo, mặt nhăn như khỉ vì đau. Nó bực mình lại đạp nhẹ vào cái bàn một phát:

"Aishhhh sáng ra đã làm ông đây bực mình rồi!!! Aaaaaa bực quá điiiii!!!!!"

Nó hét lên, Trình Nhất Lâm đang tắm cũng phải dừng lại ôm bụng cười, cái con bé này thật đúng là kể cả vô tình hay cố tình thì cũng đều khiến người ta phải buồn cười mà.

Và rồi con bé tìm thấy thứ duy nhất vớt vát được tinh thần bực bội của nó lúc này, đó chính là....


ĐỒ ĂN SÁNG MÀ MẸ NHẤT LÂM ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN!

Hạ Nhi nhảy múa điên loạn khi thấy loại bánh ngọt mà mình yêu thích nhưng mới ăn có đúng một lần, mặt nó cười nham nhở như đứa dở hơi, tay cầm cái bánh lên ngắm nghía rồi khúc khích cười một mình.

Cậu ra ngoài thấy con bé đang ngồi trên ghế sofa, chân vắt lên bàn dửng dưng ăn bánh thì tiến đến, đứng đối diện với nó, khoanh tay trước ngực hỏi:

"Dáng ngồi trông quý tộc quá nhỉ?"

Hạ Nhi đang xem kênh Discovery, mồm nhai bánh gato chocolate nhồm nhoàm, mặt vênh váo tự mãn:

"Tất nhiên rồi, tôi lúc nào chẳng sang. Ai như cậu, lởm dởm y như mấy cái cái con hà mã trên kia." Nó hất mặt về phía màn hình tivi cho cậu nhìn, mấy con hà mã bẩn thỉu đang lăn lộn trong bùn rồi há cái miệng bốc mùi mình ra ngáp. Cậu chẹp miệng, lầm bầm:

"Có mà cậu giống cái con đấy thì có."
Hạ Nhi lườm cậu, tuy nhiên lại trúng phải đúng lúc cậu cũng đang chằm chằm nhìn nó. Sực nhớ lại lời cậu nói hôm qua, con bé vờ chỉnh giọng, mắt đảo qua lại nhìn chỗ khác:

"E hèm...tôi nói vu vơ thôi nha...nếu cậu thấy cậu giống thì..cứ nhận..."

Thấy cậu tiến đến, nó ngồi dịch qua một bên rồi thu gọn người lại, mặt mày căng thẳng hết sức:

"Tôi nói vậy...chứ cái con hà mã đó sao..sao giống cậu được, nhỉ? Giống..giống tôi hơn đó..."

Cậu ngồi phịch xuống, dịch người lại gần nó rồi nhìn nó với ánh mắt như ham muốn điều gì đó. Hạ Nhi đứng dậy định chuồn thì bị cậu nhanh chóng túm được vào áo nó, cậu kéo nó ngã xuống, nằm dưới tướng cậu. Trình Nhất Lâm như đấu mắt với nó, cậu cứ chằm chằm nhìn thẳng con ngươi đen láy của Hạ Nhi. Bất kể nó có nhìn đi nơi khác, cậu cũng cố đưa mặt theo để giữ ánh mắt dán chặt vào mắt nó. Hạ Nhi gượng cười, nói nhỏ:
"Hơi...hơi căng rồi đấy..."

Cậu giữ hai tay nó, tự dưng cậu thở dài, ánh mắt bỗng trở nên thật nghiêm túc.

"Đêm qua khi tôi làm "chuyện đó" với cậu, cậu có tí cảm xúc nào không?"

Hạ Nhi đỏ mặt, nó bĩu môi, chối vội:

"Điên, ai thèm để ý gì cậu chứ...đừng có nhắc lại nữa mà."

"Nhi này, tôi có một mong muốn, nếu cậu có thể chấp nhận, tôi hứa sẽ không làm "chuyện đó" với cậu khi chúng ta ở cạnh mẹ tôi nữa."

Hạ Nhi chần chừ, nó ngại, mặt màu như quả cà chua chín. Con bé quay mặt đi, lí nhí:

"Cậu nói đi..."

"Cậu biết rồi đấy, chuyện này...tôi đã phải nhịn lâu lắm rồi..."

"Chuyện gì?"

"Chuyện tôi ngăn mình không làm bậy với cậu...tôi xin cậu, mỗi ngày chúng ta hãy làm "chuyện ấy" ít nhất một lần được không?"

Hạ Nhi nét mặt bắt đầu hoảng sợ, nó mấp máy môi, cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy?...
"Chuyện...chuyện ấy?"

"Í tôi là "quan hệ" đó. Cậu yên tâm, tôi sẽ..."

"Im mồm đi..."

Hạ Nhi chặn họng cậu, toàn thân nó run lên, con bé cắn chặt môi như cố nín khóc. Cậu bàng hoàng nhìn người con gái ấy, người đang nhìn mình đầy ghê tởm. Cậu lo lắng, Hạ Nhi sắp khóc sao?

"Nhi này..."

"Cậu im đi, từ bao giờ mà cậu trở thành như này hả? Tại sao giờ cậu lại ghê tởm thế? Tại sao cậu lại bệnh hoạn thế? Cậu điên thật rồi, sao cậu lại đòi hỏi quan hệ với tôi chứ? Cậu quên rằng cả hai chúng ta đều là con gái sao?"

Cậu buông lỏng tay nó, ngồi thẳng người dậy. Trình Nhất Lâm thấy thất vọng về chính bản thân mình, rõ ràng đã hứa với lòng rằng sẽ cố kiềm chế lại, vậy mà...

"Tôi xin lỗi, những lời vừa rồi hãy coi như là chó sủa mang tai đi. Cậu đừng giận...tôi hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này một lần nào nữa."
Hạ Nhi thấy có gì đó như hụt hẫng khi cậu đứng dậy đi về phòng, nó cứ ngơ ngác nhìn theo rồi cho đến khi cậu trở vào phòng, nó mới thẫn thờ ngồi buồn nhìn về phía phòng cậu mà thầm trách cứ:

"Tại cậu, tất cả là tại cậu mà mối quan hệ của chúng ta ra nông nỗi này. Đến bao giờ cậu mới quay trở lại là Trình Nhất Lâm ngày đầu mà tôi mới quen đây hả?"

Trình Nhất Lâm nhốt mình trong phòng, nhìn ảnh Hạ Nhi, trong người lại rạo rực không yên. Cậu tự tát vào mặt mình rồi chửi rủa bản thân:

"Mày đúng là ngu xuẩn. Nếu mày cứ mãi như vậy thì Hạ Nhi sẽ thật sự coi mày như người dưng sớm thôi. Khó lắm mới nối lại được mối quan hệ này, mày muốn vì ham muốn bản thân mà mất đi Hạ Nhi sao hả?!"

Cậu vò đầu bứt tai, tự dưng điều mà cậu không ngờ đến lại xảy ra. Hạ Nhi mở cửa phòng cậu, thái độ như thể giữa cả hai chưa xảy ra chuyện gì. Nó hớn hở đến bên giường Nhất Lâm:
"Này này hôm nay là ngày nghỉ đó!! Mau dậy rồi đi đâu đó chơi với nhau đi. Người gì đâu cứ nằm nằm nằm hoài."

Cậu đặt ngàn dấu hỏi trong đầu, không phải mới vừa xong mọi chuyện còn căng thẳng lắm mà, sao giờ lại:

"Này Nhi...cậu vừa bị va đầu vào đâu hả? Cậu mở tủ lạnh ngăn đá xong không để ý bị cộc đầu đúng không?" Cậu khó hiểu nhìn nó chằm chằm, cái con bé này cứ như là bị đồng bóng ấy.

"Vớ vẩn! Cậu nghĩ tôi có vấn đề đấy hả?!!"

"Thì...tại..."

"Tại tại cái khỉ gì nữa!!? Mau thay đồ đi nhanh nhanh nhanh nhanh!!!"

Hạ Nhi là không muốn hai đứa cứ căng thẳng khi đụng độ với nhau từ bây giờ nên quyết định sẽ cố hàn gắn lại bằng cái thái độ tươi rói tràn đầy sức sống như trước. Trình Nhất Lâm cũng chẳng hiểu nổi cái đứa ngốc này, đành chiều theo ý nó mà xuống giường đi thay đồ thôi.
.......

Hạ Nhi đòi đến một quán cà phê ở vùng ngoại thành mà nó thấy ở trên mạng. Nhưng con bé lại không muốn đi bằng ô tô của cậu, thế là cả hai lại bắt taxi mà đi theo ý muốn của Hạ Nhi.

Hạ Nhi cắm tai nghe vào điện thoại rồi nhét một bên vào tai mình, một bên đưa vào tai cậu. Cậu bị bất ngờ, đang yên đang lành thì giật mình quay sang, Hạ Nhi tươi tắn nhìn cậu:

"Dạo này trông cậu đã về lại hình dáng trước kia rồi đó! Eo ơi trước đó cậu tự dưng tiều tuỵ trông ghê chết đi được."

"Sao cơ?" Nhất Lâm vẫn chậm, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Cái lần tôi đưa cậu vào bệnh viện vì cậu bị ngất xỉu đó. Đợt đấy nhìn cậu xanh xao thiếu sức sống kinh khủng, chẳng hiểu cậu làm cái quái gì mà gầy đến vậy nữa!..."

Cậu nhớ lại lúc ấy, có con người đau khổ vì tình, đêm ngày chỉ biết đến rượu, thuốc lá và nỗi nhớ về người mà mình yêu. Lúc ấy cứ hễ mỗi lần tỉnh giấc, điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến chỉ có mình nó. Cậu bật màn hình điện thoại, thấy gương mặt đáng yêu ấy đang rạng rỡ cười với mình, lòng lại quặn đau vì nhớ rồi lại đâm đầu vào thứ giúp mình say để tâm trạng trở nên đỡ hơn. Hôm nay nghe nó hỏi vậy, cậu chỉ biết cười một cái cho qua.
Hạ Nhi tựa đầu vào vai cậu, cái con bé này thật đúng là không biết bảo vệ mình mà. Mới đây thôi không phải cậu đã giở trò với nó sao? Vậy mà giờ còn sát rạt như thế, ai chịu cho nổi.

Cậu cố gắng kiềm chế bản thân, ngồi thẳng tưng, toàn thân như cứng lại. Hạ Nhi lạ lắm, nó cứ chủ động chạm vào cậu, tự dưng nó còn cầm bàn tay cậu lên, nghịch ngợm ngắm từng ngón tay rồi còn đan tay mình vào nữa chứ. Hạ Nhi cứ như vậy, bảo sao Nhất Lâm không nổi hứng.

"Em đúng là biết cách "hành" tôi mà..." Cậu hít thở thật sâu rồi liếc mắt ra ngoài cửa, tránh nhìn vào nơi nhạy cảm của con bé. Biết sao không? Hôm nay Hạ Nhi mặc cái áo thun có phần cổ hơi rộng, vì cậu cao mà Hạ Nhi còn ngồi kiểu gù lưng xuống nên phần cổ áo bị trễ, cậu dễ dàng có thể thấy được gì đó lấp ló bên trong. Nói đến đây, mặt cậu đỏ lên, thế là đắn đo một hồi vì dù có nhìn ra ngoài cửa sổ thì cái biếи ŧɦái trong cậu vẫn không ngưng. Mắt cậu thi thoảng vẫn cứ liếc qua chỗ đó rồi mặt lại nóng ran lên, thế là cậu đành vòng tay ra sau lưng nó kéo cái áo xuống cho phần cổ áo phía trước được kéo lên. Hạ Nhi thấy vậy liền quay sang, cậu biết nó định hỏi thì nói luôn:
"Cổ áo cậu...tôi nhìn thấy hết đó.."

Hạ Nhi nó lại ngu ngốc cười cười

"Sao đâu mà.."

"Cậu đừng có sơ suất như thế, cậu còn nhớ đêm qua với ban nãy tôi đã làm gì cậu chứ?"

Hạ Nhi mặt chuyển sang trạng thái đơ toàn tập, kì thực nó đã cho qua hết rồi, vậy mà giờ cậu lại nhắc đến, ngại thật đấy.

........

Thế là phải mất gần hai tiếng ngồi trên xe, cuối cùng Hạ Nhi cũng được tới cái nơi mà nó luôn ao ước.

Ở nông thôn có khác, cảnh vật thật yên bình. Không khí thì thoáng đãng, không bị khói bụi như cái đường đến công ty mà ngày nào nó cũng phải đi. Quán cà phê này to và rộng, nhìn ra ngoài thì toàn là đồng cỏ bao la. Hôm nay quán cũng đông phết, không hổ danh là đang hot trên mạng xã hội. Hơn nữa, còn rất nhiều cặp đôi, Hạ Nhi thấy thật may vì mình còn có cậu đi cùng, để họ lầm tưởng hai đứa là một cặp và như vậy sẽ khiến con bé không thấy tủi thân nữa. Hai đứa vừa chọn được một cái bàn cạnh cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, hai người nhân viên đon đả đi tới với một chiếc máy ảnh trên tay. Cô nàng phục vụ niềm nở cầm tờ giấy gì đó trên tay rồi đưa ra trước mặt hai người:
"Chào hai bạn, hiện tại bên mình đang thử thách dành cho những cặp đôi để dành lấy hai loại bánh ngọt đặc biệt của quán đó ạ. Hai bạn có muốn tham gia thử thách không ạ?"

Hạ Nhi hơi bối rối vì bị tưởng là một cặp với cậu, nó lúng túng:

"Ơ nhưng...nhưng mà...bọn mình không..."

Tự dưng mắt con bé tia trúng cái bánh mà người phục vụ nào đó đem ra cho cái đôi ngồi đối diện, ta nói...nhìn mà nhỏ dãi luôn được. Đúng kiểu bánh mà Hạ Nhi thích, nhưng mà...

"Thử thách là gì vậy??!" Hạ Nhi cuối cùng cũng chấp nhận tham gia, nghĩ bụng chắc cũng không có gì kinh khủng đâu nhỉ?

Trình Nhất Lâm thì hơi ngạc nhiên, không dễ gì mà nó đồng ý tham gia mấy cái dành cho cặp đôi này. Chắc lại bị đồ ăn làm cho mờ con mắt đây mà...

"Dạ luật chơi rất đơn giản thôi ạ, hai bạn chỉ cần truyền trái cherry này bằng miệng và hôn nhau trong vòng 1 phút 30 giây. Hai bạn muốn tham gia chứ ạ?"
Trình Nhất Lâm biếи ŧɦái nghĩ rằng ông trời thật là tạo điều kiện cho mình mà, biết mình có ham muốn tột cùng nên đã cho ra thử thách này. Đã vậy còn được hôn tận 1 phút, mong ước của cậu cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Cậu khẽ cười gian, thấy con bé định chối thì nói thầm vào tai nó:

"Chuyện này cũng đâu có khó khăn gì đâu Nhi, ở nhà chúng ta vẫn hôn nhau suốt mà."

Hạ Nhi lúng túng nhìn cậu, cậu cười nói với hai người nhân viên kia:

"Ok, chúng tôi chấp nhận tham gia thử thách này."

Hạ Nhi bối rối ngại ngùng, nó lí nhí:

"Nhưng...nhưng mà tận 1 phút 30 giây lận đó..."

"Mấy phút đi nữa thì cũng vẫn ok, không sao đâu." Cậu nháy mắt, tay đưa lên vuốt nhẹ má nó.

Hạ Nhi nuốt nước bọt, nhắm mắt lại để bình tĩnh, nghĩ đến bánh ngọt để làm động lực.

Cô nhân viên thì chỉ chăm chăm ngắm cậu, người gì đâu đẹp dễ sợ à...
Trình Nhất Lâm cắn nhẹ quả cherry rồi cúi gần mặt nó, mắt cậu nhìn xuống đôi môi đang run kia. Cậu giữ đầu con bé, nghiêng đầu đưa trái cherry qua. Hạ Nhi vụng về không biết nên làm gì thì cậu đưa trái cherry lại gần, chạm vào môi nó ra hiệu cho nó mở ra. Hạ Nhi từ từ mở miệng, cậu chưa gì đã ngậm lấy môi nó, truyền trái cherry nhỏ xinh vào trong miệng con bé. Lưỡi cậu nhanh chóng mạnh bạo xoáy vào bên trong, cậu mút lấy cánh môi ấy, trái cherry mọng nước chảy ra làm đôi môi Hạ Nhi thêm vị ngọt. Cậu say đắm đưa lưỡi mình tìm lưỡi nó rồi lướt nhẹ làm lưỡi con bé được kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Cậu chồm hẳn người dậy, hai tay giữ đầu con bé thật chặt rồi hôn gấp gáp hơn nữa. Cậu cháo lưỡi theo kiểu Pháp, Hạ Nhi thấy hơi ngạt thở vì cậu gấp quá, người nó mềm nhũn ra, mắt nhắm lại như để cảm nhận thử. Cậu nhiệt quá, lâu vậy mà không thấy có chút biểu hiện của mệt mỏi gì cả.
Cậu nhân viên nãy giờ giơ máy ảnh lên nháy nháy một đống, cậu chàng cảm thấy rằng ở hai người này có gì đó tình lắm, "bạn nữ" thì cứ rụt rè ngại ngùng còn "bạn nam" thì tấn công dồn dập. Hơn nữa nhìn hai người này hôn nhau, thật sự thấy rất đẹp.

Trình Nhất Lâm có kỹ thuật thật đấy, rõ ràng là Hạ Nhi không thích, vậy mà tự dưng lại đê mê đến thế này. Nó cũng như chìm đắm theo, thả lỏng mình để cậu dễ dàng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn. Trình Nhất Lâm cắn vào môi nó, con bé khẽ mở mắt, tạo ra tiếng kêu vì hơi đau. Cậu mở mắt để nhìn con bé như thể điều khiển, tự dưng nhìn vào mắt cậu lúc này...nó lại bị cuốn theo là sao nhỉ?

Hạ Nhi chớp mắt nhìn cậu tỏ ra đồng tình, cậu cắn nhẹ vào môi nó rồi dứt ra, nóng...nóng thật đấy...

Cuối cùng chuông báo thời gian ở điện thoại của cô nhân viên đã kết thúc. Cậu rời môi mình khỏi nó, con bé đỏ mặt thở hổn hển, đôi môi ướŧ áŧ nhìn xuống dưới. Người nhân viên chúc mừng hai người rồi đi lấy phần thưởng. Còn lại hai người với nhau, cậu khẽ ôm nó vào lòng, tay cậu khẽ xoa đầu nó. Giọng nói cậu nhẹ nhàng, thủ thỉ bên tai Hạ Nhi:
"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây rồi tặng tôi món quà này. Cậu không biết rằng tôi đã ao ước cái ngày này từ lâu lắm rồi đâu, tôi thậm chí còn mơ về ngày này rất nhiều lần nữa. Không sao rồi Hạ Nhi, đây sẽ là nụ hôn chấm dứt những chuyện mà tôi hay làm với cậu, từ giờ tôi sẽ lại là Nhất Lâm mà ngày xưa cậu biết. Tôi xin lỗi vì tất cả...."

Cậu buông tay ra khỏi, Hạ Nhi tự dưng thấy tim mình hẫng một nhịp.

Cảm giác về nụ hôn vừa rồi vẫn còn, thật ướŧ áŧ và nóng hổi. Nó kì thực tò mò không biết Nhất Lâm nghĩ gì khi hôn nhau lúc nãy nhỉ? Nó cứ thấy toàn thân rạo rực hết cả lên, mặt nó nóng ran, tự dưng thấy khó nhìn vào mặt cậu quá...

Phần thưởng được mang ra, cậu đẩy cả sang cho con bé, tay chống cằm nhìn nó rồi cười ôn nhu:

"Phần thưởng này là của cậu đấy. Mau ăn đi."
Hạ Nhi nghĩ bụng, rõ ràng cả hai là con gái mà hôn nhau không biết bao nhiêu lầm, nụ hôn đầu cũng là bị cậu cướp đi mất. Vậy mà hôm nay nó mới nhiều cảm xúc khi hôn nhau hơn hẳn, nó cứ nghĩ nhiều quá, lại còn có gì đó vui vui xen lẫn hụt hẫng ở trong lòng chứ. Hạ Nhi tự nhủ chắc là hôn lâu quá nên đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lại rồi.

..........

Hai người ngồi đấy mãi cho đến tận chiều muộn, cho đến khi Hạ Nhi chán đòi về thì cả hai mới ra ngoài bắt taxi về. Trời ở nông thôn cảm giác tối rõ là nhanh, đã vậy còn tối và im ắng hơn hẳn thành phố nữa chứ. Cả hai gọi mãi mới có một chiếc taxi tới, trời lác đác mưa, may thay hai đứa vào xe kịp.

Hạ Nhi nhìn ngắm bên ngoài, tự dưng lại nhớ đến nụ hôn thật sâu hồi nãy. Nó liếc qua nhìn cậu, cậu đang đeo tai nghe nhìn ra bên ngoài cửa mà không biết nó đang nhìn mình chằm chằm. Chợt Hạ Nhi dừng mắt lại ở đôi môi ấy, nó khẽ nuốt nước bọt một cái. Sau đó tự dưng xe đang đi thì khựng lại làm nó giật mình chớp mắt nhìn đi chỗ khác. Cậu thì tháo tai nghe ra, ngó nhìn ông tài xế:
"Có chuyện gì thế ạ?"

Ông ta đập tay vào cái vô lăng, than thở:

"Bác quên không đổ xăng rồi...ở đây lại không có cây xăng nào. Hai đứa xuống bắt xe khác được không? Nếu đợi bác đi tìm cây xăng thì hai đứa sẽ bị về muộn lắm đấy."

Ông vừa dứt lời thì mưa ào ào trút xuống, ông thở dài:

"Haiz, đêm nay ta lại cho xe đậu dưới cái mái hiên kia rồi ngủ trên xe qua đêm vậy. Ôi cái đầu óc già nua này..."

Hạ Nhi hoảng, nó nhìn cậu rồi lại nhìn ông, hỏi:

"Vậy còn bọn cháu thì sao ạ? Giờ bắt taxi liệu có còn không ạ!!?"

Cậu thở dài, trầm giọng:

"Vùng này không có sóng, không gọi được đâu."

Hạ Nhi sợ hãi ngồi lại gần cậu, nó nhìn cậu mà cậu vẫn còn đang bình thản. Con bé nhặng xin lên:

"Thế bọn mình về kiểu gì đây??!"

Ông tài xế ngoái lại bảo con bé:

"Hai đứa cầm cái ô ở đằng sau kia, đi khoảng 20m sẽ có cái nhà nghỉ ở phía bên tay phải. Hai đứa ở tạm rồi sáng mai về không thì mưa như này đi cũng nguy hiểm lắm."
Cậu với tay lấy ngay cái ô sau ghế mà không đắn đo gì, chẳng bù với cái con bé này nhát chết:

"Cậu định đi thật đấy à??!"

"Chứ không lẽ cậu định ngủ trong này?"

Hạ Nhi còn chưa kịp nói gì thì cậu đã đưa tiền cho ông tài xế rồi kéo nó ra khỏi xe. Cậu đóng cửa, quàng tay qua vai nó kéo lại gần sát mình để con bé không bị ướt. Cậu nghiêng ô về phía nó, vì ô nhỏ nên cậu tất nhiên là ướt sũng, ướt từ đầu đến chân như chuột lột, bước nhanh về phía cái nhà nghỉ. Hạ Nhi cứ vừa đi vừa ngước lên nhìn cậu mà thương, sao lại để bị ướt thế kia chứ?

"Cậu phải che cho cả cậu nữa chứ...cả người cậu ướt hết rồi kìa..."

Cậu vẫn chăm chú nhìn về đằng trước, nói nhỏ:

"Kiểu gì chả ướt. Kệ đi, đừng bận tâm."

Hai đứa vào cái nhà nghỉ bé bé ấy, nó là kiểu những căn phòng như phòng trọ nối liền nhau, rất riêng tư. Cậu đặt phòng rồi dẫn nó đi vào phòng, vào đến đây mới thật sự thấy ấm cúng.
Hạ Nhi định vào phòng tắm cởi đồ ướt ra...nhưng...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi