CẬU BẺ CONG TÔI RỒI (PHẦN 2)

Trình Nhất Lâm lấy hết can đảm gõ cửa phòng, không thấy động tĩnh gì từ phía nó thì lặng lẽ mở cửa đi vào. Vừa ngồi xuống giường, con bé đã lùi ngay ra xa, vẫn khó ở như thế, tay hí hoáy cái điện thoại.

Cậu tiến lại gần, Hạ Nhi không thèm đả động hay để tâm đến, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình mặc kệ cậu.

Trình Nhất Lâm đẹptrai_sợvợ_đờibuồn_2018 đang ra vẻ ăn năn hối lỗi, tay cứ cấu chặt vào ga giường, giọng kiểu nhỏ nhẹ hết mức:

"Nhi này...cậu không mặc bộ đồ đấy nữa à?"

"Không."

Giọng nói không chút cảm xúc, giận thật rồi...

"Sao...sao không mặc nữa?..." Trình Nhất Lâm tự nhiên run tới nỗi chẳng còn hiểu mình đang nói cái quái gì nữa, Hạ Nhi bực bội chẳng thèm trả lời, cứ nằm đấy mà coi Nhất Lâm như không khí. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nằm bò xuống, mặt ghé sát mặt con bé. Nhìn cái khung cảnh hiện giờ có giống tên chồng đang nịnh bợ dỗ dành cô vợ giận dỗi không cơ chứ...


Nó không tài nào tập trung được vì cảm giác cậu cứ nhìn mình chằm chằm, nó chùm chăn kín đầu rồi yên vị nghịch điện thoại ở trong chăn. Trình Nhất Lâm làm liều nằm xuống, chui vào chăn với nó rồi vẫn cái tư thế ghé sát như vậy, trêu chọc cho đến khi nó chịu lên tiếng thì thôi. Hạ Nhi đỏ mặt nhưng ở trong chăn cậu không thấy được, sao hôm nay Trình Nhất Lâm lầy thế, chẳng lẽ ra tay đánh cho một cái cho bõ ghét đi...người gì đâu dai như đỉa, đã không thèm đoái hoài gì đến rồi mà vẫn còn cứng đầu cắm rễ ở đây.

Cuối cùng Hạ Nhi nóng hết cả mặt, không chịu nổi nữa đành hất tung chăn ra rồi cầm gối đánh thùm thụp vào người cậu. Trình Nhất Lâm đã từng thấy cảnh tượng như này trên phim, tự dưng cảm thấy lãng mạn phết. Chậc chậc...lậm quá rồi...

Cậu đưa tay ra đỡ đạn nhưng Hạ Nhi bạo lực vừa đập vừa mắng cậu không thôi, nó ngại đỏ mặt không ngừng:


"Cái loại trơ trẽn đáng ghét!!! Người ta đã cố không để ý đến cậu rồi mà cậu vẫn mặt dày ve vãn! Cậu biến ngay, biến ngay cho tôi!!!"

Trình Nhất Lâm bật dậy rồi giữ lấy tay nó, cậu nhìn nó ôn nhu khiến con bé đang bực cũng dần hạ hoả, tránh ánh mắt đi chỗ khác:

"Cậu bỏ tay ra đi không tôi đập cho cậu thêm phát nữa đấy."

Cậu phụt cười:

"Cậu thật là...cậu xem cậu đe doạ tôi mà lại trưng ra cái vẻ mặt ngại ngùng thế kia à?"

"Ai ngại ngùng chứ!!!?? Tôi ngại cái gì?? Sao tôi phải ngại?!!!" Nó cố gắng vùng tay ra khỏi, trong giọng nói có phần bối rối.

"Em còn chối được sao?"

"Vậy sao cậu lại đỏ mặt?"

"Tôi không biếttttttt!!!!" Nó vùng tay ra rồi chạy bắn đi mất, đứng ngoài cửa mà tay phải đặt lên ngực nghe nhịp đập của tim mình. Nhanh quá...hơn nữa còn rõ ràng từng tiếng...như thể muốn vọt ra ngoài vậy..


"Hạ Nhi...em không trốn tránh mãi được cảm xúc của mình đâu.."

.......

Tối hôm ấy, Hạ Nhi nhân lúc cậu còn ngồi dưới ghế sofa làm việc với cái laptop thì ở trên phòng mặc thử lại mấy cái váy mới mua, ngắm nghía một hồi thì lại thấy thích thích. Nó đứng trước gương, trên người mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dài chạm đầu gối, lần đầu mặc áo hở như vậy thì thấy bỡ ngỡ không quen, cảm giác cứ ngại ngại. Nó xoay vòng nhìn mình trong gương rồi thích thú thử tỏ ra yểu điệu một chút, vén tóc y như Thất Thất đã bàg cho rồi cầm thỏi son mà Thất Thất mua cho quệt quệt lên môi một cách vụng về.

Đang định mở túi ra lấy bộ khác ra thử thì nó giật mình làm rơi cả cái túi xuống khi thấy cậu đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm từ bao giờ, Hạ Nhi vội vàng định lao vào phòng tắm thay đồ thì cậu bước đến, ánh mắt dán chặt vào người con gái xinh đẹp ở trước mặt kia. Nó cúi gầm mặt, hạ giọng:
"Tránh đường để tôi vào thay đồ..."

"Làm gì mà vội thế chứ? Tôi còn chưa ngắm xong mà.."

"Cậu kiểu gì chả chê...thôi cậu tránh ra đi!" Nó định len qua thì cậu bước chân sang chặn lại, ánh mắt say mê nhìn thân hình với khuôn mặt ấy đắm đuối, cậu buột miệng:

"Cậu...xinh lắm."

Nó ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, Trình Nhất Lâm mắt dán chặt vào đôi môi ấy, tự dưng để ý son bị chệch ra ngoài một ít, cậu đưa ngón trỏ lên lau quệt đi vết son chờm ấy. Hạ Nhi trong lòng vui muốn phát dồ, cố nén niềm vui lại, tỏ ra khiêm tốn:

"Cậu thôi đi, cậu nịnh tôi thế đủ rồi đấy...tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu."

Cậu đặt tay lên vai nó rồi cúi người xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán con bé khiến con ngươi nó khẽ dao động. Hạ Nhi tự thấy mình kì quái, sao nó lại có cảm giác với nụ hôn vừa rồi đến vậy?
"Sao cậu lại..."

Cậu vuốt ve khuôn mặt ấy, khi hai khuôn mặt ấy đã gần chạm nhau thì cậu dừng lại, chạm trán, cậu ôm lấy má Hạ Nhi, thanh âm dịu dàng khẽ cất:

"Vì cậu quá đẹp...tôi không chịu nổi. Tôi xin lỗi."

"Đẹp sao? Cậu đang đùa tôi chứ gì?"

Cậu gục đầu xuống vai nó, che giấu đi bản mặt e ngại của mình:

"Không đùa, cậu như này...rất xinh...để tôi ngắm thêm một lúc nữa có được không?"

"Ơ...."

Cậu ngồi xuống giường, hai tay cầm lấy tay nó, Hạ Nhi đứng trước mặt Nhất Lâm đang tránh cái nhìn của Nhất Lâm, bộ mặt để lộ ra sự thẹn thùng. Nó như đang nín cười, bẽn lẽn hỏi cậu:

"Có thật...là đẹp không?"

Cậu ngẩn ngơ ngắm nó, bờ vai ấy khi mặc váy hai dây thì trở nên gợi cảm lạ thường tuy vẫn hơi mũm mĩm, phần dưới ngắn làm chân nó trông dài hơn, mái tóc vén qua một bên tai trông thật nữ tính.
Cậu kéo nó ngã vào lòng mình, môi cậu tìm đến đôi môi ấy, đôi môi vẫn còn vị ngọt của thỏi son có vị anh đào. Cậu nhắm mắt đưa mặt lại gần, khi môi cậu chỉ còn cách môi nó chừng 7cm, Hạ Nhi đưa tay mình ra chặn lại, mắt giương to lên nhìn cậu. Trình Nhất Lâm hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy mà cũng khiến mặt ai kia đỏ lên, cậu vòng tay qua ôm eo nó rồi hơi siết lại, mặt đối mặt:

"Hạ Nhi chết tiệt, tại sao cậu lại trở nên đáng yêu như thế này chứ?..."

".........."

"Cậu từ nay nên ăn mặc như thế này đi, nó hợp với cậu hơn là mấy bộ đồ tối màu già nua kia đấy."

Hạ Nhi tính vung tay ra đánh cậu mà chợt nhớ ra cậu đang cầm tay mình chặt, nó gắt gỏng:

"Sao cơ? Cậu dám chê quần áo của tôi trông già nua hả??!!"

Cậu vuốt ve mái tóc mềm ấy, ôn nhu cười với nó:

"Thôi nào, bây giờ cậu rất xinh đẹp, đừng để cáu giận làm mất xinh chứ.."
"Cậu khen tôi thật đúng không?"

"Chứ còn gì...đẹp thế này đến gái còn mê huống hồ là trai, nhỉ?"

"Hí hí...vậy cậu mê rồi chứ gì?" Nó cười gian nhìn cậu, Trình Nhất Lâm chẹp miệng:

"Nó biểu hiện từ nãy tới giờ mà cậu không nhìn ra sao?"

"Là sao?"

"Cách tôi nhìn cậu, cách tôi hôn cậu không phải đã thể hiện quá rõ rồi đấy à?"

Hạ Nhi ngại, nói lí nhí:

"Nhưng từ nay cậu không nên hôn vào trán như vậy nữa đâu...nó...nó  chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. Nó có ý nghĩa là...là..."

Trình Nhất Lâm bất lực...

Cậu ôm lấy mặt mình rồi thở dài:

"Haiz...vậy hôn chỗ nào thì được?"

Hạ Nhi đỏ mặt xua xua tay:

"Kh...không..không được hôn ở đâu cả!! Bọn mình con gái mà hôn nhau...kì lắm!"

"Kì cũng được chứ yêu em mà phải kìm nén môi mình hôn lên em thì khổ tôi lắm."

"Kì gì đâu...trong nhà chỉ có mỗi hai bọn mình thôi mà, đâu ai biết được mà kì." Cậu lộ ra vẻ mặt dâʍ đãиɠ, nụ cười ẩn khuất biết bao nhiêu ý đồ đen tối bên trong.
Hạ Nhi dạo này thấy tim mình hơi lạ à nha, chắc nên đi khám thôi.

Nó giờ mới sực tỉnh nhận ra mình đang ngồi trong lòng Trình Nhất Lâm đành vội vàng lấy tay chống vào vai cậu làm đà đẩy mình dậy, thấy nó định rời đi, cậu níu lại kèm theo ánh mắt liếc về mấy túi đồ trên bàn:

"Tôi chưa được thấy cậu mặc mấy bộ đồ còn lại, giờ mặc cho tôi ngắm đi chứ."

"Tôi...chưa nấu cơm đâu.." Nó cố tình trốn tránh.

"Lát nữa để tôi gọi đồ về, giờ thử cho tôi xem được không?"

Ôi cái ánh mắt van nài của Trình Nhất Lâm, nó từ chối được mới là lạ.

Trình Nhất Lâm biếи ŧɦái còn tham lam muốn nó cởi đồ ra thay ngay trước mặt mình, thấy nó ôm đồ trên tay định đi vào phòng tắm thay thì gọi lại:

"Này, sao không đứng ngoài này thay luôn đi, ra vào làm gì cho khổ!"

"Không, cậu biếи ŧɦái bệnh hoạn bỏ xừ, tôi không yên tâm thay đồ trước mặt cậu được!"
Nhục chưa, ai bảo hôm qua tự sờ ngực mình bị nó bắt gặp cơ. Trình Nhất Lâm thật sự muốn nhìn rõ sự đáng yêu của bộ ngực nhỏ bé ấy sau khi nghe Thất Thất kể, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã không chịu nổi rồi. Hạ Nhi của mọi ngày ăn mặc xấu xí nhưng có cái khuôn mặt đáng yêu đã đủ khiến cậu chết rồi vậy mà hôm nay còn ăn mặc như này nữa, Trình Nhất Lâm nghĩ bụng mình chắc sớm muộn gì tim cũng đập nhanh quá mà chết mất. Hạ Nhi đúng là liều thuốc chết người.

............

Sau một hồi cứ thay hết bộ này đến bộ khác cho cậu xem thì Trình Nhất Lâm từ lúc ấy đến giờ cứ trưng ra cái vẻ mặt viên mãn, ngồi ăn cơm hay nằm trên giường mà trong lòng cứ thấy lâng lâng lạ thường. Hạ Nhi thì thấy ghê mỗi lần cậu chăm chú nhìn mình, kể cả lúc nó lau nhà, cậu cũng nằm trên ghế dán chặt ánh mắt vào Hạ Nhi trông như đang thèm thuồng cái gì. Đến lúc tối ngủ, Hạ Nhi sợ quá phải đặt cái ôm chắn ngang hai người, Trình Nhất Lâm tắm xong ra ngoài thấy giường được chia ranh giới bèn nhăn nhó hỏi:
"Sao lại chia ranh giới thế kia? Hôm nay tôi có làm gì đâu..."

"Cậu ghê bỏ xừ, nãy giờ cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ấy."

"Nhưng mà...vậy có liên quan gì mà cậu phải đến mức làm thế kia?"

"Tôi đề phòng cậu."

"Hả?? Tôi có dám làm gì em đâu mà đề phòng!!!"

"Ơ...tôi thề không làm gì cậu mà!!"

"Kệ cậu! Cậu nhìn tôi nãy giờ kể cả lúc tôi lau nhà với đi đổ rác làm tôi thấy sợ quá, đêm nay cứ nằm như thế đi!"

Trình Nhất Lâm là kẻ không biết nghe lời "vợ", tưởng bắt cậu không nằm gần là được à? Cậu cười nhạt, trèo lên giường nằm rồi cầm cái gối ôm ném đi chỗ khác. Hạ Nhi giật mình quay lại thì thấy cậu ngay gần, nó tá hoả tìm cái gối ôm:

"Ai cho cậu nằm gần hả??? Ai cho cậu ném cái gối ôm đi hả??!! Đặt lại chỗ cũ cho tôi mau!!!"

"Thôi nào, nằm gần tôi thích hơn là nằm gần gối ôm còn gì." Cậu sáp lại, kéo chăn đắp lên cho nó rồi vòng tay qua ôm lấy. Đúng là nằm trong lòng cậu thì ấm áp thật nhưng mà hôm nay...nó ngại lắm, nằm như này cả đêm xem chừng không ổn.
"Nhưng mà hôm nay...tôi không muốn cậu ôm..."

Nó chưa nói hết câu thì đèn tắt phụt, mất điện đúng lúc này mới nhục chứ...

Hạ Nhi nằm xích lại gần hơn, nó cầm tay cậu thật chặt, giọng run run:

"Nãy là tôi nói đùa thôi...cậu...cậu ôm chặt vào nhé..."

Cậu mỉm cười hạnh phúc, đúng là trời thương mình, những lúc như này chỉ cần mất điện một cái là Hạ Nhi tự giác để cậu ôm liền. Cậu giả vờ buông tay ra vì mỏi, Hạ Nhi sợ hãi lập tức ôm lại cậu, ôm còn chặt hơn cậu khi nãy. Mùi hương của Trình Nhất Lâm khiến con bé dễ chịu, nó cười tít mắt:

"Oaaaa cậu thơm thật đấy, tôi thích mùi này lắm luôn!!!"

Lần này đến cậu đỏ mặt, trời ơi cái đứa con gái hồn nhiên này, hít hít ngửi ngửi cái gì chứ.

Nhưng mà giờ mới để ý, đầu nó đang rúc vào nơi ngực cậu, cái đầu nghịch ngợm cứ động đậy như này thì sớm muộn cậu cũng sẽ không chịu được mà làm bậy mất thôi.
Cậu gạt đầu nó ra một chút rồi nói trong trạng thái ngại ngùng:

"Cậu...đừng ngọ nguậy nữa được không?"

"Sao thế?"

"À tôi...tôi cũng có máu buồn..."

Giờ đành phải lấy cái lý do này chứ không lẽ nói thẳng toẹt ra là cậu bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ khi nó cứ giụi giụi đầu vào ngực mình.

"Nhưng tôi thích mùi này..."

Thấy giọng nói nó có phần tiếc nuối, cậu bấm bụng kéo đầu nó lại về chỗ cũ, cố gắng chịu đựng thôi vậy.

Đúng như Thất Thất nói, đêm nay cậu khổ rồi đây...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi