CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Papa , cậu ấy rất được anh ấy quan tâm nha~~ "_ Tiểu Anh cầm ly nước , từ tốn uống .

" Cậu...cậu không giận tớ nữa hả ? "_ Minh Nhiên ngồi ngay ngắn để Thiên Hàn lau đi những vệt kem dính trên miệng .

" Tôi giận cậu vì cái gì ? "_ Thiên Hàn vẫn vậy , chú tâm làm việc .

" Thật hả ? "_ Mắt Minh Nhiên sáng trưng .

" Cậu nghĩ tôi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận việc trẻ con ấy "

" Thì cậu bằng tuổi tớ "_ Minh Nhiên cắn môi . Đột nhiên có cái gì đó không đúng .

" Mà cậu là đang nói tớ trẻ con đó hả ? "_ Minh Nhiên phồng má .

" Nói vậy là cậu giận sao ? "

Minh Nhiên ngây người , xem ra đã bị Thiên Hàn nói trúng tim đen .

" Tớ mới là không có , việc gì tớ phải đi giận cậu chứ "_ Minh Nhiên bĩu môi .

" Rồi rồi , không chọc cậu nữa . Xù lông rồi "_Thiên Hàn vuốt tóc Minh Nhiên .

" Tớ không phải mèo , không có xù lông . Đừng có vuốt ve tớ "_ Minh Nhiên quay qua chỗ khác , cầm cái bánh ăn được một nửa . Cắn một cái , quả thật rất ngon a~~ .

Gò má gầy gò nay đã trở nên hồng hào , có thịt . Thật không phí sức bồi bổ . Nhìn kìa , nó đang nhấp nhô .

" Không phải mèo nhỏ ? "_ Thiên Hàn kề mặt sát vào tai Minh Nhiên.

" Ừm , tớ không phải mèo thật mà "

" Không phải mèo , vậy là...gấu trắng nhỏ "_ Thiên Hàn sờ sờ vào hai má hồng hào , mịn màn căng phồng đáng yêu .

" Cậu...cậu lại chọc tớ "_ Minh Nhiên khoanh tay quay lưng lại với Thiên Hàn .

" Hai đứa đang nói chuyện gì vậy ? "_ Mẫn Kỳ đi tới .

" Cháu...chào chú ạ "_ Minh Nhiên nhảy xuống ghế , lắp bắp chào hỏi .

" Minh Nhiên đừng sợ , papa tớ hiền lắm . Không như daddy tớ đâu "_ Tiểu Anh vui vẻ ngồi trên ghế .

" Con là bạn của Tiểu Anh và Thiên Hàn à ? "_ Mẫn Kỳ cười lấy lòng con nít . Cậu rất là thích con nít luôn a~~ , những thiên thần nhỏ xinh xắn .

" Dạ "_ Minh Nhiên cuối gầm mặt .

" Dễ thương quá đi "_ Mẫn Kỳ đụng chạm vào thiên thần nhỏ mặc âu phục trắng . Đáng yêu vô cùng .

" Con cảm ơn "_ Minh Nhiên đỏ mặt .

" Bé con , lại đây ngồi đi "_ Mẫn Kỳ cầm tay Minh Nhiên đi lại ghế .

" Con tên là gì ? "

" Là Quý Minh Nhiên đó papa "_ Giọng nói Thiên Hàn lanh lãnh .

" Papa đâu có hỏi anh đâu ? "_ Tiểu Anh đanh mặt .

" Con đừng sợ , không sao đâu "_ Mẫn Kỳ vỗ về Minh Nhiên .

" Bà xã , xem ra em rất thích trẻ con "_ Thiên Phòng uy nghiêm đi lại chỗ bà xã đại nhân .

" Chúng đáng yêu mà "_ Mẫn Kỳ không thể rời mắt khỏi Minh Nhiên .

" Vậy chúng ta...làm thêm vài đứa đi "_ Thiên Phòng cắn nhẹ lên vành tay Mẫn Kỳ .

" Đồ đáng ghét "_ Mẫn Kỳ đẩy Thiên Phong ra . Đồ đại sắc lang !!!

" Daddy , người nói gì với papa vậy . Làm mặt papa đỏ ửng kìa "

" Không gì đâu Tiểu Anh "_ Cậu chặn trước khi anh trả lời .

" Bé con đây là ? "_ Thiên Phong nảy giờ mới để ý đến cục bông trắng đang ngồi im nơi kia .

" Là bạn của Tiểu Anh và Thiên Hàn . Nhóc đấy là Minh Nhiên "

" Chào cậu bé "

" Dạ...chào chú "_ Lời Tiểu Anh nói rất đúng , chú ấy cảm giác khó gần hơn , băng lãnh hơn con người thân thiện kia .

" Làm cậu bé sợ rồi kìa "_ Mẫn Kỳ đánh Thiên Phong .

" Doãn tổng "_ Người đàn ông trung niên đi đến .

" Ông đây là ? "

" Tôi là Quý Miên "

" À...phó giám đốc Quý . Xin chào "_ Thiên Phong cầm ly rượu vang đưa ra .

" Hân hạnh , hân hạnh "

" Anh đừng uống nhiều quá , sẽ say đó "_ Mẫn Kỳ cầm tay áo của Thiên Phong giật giật . Ghé vào tai nói nhỏ.

" Ba "

" Minh Nhiên , con ở đây sao ? "_ Ông đi lại cần Minh Nhiên .

" Chúng ta về chưa ạ ? "

" Con mệt sao ? Vậy chúng ta về "_ Ông cầm tay Minh Nhiên dắt đi .

" Bé con , về cẩn thận "_ Mẫn Kỳ cười .

" Vâng "

" Ba , chúng ta về sao ? "_ Minh Nhi đi từ của phòng vệ sinh ra .

" Chúng ta về nhà "

-----//-----

" Lúc nảy em đi đâu vậy ? "_ Minh Nhiên ngồi trên giường .

" Em đi ăn a~~ , ở đó có quá nhiều món ngon luôn "

" Thật sao ? "

" Bánh ngọt là ngon nhất, bụng em đầy ứ luôn rồi nè "

" Coi chừng tối nay sẽ bị đau bụng đó "

" Anh chọc em "

" Đi ngủ đi "

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi