CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Tiểu Nhiên Nhiên của tớ "_ Tiểu Anh chạy tới , nắm chặt cánh tay của Minh Nhiên .

" Có chuyện gì sao Tiểu Anh ? "

" Cuối tuần này cậu đến nhà tớ ngủ lại có được không ? "_ Tiểu Anh hứng khởi .

" Tớ không biết nữa "_ Minh Nhiên lưỡng lự không quyết định .

" Tớ sẽ nhờ papa xin giúp cho mà . Nha ,Tiểu Nhiên Nhiên của tớ "_ Tiểu Anh nũng nịu cầu xin . Đôi mắt sáng rực .

" Được rồi "_ Minh Nhiên cũng không phản đối .

" Ca , anh thấy có phải rất đáng mong chờ không ? "_ Tiểu Anh quay qua nhìn Thiên Hàn .

Thiên Hàn không trả lời , gương mặt cũng không chút biểu tình . Thấy Thiên Hàn như vậy , Minh Nhiên lại bất chợt cảm thấy buồn . Cậu ấy sao lại có phản ứng như vậy ? Có phải...có phải không thích mình , càng không muốn mình đến nhà cậu ấy .

Cả giờ học , Minh Nhiên cố cách mấy cũng không thể nào không nghĩ đến vấn đề đó . Chỉ nghĩ rằng bản thân mình không đủ tốt để người khác ưa thích .

Đến giờ nghỉ , Minh Nhiên lẳng lặng đi sau lưng Thiên Hàn lên tầng thượng .

" Có chuyện gì sao ? "_ Thiên Hàn đột nhiên quay lại , làm Minh Nhiên giật mình . Thụt lùi về phía sau suýt té xuống cầu thang , may mà Thiên Hàn đỡ kịp .

" Có sao không ? "_ Thiên Hàn nắm tay Minh Nhiên đi ra tầng thượng .

" Không...tớ không sao . Chỉ là giật mình thôi "_ Minh Nhiên không thể tự nhiên mà nói .

" Nhìn tôi "_ Thiên Hàn từ từ nâng mặt Minh Nhiên lên .

" Tớ....cậu "_ Minh Nhiên ấp úng không nói được thành lời .

" Ai làm cậu uỷ uất ? "_ Thiên Hàn xoa xoa hai má Minh Nhiên mà dò hỏi .

" Không có...không có mà "_ Minh Nhiên biện hộ .

* Chụt *_ Thiên Hàn hôn vào má Minh Nhiên một cái . Âm thanh phát ra rõ to .

" Cậu...cậu "_ Minh Nhiên đỏ mặt .

" Nói "

" Không có mà "

* Chụt *

" Nói dối tôi liền hôn cậu một cái "

* Chụt *

" ... "

* Chụt *

" ... "

* Chụt *

" A...cậu quá đáng . Ức hiếp tớ "_ Quơ tay loạn xạ để đuổi Thiên Hàn tránh ra . Tay kia chạm vào má , má cậu không phải của chùa đâu a~~ .

" Nói "_ Thiên Hàn nắm ngay cổ tay cũng Minh Nhiên , không cho cậu làm loạn .

" Cậu "_ Minh Nhiên hướng một ngón tay chỉ vào Thiên Hàn .

" Tôi ? "

" Cậu có phải là không thích tớ không ? Hay thậm chí là ghét tớ ? "_ Minh Nhiên lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống .

" Ngoan nào , đừng khóc "_ Thiên Hàn ôm Minh Nhiên vào lòng . Để cậu trút hết những uất ức .

" Cậu ghét tớ lắm phải không ? "_ Minh Nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Hàn .

" Không có , cậu nghĩ nhiều rồi "_ Thiên Hàn ôn nhu vuốt ve Minh Nhiên .

" Thật sao ? "

" Thật , dù cả thế giớ này có ghét bỏ cậu nhưng tôi vẫn luôn đứng về phía cậu "

" ... "_ Minh Nhiên đỏ mặt cúi gầm .

" Sao ? Có phải cần bồi thường cho tôi không ? "

" Bồi thường gì chứ ? "

" Hôn tôi bồi thường vì cậu đã hiểu lầm tôi ? "_ Mặt Thiên Hàn vẫn rất nghiêm túc .

" Cậu ép người "_ Mặt dù tỏ ra đanh đá nhưng vẫn nhắm mắt đưa môi tới má Thiên Hàn hôn một cái .

" Đã...đã được chưa ? "_ Minh Nhiên xấu hổ .

" Rồi "_ Thiên Hàn cười cười .

" Cuối tuần này qua nhà tôi , có được không ? "

" Được a~~ "

-----//-----

" Cháu chào chú "_ Minh Nhiên đeo một chiếc balo trên vai chào Mẫn Kỳ .

" A~~ , bé con của ta tới rồi à . Mau vào đi "_ Mẫn Kỳ mở cửa .

" Dì Viên à , chuẩn bị giúp cháu thêm một cái gối ở giường Thiên Hàn "_ Mẫn Kỳ dắt Minh Nhiên đi lại ghế .

" Con không cần ngại . Ở đây cứ tự nhiên "_ Mẫn Kỳ vui vẻ .

" Bà xã ? "_ Thiên Phong đi đến .

" Cậu bé , đến rồi à "_ Ôm Mẫn Kỳ vào lòng .

" Anh làm gì vậy ? Đang ở trước mặt trẻ con đấy "_ Mẫn Kỳ đẩy Thiên Phong ra .

" Cậu tới rồi à ? Mau lên đây "_ Thiên Hàn gọi Minh Nhiên .

Minh Nhiên đeo chiếc balo đi lên .

" Mau vào đây "

" Tớ sẽ ngủ ở đâu ? "

" Cùng giường với tôi . Đặt nó ở đó đi "_ Thiên Hàn dặn dò . Minh Nhiên đặt balo xuống .

" Tớ...tớ có thể kéo rèm ra không ? "

" Được "

" Oa...đẹp thật đó "_ Minh Nhiên áp sát mặt vào tấm kính .

" Muốn thì mở cửa ra ngoài ngắm đi "

" Thật sao ? "_ Minh Nhiên hứng khởi , mở của bước ra ngoài ban công .

" Thiên Hàn , cậu cũng mau ra đây đi , đẹp lắm đó "_ Bầu trời về đêm thật đẹp , đẹp theo cách huyền ảo , mê hoặc lòng người .

" Có gì hay ho chứ "_ Thiên Hàn tỏ ra nhàm chán mà ngồi xuống .

" Thiên Hàn , chúng ta chơi đếm sao đi "_ Minh Nhiên đi lại ngồi kế Thiên Hàn .

" Ấu trĩ "

" Đi mà "_ Ánh mắt đáng thương nhìn Thiên Hàn .

" Một "_ Thiên Hàn bắt đầu đếm .

" Hai "_ Minh Nhiên nối tiếp .

" ... "_ Cứ như thế mà tiếp nối nhau , nhưng đột nhiên Minh Nhiên gụt đầu vào lòng Thiên Hàn , không đếm nữa .

" Ngủ rồi sao ? "_ Thiền Hàn mỉm cười .

" Ca , hai người sao lại ngồi ngoài đó vậy . Còn Tiểu Nhiên Nhiên... "

" Suỵt...em nhỏ tiếng xíu , cậu ấy đang ngủ "

" À..vậy anh mau đưa cậu ấy vào trong đây đi . Sẽ bị cảm mất "

Thiên Hàn dìu Minh Nhiên vào phòng , đặt nhẹ cơ thể Minh Nhiên lên giường . Bản thân đi lại tắt đèn , sau đó trèo lên cùng giường với Minh Nhiên .

" Ngủ ngoan , gấu trắng nhỏ "

_____//_____

Bình luận chút nhờ ???

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi