Ngồi chờ là việc nhàm chán nhất, một mình Hoàng Thiên thành thật ở trong xe, một mực chờ cả buổi sáng.
Nhưng trước cửa tiệm thuốc đông y, mọi thứ đều rất bình thường.
Tiếng tăm Phan Thanh Linh càng lúc càng lớn, hôm nay cô không đến bệnh viện nhân dân báo cáo, bởi vì Hoàng Thiên đã từng dặn dò, bảo cô gần đây không cần đi làm.
Chỉ cần Phan Thanh Linh ở trong tiệm thuốc Trung y sẽ có rất nhiều người đến tìm cô xem bệnh, xin cổ giúp chữa trị.
Buổi sáng nhiều người nhất, buổi chiều mỗi ngày, người cần chữa cũng ít hơn một chút.
Cả buổi sáng trôi qua, bây giờ Hoàng Thiên bắt đầu hoài nghi, cách này của anh có thể thực hiện hay không.
Đa số đều là người già tới đây, bởi vì thân thể người già yếu nhất, người bị bệnh nặng cũng nhiều.
Mà lúc này Phan Thanh Linh và Hoàng Linh ở trong tiệm thuốc đông y thì bận tối mày tối mặt.
Sau khi tiến hơn hai mươi bệnh nhân về, Phan Thanh Linh đang chuẩn bị nghỉ ngơi cùng Hoàng Linh đi ăn trưa một chút thì đúng lúc này một bà già khoảng sáu bảy mươi tuổi đến.
Bà già này quần áo rất bình thường, nói bình thường là cho sang, nói thật quần áo có hơi tả tơi, nhìn thấy được chắc hẳn gia cảnh khá nghèo và bần cùng.
Nhìn thấy bà ta mặc rách nát như vậy, vẻ mặt tiều tụy và lo âu, Phan Thanh Linh và Hoàng Linh cũng rung động trong lòng.
Đầu năm nay, người nghèo không dễ dàng, đặc biệt cơ thể người già còn không tốt, xem bệnh cũng là vấn đề.
Mỗi lần gặp người như vậy, Phan Thanh Linh cũng sẽ phá lệ mà chăm sóc, thậm chí sẽ không thu một đồng nào mà còn giúp đỡ một chút.
“Thưa bà, xin hỏi bà cần giúp đỡ gì sao?”
Phan Thanh Linh khách khí nói với bà già này, còn bảo bà ta ngồi xuống.
Bà già thấy Phan Thanh Linh thì hai hàng nước mắt khẽ rơi.
“Cô gái, xin cô mau cứu mạng người bạn già của tôi đi, ông ta sắp không xong rồi."
Bà đau lòng nói với Phan Thanh Linh.
Phan Thanh Linh thầy thể thì trong lòng cô cũng cảm thấy rất khó chịu.
Cô không chịu nổi tình cảnh này nhất, bà già này đã gần đất xa trời mà còn sống nương tựa cùng người bạn già, nếu người bạn già đi rồi, còn lại mình bà thì biết sống làm sao?
“Bà ơi, bà đừng đau khổ, trước tiên đừng khóc, vì sao bệnh nhân không đi cùng bà?" Phan Thanh Linh rót ly nước cho bà, dịu dàng hỏi.
“Ông ấy không đến được, đứng dậy cũng tổn sức, nếu ra ngoài giày vò một chuyến, nói không chừng sẽ đi gặp Diêm Vương mất"
Bà già khóc lóc nói.
Phan Thanh Linh nhìn Hoàng Linh một chút, hai cô cũng vô cùng đồng tình với bà.
"Cô gái, tôi đã sớm nghe hàng xóm nói rồi, cô là người tốt, y thuật cũng giỏi, có thể theo tôi đến nhà xem bệnh giúp người bạn già trong nhà tôi không?
Lúc này bà lau nước mắt, nhìn Phan Thanh Linh, rất mong đợi hỏi.
Phan Thanh Linh do dự một chút, cô luôn không ra ngoài xem bệnh, bởi vì ở trong tiệm thuốc đông y vốn bận rộn không thôi.
Chuyển này ra ngoài sẽ chậm rễ cho rất nhiều người đến xem bệnh.
“Bà ơi, cháu không ra ngoài xem bệnh”
“Phả lệ đi mà cô gái, nếu cô thấy chết không cứu, người bạn già của tôi không còn mạng đầu.
Chỉ còn một mình bà già tôi sống khổ sở, tôi sống thế nào?”
Bà lão lau nước mắt, bà ta lại bắt đầu khóc òa.
Bà ta khóc đến nỗi Phan Thanh Linh thực sự không chịu nổi, lòng dạ cổ rất mềm yếu, nào gặp trường hợp như vậy?
Quy củ là chết, người là sống, Thẩm Phong vẫn quyết định phá lệ một lần, đi theo bà lão này một chuyến.
“Vậy được rồi, bây giờ cháu đi theo bà đến nhà, giúp ông xem bệnh”
Phan Thanh Linh nghe theo lời bà lão.
Bà ngừng khóc rồi mỉm cười, liên tục cảm ơn Phan Thanh Linh.
Phan Thanh Linh nói với Hoàng Linh: Chị Hoàng Linh, chị ở nơi này nhé, nếu có người bệnh nôn nóng thì bảo họ chờ một chút, em tranh thủ trở về ngay”
“Ừ, vậy em ra ngoài cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh” Hoàng Linh nói với Phan Thanh Linh.
Phan Thanh Linh gật đầu, mang theo hòm thuốc nhỏ, đi theo bà lão ra khỏi tiệm thuốc Trung y.
Đối với bà lão này, Phan Thanh Linh và Hoàng Linh cũng không hoài nghi điều gì, dù sao bà lão này đau lòng gần chết.
Nhưng mà Hoàng Thiên ở hẻm đối diện thì nhìn rõ một màn này.
Ngồi xổm trấn giữ ở đây chính là chờ Trịnh Hiếu Phong xuất hiện.
Bây giờ Trịnh Hiếu Phong chưa xuất hiện nhưng lại có một bà lão gọi Phan Thanh Linh ra ngoài.
Xem bệnh thì đến tiệm thuốc đông y là được, sao còn gọi Phan Thanh Linh ra ngoài? Trong lòng Hoàng Thiên vô cùng hoài nghi, anh bắt đầu hoài nghi bà lão này.
Cho dù bà này không có vấn đề, Hoàng Thiên cũng không yên lòng để một mình Phan Thanh Linh ra ngoài, có quỷ mới biết con bê Trịnh Hiểu Phong kia có thể nhìn chằm chằm từ nơi bí mật nào đó không rồi ra tay với Phan Thanh Linh.
Trong tiệm thuốc đông y ít ra có hai vệ sĩ bảo vệ trong chỗ tối, Trịnh Hiếu Phong khó mà được như ý.
Nhưng một khi Phan Thanh Linh ra ngoài thì xem như cho Trịnh Hiểu Phong cơ hội lợi dụng.
Cho nên Hoàng Thiên khởi động xe lặng lẽ đi theo.
Phan Thanh Linh và bà lão kia cũng không gọi taxi mà đi bộ hơn trăm mét đến một trạm xe buýt.
Sau khi chờ xe buýt đến thì hai người cùng lên xe buýt.
Như thể rất phù hợp với thân phận của bà lão kia, nhìn quần áo rất nghèo khổ, bà ta không nỡ bắt taxi.
Mà Phan Thanh Linh cũng rất đơn giản, mặc dù bây giờ cô một ngày thu được cả đấu vàng nhưng có thể bớt thì bớt, cô ấy cũng không nỡ bắt taxi.
Tiền ngồi xe buýt cũng là Phan Thanh Linh đưa, trên đường đi cô ấy phụ trách chăm sóc bà lão này.
Trên đường đi bà lão cũng không nói gì, trên xe buýt nhanh chóng có người nhường chỗ cho bà ta, bà ta cũng không khách khí, sau khi một mình ngồi xuống thì không để ý đến Phan Thanh Linh nữa.
Phan Thanh Linh cũng cảm thấy hơi kỳ quái, bởi vì cô ấy phát hiện bà lão này giống như đang né tránh ánh mắt cô, cũng không bằng lòng đáp lại cô.
Hơn nữa trên mặt không có sự lo lắng trước đó, ngược lại còn rất nhẹ nhõm, tựa như không có chuyện người bạn già bị bệnh.
Mặc dù Phan Thanh Linh nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không nhận ra có gì nguy hiểm, cô vẫn giữ suy nghĩ trước đó, cảm thấy lời bà lão nói đều là thật.
Hoàng Thiên một đường đi theo sau xe buýt, anh cũng không gọi người tới, chỉ một mình lặng lẽ lái xe theo.
Sau hơn hai mươi phút, Phan Thanh Linh và bà lão kia xuống xe, đi vào một hẻm nhỏ.
Hoàng Thiên ở thành phố Bắc Ninh nhiều năm như vậy, anh vẫn rất quen thuộc thành phố này.
Anh biết trong ngõ hẻm nhỏ lần này có một khu nhà lều rất lớn, trong hai năm qua, thành phố đang chuẩn bị cải tạo khu phố tồi tàn này, và nó sẽ bị phá bỏ và xây dựng lại.
Mà dân cư ở chỗ này, điều kiện sống đều rất gian khổ, người hơi có tiền cũng đã sớm không ở đây, họ đều ra ngoài mua nhà mới.
Không mua nổi phòng thì vẫn kiên trì sống ở đây.
Hoàng Thiên tìm một chỗ đậu xe lại, sau đó lặng lẽ đi theo sau, thỉnh thoảng quan sát tình huống xung quanh.
Nhưng xung quanh lại không có nhân vật gì đáng nghi, Hoàng Thiên có thể xác định mình không bị phát hiện.
Sau bảy tám lần quẹo cua, Phan Thanh Linh được bà lão này đưa đến trước một nhà mái bằng nhỏ.
Cửa lớn đen cũ nát, sau khi bà lão mở cửa lớn ra thì bà ta nhiệt tình mời Phan Thanh Linh đi vào.
Hoàng Thiên không dám khinh thường, anh theo sát phía sau, cũng tiến vào cửa lớn đen này.
Nhìn thấy Phan Thanh Linh đi theo bà lão tới cửa nhà, ngay lúc bà lão vừa mở cửa thì bà ta thuận thế đẩy Phan Thanh Linh vào nhà.
"A!"
Phan Thanh Linh nghẹn ngào hét to, một màn này quả đột ngột, cô ấy không hề chuẩn bị tâm lý.
“Cô vào trong cho tôi”.
Cuống họng bà ta trở nên bén nhọn, bà ta hung dữ quát.
"Phù phù”
Phan Thanh Linh trở tay không kịp, lại bị bà ta đầy một cái, cô ấy trực tiếp bay về phía trước, té ngã vào trong phòng.
Hoàng Thiên thấy cảnh này thì rất khẩn trưởng.
Trong lòng anh cũng lập tức sợ hãi một trận, may mà hôm nay anh ngồi chờ, nếu không hậu quả khó mà lường được.
Cũng không biết hai thuộc hạ kia đang làm gì, bảo bọn họ bảo vệ tốt Phan Thanh Linh, tại sao lại bất cẩn như vậy?
Vừa nghĩ tới đây, Hoàng Thiên cảm thấy sau lưng có động tĩnh, hai bóng người đột nhiên hiện ra ở phía sau anh.
Nhìn lại thì đó chính là hai thuộc hạ bảo vệ Phan Thanh Linh.
“Cậu Thiên”
.