CHỈ CẦN XUYÊN SÁCH VẬN MAY SẼ TỚI


Ngu Vĩnh An thấy sự hứng thú của nó mi tâm khẽ nhíu lại tỏ ý không đồng tình, nhàn nhạt nói:
"Triết! Người này ngươi không được trêu đùa"
Triết nhẹ hừ một tiếng, Ngu Vĩnh An cảm thấy sau chiếc mặt nạ kia là biểu cảm bĩu môi giận dỗi của nó.

Nhưng nhìn nó đáng yêu vậy thôi chứ lại có độc.
Hai người hắc y còn lại là song sinh, nam là Khôi, nữ là Bạch.

Cả hai thật ra đã theo bảo hộ Ngu Vĩnh An được 10 năm nhưng đều trong âm thầm.
Với thời gian bên Ngu Vĩnh An lâu như vậy bọn họ đương nhiên nhận ra sự thay đổi của chủ tử từ khi hắn xuyên qua.
Lúc đó cả hai hỏi chuyện hắn, hắn đơn giản đáp qua loa, ngụ ý lại rất rõ ràng chuyện bản thân muốn trả thù.

Hai người cũng không hỏi nhiều mà nguyện ý nghe theo.

Còn không quên nhắc nhở hắn phải đề phòng nhóc con tên Triết kia vì nó có quá khứ cực kỳ huy hoàng.
Triết là con trai của một tên ác bá thuộc vùng ngoại ô, phụ thân nó vốn là kẻ biến thái chuyên bắt phụ nữ về hành hạ.

Còn nhiều lần không kiêng dè mà làm trước mặt nó, biện hộ là đang dạy dỗ cho nó làm điều đúng đắn nên sau khi nó lớn lên nội tâm vặn vẹo khiến người phải sợ hãi.
Nó vào được Ngục Đảo là do Dịch Dao yêu cầu, khi đó lão làm nhiệm vụ diệt sạch cả nhà nó cùng đám người liên can.

Phụ thân nó bị Dịch Dao chặt đầu ngay trước mắt nó nhưng nó chẳng sợ hãi hay buồn bã mà còn vui vẻ tươi cười đưa ra yêu cầu cùng Dịch Dao giết sạch đám người còn lại.

Nhìn nó hưng phấn, thẳng tay giết người không chớp mắt Dịch Dao khi đó cảm thấy nó khá điên nhưng có ích nên lão mặc kệ.

Song không biết lão suy nghĩ gì mà lại đưa nó về dạy dỗ còn để nó ở bên cạnh Ngu Vĩnh An.

Bạch cùng Khôi có nhiệm vụ phải chú ý tới Triết nhưng nó thật sự quá ranh mãnh.

Đôi lúc còn trốn họ đi giết người, may sao nó vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt tốt xấu nên mấy tên nó giết chưa có kẻ nào vô tội cả.
Mà Ngu Vĩnh An còn biết thêm một chuyện, suốt 3 năm bên cạnh Ngu Vĩnh An nó không ít lần có ý định muốn thủ tiêu y may sao Bạch và Khôi đến kịp ngăn cản.
Cả hai cũng từng hỏi vì sao nó làm vậy thì nó tỉnh bơ đáp lại không muốn theo một kẻ yếu đuối như Ngu Vĩnh An.

Thấy y mỗi ngày đều âm u, ốm yếu còn hay bị bắt nạt nó thấy y nên chết đi cho đỡ đau khổ.
Ngu Vĩnh An khẽ rùng mình trước suy nghĩ của nó, hắn cảm thấy tên ca ca kia của mình không hề biết chuyện bản thân đã từng suýt chết bởi ám vệ bên cạnh.

Nếu không trong ký ức của y cũng không trống rỗng về Triệt như thế.
Vả lại bộ dạng của Triết cũng khác với Bạch và Khôi.

Ví như hắc y chẳng hạn, hai anh em nhà kia ít ra còn lộ ra mấy phần da thịt mà tên nhóc này ngay cả một cọng lông cũng chẳng cho thấy.

Cả người bịt kín mít chẳng khác gì ninja, mặt nạ thuần trắng mỗi hai con mắt là hở cũng bị nó chặn lại bằng một lớp vải mỏng xuyên thấu.
Hắn tự hỏi tên nhóc này mùa hè mặc thế mà vẫn thở được hay sao?
Hình như tên nhóc này mới 12, bằng tuổi Tiểu Tuyết.

Vậy mà bản tính lại tàn ác, suy nghĩ thì vặn vẹo.

Một câu đơn giản như Ta muốn chơi từ miệng nó thốt ra lại khiến người thấy rợn người.
________
Xử lý xong chuyện của Lý Thu Sinh trời cũng đã chập tối, Ngu Vĩnh An vươn mình duỗi người.

Hắn như mèo lười mà nằm dài ra bàn, cái cơ thể này vẫn còn rất yếu hắn hôm nay lại chạy bốn phương tám hướng hỏi sao không nhức mỏi cho được.

Bỗng bên ngoài có tiếng tỳ nữ vọng vào đánh thức Ngu Vĩnh An:
"Tiểu thiếu gia, đã tới giờ cơm.

Đại phu nhân cùng thiếu gia tiểu thư đang...!"
"Ngươi lui trước đi! "
Giọng nam nhân đĩnh đạc, nghiêm trang cắt lời của tỳ nữ.

Tỳ nữ thoáng giật mình ngẩng đầu lên nhìn người vừa cất giọng song nàng cũng từ tốn cúi đầu rời đi.
Ngu Vĩnh An trong phòng rõ ràng người bên ngoài là ai, ý vị mà cong môi cười.

Hắn lười biếng mặc kệ người kia đã mở cửa đi vào.
"Ngươi vừa làm gì vậy? Sao lại khiến người thành ra thế kia? "
Bóng người phủ lên người Ngu Vĩnh An, hắn lúc này mới chậm rãi chống người ngồi dậy, môi vẫn giữ nguyên một độ cung hoàn hảo tinh nghịch nói:
"Phụ thân nói vậy là sao chứ? À...!"
Chợt nhận ra điều gì hắn khựng người lại nói tiếp:
"Là ta sai! Ta phải gọi người là thúc thúc mới đúng! "
Ngu Phước mi tâm nhíu chặt, khó chịu nhìn Ngu Vĩnh An vẫn có tâm tình trêu đùa lão.

Ánh mắt lão thoáng qua tia chết chóc nhưng thiếu niên trước mắt vẫn bình thản ngâm nga vài câu hát không rõ nghĩa.
Lão bất lực thở dài, kiên nhẫn hỏi lại:
"Vừa rồi ngươi làm gì mà tên Lý Thu Sinh kia thành bộ dạng tàn tạ tới vậy? "
Ánh mắt Ngu Vĩnh An lúc này mới hướng về phía Ngu Phước.

Hắn cười khẽ một tiếng, ngân nga nói:

"Là ta đang dạy lại cẩu thôi nha~ "
- Trước khi Ngu Phước tới -
"Vậy, giờ chúng ta cùng nhau hàn huyên ôn lại chuyện cũ được chứ? "
Giọng Ngu Vĩnh An lạnh đi nghe chẳng có nổi một tia cảm xúc.

Lý Thu Sinh bị doạ cho ngu người, nụ cười bên môi gã cứng lại.
* Chóc *
* Rầm *
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể Lý Thu Sinh đã đổ gục xuống.

Hai đầu gối vẫn giữ vững tư thế quỳ nhưng thân trên của gã đã như nhũn ra, mặt đập thẳng xuống đất.
Máu mũi chảy ra, gã khổ sở nghiêng mặt sang một bên để lộ một dòng máu mỏng dài như sợi chỉ đỏ khẽ chảy xuống từ bên má.

Hai tay gã buông thõng trên mặt đất, cơ thể khẽ giật, miệng mở lớn nặng nề hô hấp hòng thu vào từng đợt khí lạnh.

Mái tóc bị người vật lộn một hồi cũng rối bời, rũ xuống gần như che cả nửa khuôn mặt gã.

Đồng tử chấn động, gã sợ hãi nhìn vào con chim sẻ vô hại trước mắt.
Chợt Triệt hưng phấn kinh hô:
"Trên mỏ bé chiêm có độc đó nhoa! Hi hi hi hi...!"
Khuôn mặt Triệt đột nhiên hiện rõ ngay trước mắt khiến Lý Thu Sinh kinh hãi.

Hài tử thay đổi tư thế thành quỳ, cả người gập xuống, hai tay chống cằm làm điểm tựa mà nghiêng đầu nhìn thẳng mặt gã.

Mặt nạ bị nó khua lệch đi để lộ bờ môi mỏng màu hồng mận nổi bật trên làn da trắng tuyết, khoé môi nó cong lên một nụ cười thích thú, rợn người.
Chim sẻ như đồng ý với lời hài tử, hai con cùng vui vẻ tung cánh bay xung quanh đầu nó kêu lên từng tiếng chiếp chiếp .
Con chim mổ Lý Thu Sinh có vẻ hơi ngốc, chim sẻ nhỏ đứng bên cạnh Triết nghiêng nghiêng đầu song lại nhảy lên mấy cái, đôi mắt tròn chớp chớp tỏ ý bản thân chẳng làm gì sai.
Nhưng chim sẻ nhỏ không hề biết bản thân càng tỏ ra vô tội càng khiến người nằm trên đất kinh hãi hơn.
Ngu Vĩnh An tiến tới đứng trước mặt gã, ở góc độ này hắn chẳng thể thấy rõ khuôn mặt của Lý Thu Sinh, cũng chẳng thể thấy rõ biểu cảm của gã.

Giọng hắn thanh thanh lãnh lãnh cất lên:
"Lý đại phu, có một câu ta muốn hỏi ngươi từ rất lâu"
Ngu Vĩnh An cúi xuống, gằn giọng nói tiếp:
"Từ khi nào ta cùng nhị thiếu gia Tri Gia là một đôi tình lữ vậy hả? "
Lý Thu Sinh khẽ rùng mình, môi gã mím lại thành một đường thẳng, không có ý đáp lời.
Tri Đình Ức - nhị thiếu gia Tri Phủ cùng thiếu gia, tiểu thư Ngu Gia là thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ.
Ngày Ngu Vĩnh An mới tới Ngu Gia tên đó đã yêu y ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó chính là một hồi điên cuồng theo đuổi.

Đến một hôm cả hai đứng chung một chỗ vô tình bị Lý Thu Sinh bắt gặp.
Ngày đó vị thiếu gia ấy hứa với hài tử nhỏ hơn mình 7 tuổi rằng sẽ trở thành người nắm quyền Tri Phủ, sau đó rước Ngu Vĩnh An về làm chính thất.
Thông tin này có điểm khiến Lý Thu Sinh nuốt không trôi, ban đầu gã còn tưởng đấy là lời hứa suông liền thầm cười nhạo thiếu niên một phen.

Lại không ngờ không lâu sau kinh thành lại một hồi cuồng phong vũ bão khi nghe tin vị thiếu gia ăn chơi nhất kinh thành đang chăm chỉ học hành hòng kế nghiệp gia phủ.

Gã khi đó kinh hách không thôi, không nhịn được mà kể chuyện này cho Ngu Trầm biết.
Nào ngờ người mà đại tiểu thư Ngu Gia thầm cảm mến suốt bấy lâu nay lại là nhị thiếu gia Tri Phủ.

Ả ta khi nghe gã kể lại tức giận không thôi, ngay trong ngày tìm Tri Đình Ức hỏi đúng sai trước.

Ai ngờ vị nhị thiếu gia kia quá thành thật.

Không chỉ thẳng thừng từ chối ả, còn lớn miệng nói bản thân cùng Ngu Vĩnh An đã thành đôi.
Từ đó ân oán của Ngu Trầm cùng Ngu Vĩnh An sinh ra.

Cũng là khởi đầu cho những chuỗi ngày bị hành hạ, bắt nạt cho tương lai của Ngu Vĩnh An ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi