CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


Sáng hôm sau, bọn cô thức dậy nấu bữa sáng cho bọn hắn và đám Lãnh Thiên, còn ba ả kia miễn bàn.

Bọn cô không rãnh rỗi đâu nên cho ba ả đói bụng chơi.

Bọn hắn và đám Lãnh Thiên chưa thức, bọn cô cười nham hiểm, nó lấy nắp nồi, chia cho cô và nhỏ mỗi người hai cái.

Đám Lãnh Thiên là do chị Tú Liên cùng mấy chị kia gọi dậy, bọn cô là có nhiệm vụ gọi bọn hắn.

Hắn đang chăn êm nệm ấm vùi mặt trong chăn mà ngủ.

Nó hùng hổ đi tới giật phăng cái chăn, lấy nắp nồi đập vào nhau, tạo lên tiếng nghe rất chói tai, miệng nó la lớn.

- Cậu chủ, mặt trời mọc tới mông rồi mà cậu còn ngủ, cậu nướng dữ quá cái giường nó khét nghẹt rồi kìa.

Cậu chủ, cậu dậy mau đi không khéo cậu chết một cách oan uổng là chết cháy do ngủ nướng quá quy định giờ giấc đó.

- Mới sáng ra, em ồn ào cái gì?
Hắn nhíu mày bực bội, còn không phải tại nó, 1h mới chợp mắt ngủ thì giờ giấc có đủ đâu phải ngủ bù mới đủ giấc.

Đã thế ở đây khua môi múa mép cho khoa trương vào, lấy nắp nồi nhà hắn phá nữa, hết trò rồi à.


Hắn lười biếng không chịu thức dậy, kéo chăn ngủ tiếp, nó nào đâu bỏ cuộc, nhúng nhảy trên giường, tấm nệm có độ đàn hồi.

Sau mỗi cái nhảy của nó hắn càng nhích ra ngoài một tí, sau một hồi hắn chính thức rớt xuống giường, cả người lẫn chăn, đầu đập mạnh dưới sàn nhà đau buốt.

Hắn không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, dùng ánh mắt ai oán nhìn nó, hành xác hắn chắc nó thoả mãn lắm.

Nó nhe răng cười như điên, hắn cầm cái chăn cuộn tròn lại, thẳng tay chọi vào đầu nó.

Nó đang cười, bị hắn chọi nụ cười trên môi vụt tắt lập tức, hai cái nắp nồi cầm trên tay phang thẳng vào đầu hắn.

Sau đó phóng xuống giường, bỏ đi, đóng cửa phòng hắn cái rầm, cái cửa lung lay muốn rớt ra.

May là nắp bằng nhôm nên nhẹ đấy chứ nắp bằng thủy tinh là xác định hắn nhập viện do chấn thương sọ não.

~~~~~~~~
Cậu đang ngủ ngon lành, không biết trời trăng mây đất, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thấy cậu ngủ, cô nở nụ cười xấu xa, lấy cây son môi bỏ trong túi ra.

Cô tô lên môi cậu một lớp son cực dày,
chét hai bên má cậu một ít son cô tạo má hồng, nhìn y chang annabella, lấy tay thoa lên mắt cậu một tí.

Sau một lúc bôi bôi chét chét, cô nhìn cây son mà tiết đứt ruột, thôi cũng đáng mà, dẹp son qua một bên cô lấy thun buộc tóc cho cậu.

Cô buộc nhiều chùm lắm, nó chia chia ra như trái chôm chôm, cô cười nắc nẻ, lấy nắp nồi cô đập beng beng.

- Cậu chủ ới ời ơi, cậu mau dậy đi, cậu ngủ chi lắm thế, sắp thành heo quay mà cậu không biết sao, dậy mau, dậy mau.

Cậu không dậy mà dang tay kéo người đang làm ồn mình nằm xuống cùng, vẫn ôm cô ngủ ngon lành.

Cô dùng tất cả sức lực có được, đạp một phát làm cậu lăn xuống giường, ôm hôn sàn nhà chào buổi sáng.

Cậu ngồi dậy, gãi gãi đầu nhận ra tóc mình có chút khác lạ, liền chạy nhanh vào phòng tắm.

Nhìn mình trong gương cậu điên tiết mà la lên như bị ai chọc tiết.

- Em đã làm gì anh, Hạ Băng Nguyệt?
Cô đã chuồn đi rồi nhưng còn lấy son vẽ dưới sàn nhà anh hình con heo trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.


Còn đề một dòng chữ chú thích cậu chủ nướng đến thành con heo quay thơm ngon, béo bở, cắn một cái là nhớ mùi vị suốt đời.

~~~~~~~~~
Anh đang ngủ rất chi là ngon, nhỏ hùng hổ bước vào, đập nắp nồi vào nhau, hét lớn.

- Cậu chủ yêu dấu đầu như con gấu, cậu ở trong chuồng cá sấu, cậu mau dậy đi, dậy đi, nhanh lên còn kịp, hỏng mấy tôi làm nhà sập đè cậu bẹp như tôm tép đấy.

Nhỏ kêu khàn cổ họng mà anh không nghe, một cước vào bụng anh, anh rớt xuống đất nhưng vẫn tỉnh bơ mà ngủ tiếp.

Nhỏ vào phòng tắm bê ra một thau nước tạt thẳng vào mặt anh, ụp nguyên cái thau rỗng vào đầu anh.

Cảm thấy cả người ướt nhẹp, anh bật dậy tức khắc, nhìn thủ phạm đang trừng mắt liếc mình.

Nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, anh ngờ vực hỏi nhỏ.

- Em tức giận điều gì?
- Cậu còn nói.

Nhỏ hừng hừng lửa bỏ đi, anh định chạy theo, nhưng do sàn nhà trơn trợt, anh trượt chân té uỵch xuống đất, đau thấu trời xanh.

~~~~~~
Dưới nhà, thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, bọn hắn và đám Lãnh Thiên đã yên vị trên ghế, ánh mắt ai cũng dò xét đĩa thức ăn trên bàn, không dám động đũa sợ như phải canh chừng WC như hôm qua, lo cho cái dạ dày của mình.

- Ăn đi, cái này do chị Tú Liên nấu.

Nhỏ lên tiếng ánh mắt rất chân thật khiến cho mọi người tin tưởng.


Bữa sáng là một ly sữa với phần bánh mì sandwich, bọn hắn và đám Lãnh Thiên đưa cái bánh lên miệng cắn một cái.

Mùi cay của ớt xộc vào mũi, chảy cả nước mắt, với tay lấy cốc sữa uống thì phụt ra ngay bởi vì sữa nó đã được thêm gia vị rất đặc biệt và hương vị đó chẳng xa lạ đó chính là muối, mặn muốn chết, sáng sớm ra tính cho bọn hắn và đám Lãnh Thiên tuột huyết áp, lên tăng xông nhập viện hay gì đây nè.

- Chị Tú Liên, sao chị nấu gì kì thế?
Cậu nói, mặt mày nhăn nhó đến khó coi, đã hai ngày ăn uống không được tử tế, cậu buồn hết sức.

- À quên, chị Tú Liên nấu, nhưng gia vị là do bọn tôi nêm.

Cô ngây thơ đáp lời của cậu, bọn họ nghe xong muốn hộc máu mà chết, nằm gục lên bàn.

Tại lúc đầu chị Tú Liên nấu ngon lắm, bọn cô cũng tính bữa nay cho họ ăn đàng hoàng nhưng không biết nhỏ tức cái gì, đi xuống đem nguyên hủ bột ớt, hủ muối mà bỏ vào thức ăn.

Cô với nó lò mò đoán được anh là nguyên nhân nhưng việc gì nhỏ lại bỏ vào hết không chừa riêng ai.

Chắc giận cá chém thớt, mà là bạn bè tốt của nhau thì phải cùng nhau có phúc cùng hưởng có quạ cùng chia, đúng không.

Cô và nó thấy đám Lãnh Thiên xúi quẩy quá tự dưng bị vạ lây, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi