CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


Đám Lãnh Thiên gục mặt xuống bàn thầm than thân trách phận, bữa sáng nhà boss, bọn họ thật chắc tu mười kiếp mới được ăn món ăn đặc biệt như vậy.

Thà khỏi ăn may ra họ được bình bình an an sống tiếp ngày này qua ngày kia, tháng này qua năm nọ.
Bọn họ thật khâm phục boss, ăn vậy mà vẫn sống, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh, đã bị lừa những hai lần mà không rút ra kinh nghiệm, boss còn kéo theo họ, công nhận boss thương thuộc hạ ghê.
- Đừng có chù ụ nữa, mặt của các cậu chủ đủ kéo mây đen đến rồi đấy, nó đen còn hơn đít nồi, chuyện có vậy mà cũng nhăn với nhó.

Các cậu nên nhớ ăn là hạnh phúc, diễm phúc là được ăn ngon.

Vậy nếu muốn được như vậy thì tự thân vận động, tự lăn vào bếp nấu đi.

Người ta cực nhọc nấu ăn cho các cậu, chỉ tại nêm nhầm gia vị, mấy cậu có cần làm ầm lên không.


Thật không đáng mặt đàn ông, suốt ngày ăn không ngồi rồi để chúng tôi làm việc còn không biết thương cảm, đôi khi vị giác có vấn đề chứ bộ, hừ...nói nhiêu đây đủ rồi, chứ gân cổ nói hoài là mệt đứt hơi chết, đâu có ngu.
Nó đứng thuyết giảng một bài cho mọi người cùng nghe, nghe nó nói như đúng rồi, nó lấy đâu ra lí sự dữ vậy, nó nói nó làm người hầu mà còn hơn chủ nhà.

Ta nói dạo này nó lộng hành lắm, được đằng chân nó lên đằng đầu.
Nói cho đã rồi nó thấy khát nước, thuận tay cầm ly sữa của hắn để trên bàn, nó tu ừng ực, mọi người mở to mắt nhìn, có ngăn cản cũng không kịp.
Nó sau khi uống mới thức thời hiểu ra vấn đề, lỡ uống rồi uống luôn, người ta nói ăn nhiều muối sẽ thông minh, nó chơi ngược lại.
Uống nữa ly sữa, nó đặt lại trên bàn, mặt không biến sắc, đáp lại cái nhìn của mỗi người nó nói một câu cực sốc.
- Lâu lâu đổi khẩu vị, uống món mới, nó có mặn lắm đâu, chỉ như nước biển à.
Hắn đặt tay lên trán nó kiểm tra nó có sốt không, sao thất thường như thế.
- Cậu chủ, bỏ tay ra.
Nó gằn từng chữ, đừng nói hắn tưởng nó bị điên nha, nó đây bình thường á, hắn ở đó tưởng tượng hoài đi, bay lên mây là nó cho mắc dây điện giật chết luôn, khỏi kéo xuống.
Rồi hắn sẽ được nó khen ngợi là tác phẩm tuyệt đẹp có một không hai, độc nhất vô nhị.
Từ trên lầu ba ả đi thẳng xuống bếp, ba ả thấy đám Lãnh Thiên cùng bọn hắn ngồi đây, toàn mĩ nam thì vờ yếu đuối, yểu điệu thục nữ, dáng đi thướt tha.
Bọn cô nhìn mà trề môi, xì xầm bàn tán với nhau rằng đi như ốc sên bò, đến mười lăm phút không biết tới đây chưa.
Bọn cô mệt dùm luôn đó.
- Tiểu thư nếu có đi thì đi đàng hoàng vào, xiêu xiêu vẹo vẹo, té đập mặt xuống sàn gãy hết răng thì ngồi đó húp cháo nha!
Cô nói xéo, nháy mắt tinh nghịch về nó với nhỏ.
Ba ả nghe nói tức lắm, giậm chân uỳnh uỳnh như voi đang đi.
- Tiểu thư, người giậm hoài, cả căn biệt thự rung lắc nè thấy không, lát nữa nó sập chết cả đám.
Nhỏ xỉa xói, cố tình chọc tức ả Trúc Mai, nhỏ đặt tay lên vai anh, giương ánh mắt thách thức.
Ả Trúc Mai đi tới chỗ nhỏ, liếc nhỏ nửa con mắt, nhiêu đó nhằm nhò gì.
Nhỏ lơ đi, ả giận run người, định miễn phí cho nhỏ bạt tai nhưng nhỏ đưa chân ra, ả vấp phải chân của nhỏ.

Tưởng là té, ai dè ả được nhỏ kéo lại, kéo vậy thôi chứ đang nắm tay ả làm nó đỏ tấy lên.
Hai ả kia cũng lại chỗ hắn và cậu, cả ba người này đều mặc bộ đồ hôm qua.
- Eo ôi, tiểu thư sao người trông bẩn quá vậy, cả người nghe toàn mùi giấm đây này, chua lè chua lét.
Nó bịt mũi, quơ quơ tay như xoá đi mùi khó ngửi, nó lố lắm, mấy ả chưa đến nỗi này.
Bọn ả xấu hổ, mất mặt trước trai đẹp, sau này sao bắt chuyện được đúng không?
Ba ả lật đật chạy té khói trở lại trên lầu.
- Ọt...ọt...ọt...
Tiếng kêu từ bụng của bọn cô phát ra, xấu hổ muốn độn thổ.
Bọn cô mắng thầm, cái bụng phản chủ, kêu lúc nào không kêu, sao lại kêu ngay lúc này.
Nhất định bị bọn họ cười cho thúi đầu, giống như gậy ông đập lưng ông, hại bọn họ nhịn đói thành ra cũng hại mình.
Tủ lạnh hết thức ăn rồi, còn toàn mì gói bọn cô ngán tận cổ rồi.
Ăn riết nóng trong người, nổi mụn thì còn đâu là nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của bọn cô.
- Đi ra ngoài ăn.
Hắn bất thình lình lên tiếng, nó đứng một bên giật mình lỡ tay đập một cái vào lưng hắn.
- A, cho tôi xin lỗi, tự dưng cậu lên tiếng, tôi hoảng quá cho nên đánh cậu.


Mà cũng tại cậu ngồi im ru từ đầu đến cuối, tôi tưởng cậu ức chế quá thốt không nên lời, bây giờ lại lên tiếng, giọng thì lạnh cực độ, cậu mà đi lồng tiếng mấy con ma trong phim, tôi là người ủng hộ cậu hai tay hai chân.
Nó luyên thuyên một hồi mới thấy mình hố, tự ngậm miệng lại, cúi đầu nhìn đất.
- Haizz.., anh không rảnh mà nói với em, em hết thuốc chữa rồi.

Nói còn hơn cái máy, anh mà ở nhà này chắc chết lên chết xuống với em quá, thật không còn cách trị em.
Hắn lắc đầu, đẩy ghế bỏ đi.
- Cậu chủ cho tôi đi ăn với.
Nó gọi với theo, lăn xăn chạy lại nắm đuôi áo hắn ngoắc tay với cô và nhỏ.
Rồi cả đám chạy theo hắn, ra gara lấy xe xong rồi thẳng tiến tới nhà hàng.
Ba ả kia xuống không thấy ai chắc quê dữ lắm, lo sửa soạn mất cả tiếng đồng hồ, chưng diện cho cố vô rồi chẳng thấy con ma nào ở nhà, quê quá quê..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi