“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

Mang tâm trạng nặng nề rời khỏi đồn công an hai vợ chồng ngồi trên xe một lúc để bình ổn lại cảm xúc. Nguyên nhân ban đầu đã được xác định. Bây giờ chỉ còn điều tra thêm trục trặc kỹ thuật ấy là ngoài ý muốn hay là cố tình. Cần phải thu thập thêm chứng cứ và lấy lời khai của những người có mặt ở công trường.

Chỉ lo khi nghe được nguyên nhân gây sập giàn giáo những người nhà nạn nhân sẽ càng tức giận hơn. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi WL phải đối mặt với những phát xét, chỉ trích. Không thể chối bỏ trách nhiệm.

Vậy mà, đang gần đến trụ sở WL xe đang chở hai vợ chồng Khánh bị một chiếc xe đằng sau húc vào. Chưa hết một chiếc khác lao lên trước, lách vào làn rồi dừng đột ngột khiến thư ký Phương không trở tay kịp, phanh gấp. Chiếc xe của Khánh đâm trực diện và trước xe đằng trước. Sau đuôi thì chiếc kia húc mạnh vào. Nhận ra nguy hiểm anh liền ôm vợ chặt vào lòng. Còn chưa ngồi vững lại sau hai cú tông mạnh lại thì một toán người đã cầm gậy gộc xuống đập vỡ kính chắn gió. Từng miếng kính vỡ vụn văng tung toé. Khánh càng che chắn kỹ càng hơn cho Quân.

“Phan Quân Khánh, mày xuống đây cho ông.”

“Xuống xe.”

Đó là những người người nhà của nạn nhân. Họ định làm tới mức đổ máu hay sao?

Trốn trong xe cũng không phải là cách Khánh bảo vợ ngồi im trong đấy. Bất cứ chuyện gì cũng không được xuống. Nếu không anh không thể đảm bảo an toàn cho cô được. Thế nhưng Quân lại gạt phăng ra. Mở cửa cùng anh đối mặt.

“Không đời nào em để anh xuống xe một mình.”

Không nói được vợ Khánh đành bảo cô đứng sau lưng anh. Nếu gặp nguy hiểm thì chạy về phía vệ sĩ. Anh đã lệnh cho vệ sĩ phải lùi xa một chút không được tiến đến chỗ của ba người đang đứng vì anh muốn thoả hiệp trong hoà bình. Thư ký Phương ngồi trong xe cũng không thể yên ổn được. Đành phải bước xuống cùng, tay vẫn không quên bấm số gọi 113 trong lén lút. Cô hi vọng công an đến đây có thể trấn áp được đám người hiếu chiến đầy nguy hiểm này.

“Các vị, tôi không biết là ai đang đứng đằng sau kích động các vị làm việc phạm pháp này. Nhưng xin các vị hãy dừng lại những hành động này. Đừng để bị người khác lợi dụng. WL sẽ điều tra đến cùng và cho các vị câu trả lời chính xác nhất.”

“Mày nghĩ ai cũng là con bò để cho mày dắt mũi chắc. Tao biết là do chúng mày không chịu kiểm tra độ an toàn nên mới xảy ra cơ sự ấy. Định đùn đẩy trách nhiệm cho ai?”

Một người đàn ông trung niên cầm gậy chỉ thẳng vào mặt Khánh cảnh cáo. Ông ta dường như đang muốn phát tiết. Định lao vào cho Khánh một gậy thì bị người khác ngăn lại.

“Câm miệng lại đi! Thằng ranh con. Mày chỉ bằng tuổi con tao mà đòi dạy đời ai?”

Đến đây Khánh đã gần như mất hết kiên nhẫn. Những ngày qua anh đã chịu đựng, và bỏ qua những gì mà họ ra tay với mình và làm loạn ở WL. Nhưng không có nghĩa là những người này coi trời bằng vung đi quá giới hạn. Thái độ không muốn nhân nhượng nữa. Khánh trực tiếp cao giọng:

“Chúng tôi rất tin tưởng vào các cơ quan chức năng. Còn các vị đây lại không tin tưởng họ sao?”

“Chúng mày có tiền. Hô mưa gọi gió thế nào chẳng được.”

“Pháp luật là pháp luật. Bất kỳ ai sống ở cái đất nước này đều phải tuân thủ. Nếu không xã hội sẽ loạn sao? Chúng tôi có tiền nhưng chúng tôi vẫn phải sống dưới trướng của pháp luật. Nếu muốn hô mưa gọi gió thì chúng tôi đâu để yên chuyện các vị đến trụ sở WL gây náo loạn, thương tích về người.”

“Tôi bỏ qua chuyện đấy vì tôi hiểu nỗi lòng và sự giận dữ của các vị. Nhưng không có nghĩa là các vị nghe theo người khác mà cố tình đi quá xa và phạm pháp.”

Đã có một vài người e dè lùi ra xa. Ngộ ra được lời của Khánh nói rất đúng nên họ càng lùi ra đằng sau, toan bỏ đi. Tuy nhiên người đàn ông kia lại không chịu bỏ cuộc. Tiếp tục gào thét, sấn tới đẩy những người khác lao vào phang gậy vào Khánh.

“Đừng nghe nó nói. Nó cố tình nói vậy để chúng ta bỏ qua đấy. Nó không có lòng tốt mà lo đến chuyện chúng ta dính dáng đến pháp luật đâu. Đừng để bị nó lừa.”

“Đi chết đi thằng ranh.”

Khánh quyết định chống trả. Anh cố né và cướp lấy những cái gậy đang nhắm vào mình rồi vứt qua một bên. Thấy Khánh như muốn khiêu chiến những người này lập tức lại giơ cao gậy lên để chiến đấu.

“Sếp. Chú ý sau lưng.” Thư ký Phương hét ầm ĩ lên.

“Quân Khánh, tránh qua một bên!”

Tiếng hét thất thanh của Quân vang lên khi nhìn thấy một kẻ đang nhắm vào sau lưng chồng. Cái bóng vụt qua, một cú đá tung chân ngang trời khiến kẻ đấy nằm sóng soài giữa mặt đất. Là Quân đã kịp hạ gục trước khi hắn có cơ hội tấn công Khánh. Nhưng rồi bản thân lại nhận được một cú đánh bằng gậy vào lưng khi đang cố đẩy anh ra khỏi nguy hiểm.

Hoảng hốt khi vợ bị đánh Khánh gào lên, quát luôn cả cô:

“Em có đau không? Anh đã bảo em đứng sau lưng anh rồi cơ mà.”

“Em không sao. Không sao.” Quân nhăn mặt. Tuy không mạnh nhưng đã đánh lên da thịt thì tất nhiên sẽ đau dù ít hay nhiều.

Nổi giận khi vợ mình bị đánh Khánh quyết sống mái một phen với những kẻ hết thuốc chữa này. Anh gầm lên rất dữ tợn:

“Các người muốn chết thì cứ thử làm rụng một sợi tóc của cô ấy đi.”

“Vệ sĩ đâu?”

Anh chưa muốn dùng đến vệ sĩ là vì nghĩ mình có thể thuyết phục những thành phần cực đoan này. Không cần phải dùng đến bạo lực nhưng những người này lại không chịu thoả hiệp. Nghe Khánh gọi người của mình những người đấy cũng chẳng nhượng bộ nữa. Cầm gậy lập tức xông vào chiến đấu trước khi người của Phan Quân Khánh đến giải vây.

Lần này không kịp tránh, Khánh lại lãnh trọn cú đánh mạnh vào vai và tay khi đang che chở cho vợ. Kêu lên một tiếng Khánh loạng loạng cúi người xuống. Đỡ chồng dậy, Quân nghiến răng lao đến tung chân lên đá vòng cầu. Cẳng chân sút vào mặt mục tiêu cộng với lực đá rất mạnh khiến kẻ đang lăm lăm chiếc gậy vào mình gục ngã. Mất hết tự chủ. Quân không thể nhịn được hơn nữa. Tay đấm mạnh vào cửa kính xe khiến nó bị vỡ, miệng thét ra lửa:

“Tất cả dừng lại cho tôi!”

Tiếng thét như tiếng rống, gầm lớn giữa không trung. Ai nấy cũng phải dừng lại, ngay cả Khánh cũng phải giật mình. Sớm đã biết cô ấy rất dữ dằn nhưng anh vẫn không ngờ Quân lại bộc phát cơn giận dữ kinh khủng như vậy. Nhìn cái cửa kính oto bị thủng một lỗ to khi vợ vung nắm đấm Khánh hơn rờn rợn. Mấy người kia nhìn thấy khuôn mặt giận dữ, đỏ hỏn của Quân mà tự động lùi lại vài bước.

“Các người thử nghĩ mà xem rốt cuộc là các người muốn cái gì? Định đạp đổ WL ư? Không bao giờ! Nếu muốn ra tay đánh người thì để tôi cho các người biết thế nào là pháp luật.”

“Các người ngang nhiên phá hoại tài sản, đánh người vô cớ. Lạm dụng danh nghĩa người nhà nạn nhân để có thể đánh chồng tôi bị thương. Ai cho các người cái quyền ấy? Quyền tự do ư? Vậy thì các người phạm pháp rồi đấy!”

Chất giọng khản đặc pha giận dữ, Quân tiếp tục hét lên:

“Thích dùng pháp luật thì để chúng tôi dùng pháp luật nói chuyện với các người.”

“Vệ sĩ đâu! Gô cổ những người này lại rồi giao cho cảnh sát. Họ muốn kêu muốn gào đòi hỏi hay muốn giải thích cái gì thì về đồn mà mở miệng.”

“Vâng, thưa bà chủ.”

Cô quyết định không nói chuyện nhẹ nhàng tử tế nữa. Những người này càng ngày càng vô lý, quá quắt. Rốt cuộc thì là vì cái gì? Và tại sao lại làm thế?

Từng vết bầm tím trên tay của Khánh xuất hiện này càng nhiều càng khiến cô vô cùng tức giận. Vết thương lúc ở trên bản vẫn chưa lành. Bây giờ lại thêm nhiều vết mới nữa rồi. Nhìn mà xót hết cả ruột.

Xe cảnh sát đã xuất hiện và dừng đúng ngay chỗ gây rối. Nghĩ chắc mình sẽ bị giải về đồn những người đấy đã thả hung khí xuống rồi toan bỏ chạy. Các vệ sĩ đã tóm gần hết những kẻ thích bạo động ấy. Còn một vài người định chống trả và chạy trốn thì công an đã kịp đến trấn áp. Rồi đưa tất cả về đồn giải quyết.

Tại đồn công an, đồng chí bận quân phục màu xanh đang lấy lời khai từ những người vừa gây ra vụ ‘hỗn chiến’ ấy.

“Lúc nãy hung hăng cầm gậy, đánh người rất nhiệt tình. Còn về đây lại im như thóc vậy?” Cán bộ công an nghiêm nghị hỏi một người trong số đấy. “Là ai đã xúi giục gây ra vụ hỗn loạn này?”

Biết tin chồng, con mình làm loạn gây mất trật tự bị giải về đồn những bà vợ bà mẹ phải lên đồn để xem người bị hại là ai để còn xin hoà giải. Khi biết người bị hại là Tổng giám đốc của WL mới ngã vật ra, quỳ lạy cầu xin.

Theo đơn tố cáo và lời khai của người bị hại tức là hai vợ chồng Khánh. Thì họ đã bị những người kia dùng gậy hành hung gây thương tích phá hoại tài sản. Chiếc xe đắt tiền của anh bị hư hỏng nặng. Con số thiệt hại không hề nhỏ. Cơn tức giận của Quân không thể nào nguôi khi những người đấy chỉ giỏi vung tay đánh người mà không chịu nghĩ đến hậu quả phải gánh. Phải nghiêm khắc răn đe.

“Cầu xin hai vị. Cầu xin hai vị bỏ qua cho sự ngu dốt của chúng tôi. Chúng tôi vừa mới mất chồng mất con. Nếu bây giờ thêm người phải ngồi tù thì không ai đi làm kiếm sống. Chúng tôi đã khổ lắm rồi! cầu xin hai vị.”

Rất nhiều người đã vây quanh hai vợ chồng Khánh để cầu xin. Trong lúc chờ đợi kết quả lấy lời khai ở phòng tiếp dân thì những người phụ nữ đã tìm đến họ.

“Tôi hỏi các chị. Lúc chúng tôi đến phúng viếng cúi đầu xin lỗi thì chồng con của các chị đã làm gì? Ở trụ sở WL họ đã gây ra những gì? Ngày hôm nay nữa. Chị xót chồng chị vậy tôi không thương chồng tôi sao?”

Xắn tay áo của Khánh lên, Quân lớn giọng quát:

“Các chị nhìn xem. Nhìn cho kỹ. Anh ấy đâu có trực tiếp giết người. Nhưng tại sao các người lại đối xử với anh như vậy? Dù chúng tôi đã cúi người cầu xin các người vẫn muốn lấy mạng anh ấy. Để làm gì? Trả thù ư?”

“Vụ án đang được điều tra và gần đi đến kết luận. Những người nào liên quan đều phải chịu trách nhiệm. Các người lấy mạng của anh ấy rồi thì những nạn nhân xấu số kia có sống lại được không? Hay là để thoả mãn cái thứ gọi là quyền tự do. Mặc định rằng anh ấy là chủ nên phải mạng đền mạng?”

“Bây giờ phạm pháp rồi thì quay đầu cầu xin tôi bỏ qua? Các người tưởng tôi dễ tính? Được voi đòi Hai Bà Trưng à?”

“Kìa em.” Khánh kéo vợ lùi lại. Anh hiểu cô bất bình thay cho mình. Nhưng sự đã rồi, nên bảo Quân hãy ngưng lại:

“Chuyện đã xong rồi. Em…”

“Anh im lặng đi. Em phải nói cho họ hiểu. Những ngày qua chúng ta đã nhân nhượng lắm rồi. Họ còn muốn thế nào nữa?”

Đang chất vấn hăng say thì bị cắt ngang. Quân quát luôn cả Khánh bảo anh đứng lùi về phía sau.

“Xin cô. Xin cô nương tình tha cho họ. Cô muốn chúng tôi làm gì cũng được.”

Một người phụ nữ lớn tuổi đến sát Quân, hai tay chắp lại với nhau liên tục khẩn cầu.

“Xin cô. Xin cô bỏ qua cho chúng tôi.”

“Tôi bây giờ chỉ có ba yêu cầu. Một là lập tức xin lỗi chồng tôi. Hai nói ra kẻ đằng sau xúi giục chồng con các chị làm loạn. Ba là ký vào biên bản thoả thuận bồi thường thiệt hai. Chấm dứt hoàn toàn việc đòi WL trả người.”

“Nếu các người vẫn không chịu thoả hiệp thì chúng tôi sẽ nhờ đến luật pháp. Kiện tụng họ xử công bằng như thế nào các người cũng phải chịu. Chúng tôi đã dùng cái tình để nói chuyện với các người nhưng các người lại dùng cái gọi là quyền tự do đánh người để trả lời. Tôi không còn lý do gì phải tiếp tục nhân nhượng nữa cả.”

“Vâng..vâng..vâng. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Chỉ cần cô không đệ đơn tố cáo. Thả tự do cho những người trong kia. Cô bảo chúng tôi muốn làm gì cũng được.”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi