“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

“Đã chọc sai người còn trách nước biển mặn.”

Quân nhướng mày, cau có thêm một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Cơn giận dữ đã thức tỉnh con hổ ngủ yên bấy lâu trong người cô. Cả người nóng bừng bừng khi tranh cãi hết hơi với những người kia. Chưa hạ hoả được cô lại đập mạnh tay xuống bàn rồi quát tiếp:

“Đường đường là đàn ông đi gây hoạ. Bây giờ phải để người phụ nữ của họ đứng ra giải quyết. Chả hiểu ra làm sao.”

Quay sang nhìn chồng Quân lại buông một câu:

“Anh còn đi gây chuyện thì liệu hồn.”

Bỗng nhiên con cá không có tội tình gì lại phải chuẩn bị “xơi” một vài nhát dao đứt khúc thân. Khánh tá hoả:

“Ơ..em giận cá định chém thớt à vợ?”

“Phải.” Quân trả lời cộc lốc.

Thấy vợ vẫn chưa nguôi giận Khánh xum xoe nịnh nọt. Tay bóp vai cô cho đỡ mỏi.

“Thôi đừng giận nữa. Họ cũng chấp nhận thoả thuận bồi thường rồi. Đưa tay đây chồng xem nào. Lúc nãy dùng lực hơi mạnh nên giờ đau lắm phải không?”

“Anh thương vợ không hết nói gì đi chọc giận. Về nhà rồi em muốn làm gì anh cũng được nhưng để anh xem vết thương cái đã. Mu bàn tay nổi đỏ hết rồi đây này.”

Quả thật phụ nữ chính là yêu bằng tai. Nghe mấy lời chân thật vụng về đấy trái tim Quân lại lỗi nhịp. Hai má như rặng mây hồng, rút tay về khi có mấy đồng chí công an đang nhìn. Nói nhỏ trong ngượng ngùng:

“Đây là chỗ cơ quan anh đừng có làm càn.”

Ghé sát tai vợ, Khánh thổi một luồng khí vào tai cô, khe khẽ cười:

“Được, tối về anh thương em.”

Cả cơ thể nóng bừng lên từng giây, Quân cảm giác mình đang bị treo lơ lửng giữa ngọn lửa.

Cái tên sói đội lốt cừu này. Nhìn cái vẻ mặt tự đắc mà càng ngày càng thấy ghét.

Cuối cùng thì đã chịu ngồi xuống đặt bút ký. Thư ký Phương mang đến một cặp táp đựng vài bản thoả thuận điều kiện bồi thường thiệt hại mà cô đã phải mất một tiếng đồng hồ soạn thảo. Những người gây mất trật tự ấy nhìn hai vợ chồng có vẻ hơi kiêng dè. Có lẽ sau khi được các cán bộ công an giải thích hành vi trái pháp luật của mình họ mới chịu cúi đầu khai ra có kẻ cho tiền để xúi giục họ làm bậy. Được món tiền lớn lại muốn dạy cho Phan Quân Khánh bài học nên mới gây rối vài ngày rồi sẽ dừng lại. Kẻ cho tiền có mặt mũi như thế nào cũng không cần biết. Nhưng đâu ai ngờ mọi chuyện đi quá xa.

Nông cạn, thiếu suy nghĩ nên mới gây ra những chuyện lớn như vậy. Họ cũng phải trả một cái giá rất đắt nên răn đe là được rồi hai vợ cũng không muốn làm căng mọi chuyện.

“Tốt nhất là các vị nên ngẫm lại mọi chuyện và suy nghĩ cho đúng đắn. Đừng để chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa.”

“Vâng…vâng. Cám ơn cô.”

Báo tin cho ba biết về tình hình sự việc ngày hôm nay. Khánh nói qua việc có kẻ đang xúi giục kích động người nhà nạn nhân. Anh chắc chắn rằng kẻ này đang cố ý gây hấn và nhắm vào WL. Kẻ thù, đối thủ cạnh tranh hay là nội bộ WL đều có khả năng là người quậy lòng nước đục lên. Phải hết sức cẩn thận.

Mệt mỏi vì một ngày dài, về đến nhà Quân vừa tháo đôi giày là đã nằm bẹp ra ghế sofa.

“Dậy đã nhím con. Em không định đi tắm rồi ăn tối hử?”

“Không. Em mệt lắm. Em muốn thoải mái ngủ một lúc.” Quân mệt mỏi, bắt đầu làm nũng. Hai chân chòi liên tục khi Khánh muốn kéo cô ngồi dậy.

“Thôi được, vậy thì anh chiều em.”

Quay sang nhìn má Năm anh liền hất hàm ra hiệu những giúp việc không cần ở lại đây nữa. Hiểu ý bà Năm lập tức nói những người đang dọn dẹp ở đây đi sang gian nhà phụ không làm phiền vợ chồng cậu chủ.

Kéo Quân ngồi dậy Khánh lập tức bế cô về phòng. Anh chẳng thể đợi được nữa, động tác rất nhanh nhẹn gọn lẹ. Đang còn chới với khi bị bế kiểu công chúa, Quân cảm nhận có cái gì đấy bất bình thường dưới hông mình. Xác định được đó là gì rồi cô liền cất giọng nài nỉ:

“Hôm khác được không ông xã. Em mệt lắm. Mai anh còn phải đi họp sớm nữa đấy.”

“Ừ, em không nhắc thì anh cũng quên ngày mai có cuộc họp. Vậy thì chúng ta phải làm nhanh. Còn nghỉ ngơi nữa chứ.” Khánh tựa môi vào vành tai cô rồi cắn liếm vài cái.

Khánh Quân: “….”

Cô chỉ ước bây giờ có ai đến đây cần tìm gặp lão chồng mình để lão cụt hứng dừng lại. Nếu không ngày mai cô không xuống giường được là cái chắc. Đang còn mông lung suy nghĩ thì cả thân đã bị ném xuống giường. Cái eo hơi nhức mỏi cô chu miệng kêu lên:

“Đau.”

“Xin lỗi. Anh hơi quá tay.”

Quân thực sự không muốn vì ngày mai cô và Khánh có cuộc họp sớm với ban lãnh đạo để báo cáo về việc giải quyết vụ sập giàn thảm khốc kia. Những ngày qua cả cái WL ai cũng phải chạy đôn chạy đáo khi giá cổ phiếu giảm đáng kể. Vụ án đã làm ảnh hưởng đến WL rất nhiều.

“Anh tự xử đi. Em mệt thật đấy! Không lừa đâu. Đợi e hết mệt sẽ trả bài đầy đủ nha ông xã.”

“Em cho anh ăn chay nghẹn cổ suốt mấy tháng. Bây giờ phải bù đắp cho anh chứ sao lại bảo anh tự xử?

Quân đang định bật người dậy thì anh đã đè ngã xuống hai tay giữ chặt chân cô. Sườn mặt bạnh ra ra lệnh:

“Tối nay phải trả bài.”

“….”

Tay liền lần mò vào bộ đồ công sở nhàm chán, chỉ với một lực nhỏ cái áo sơ mi xanh pastel đã rách vụn dưới bàn tay Khánh. Hai quả đào mọng giấu dưới lớp nội y lộ ra gần hết. Đôi mắt long lên thèm thuồng nhìn chúng làm Quân đỏ mặt, cô dùng hai tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình. Nhìn biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia cô ngại ngùng nói:

“Không khác gì con hổ đói.”

Dùng tay gỡ hai tay Quân ra để chiêm ngưỡng cái khuôn mặt ý loạn tình mê của cô mỗi khi được anh ‘yêu’. Sờ lên gò má mịn, Khánh duỗi tay cầm vài lọn tóc của Quân lên hít lấy mùi hương quen thuộc rồi đùa nghịch chúng. Trông rất thoải mái.

“Ban ngày làm mèo con cho em chơi đùa. Buổi tối trên giường thì em phải cho anh hiện nguyên hình chứ.”

“Cầm thú.”

Quân định trùm kín chăn thì Khánh đã cướp chăn rồi ném qua một góc. Vùi mặt vào nơi mềm mại của vợ, thần trí mơ hồ Khánh bắt đầu chìm dần trong khoái lạc. Một tay cởi thắt lưng còn một tay xoa khắp người Quân khiến cô khó chịu, ngứa ngáy và muốn được anh yêu thương nhiều hơn.

“Á. Nhẹ một chút. Đừng cắn.”

“Chậm một chút..”

“Bà xã, em đẹp lắm. Anh chỉ muốn mãi ở trong em.”

“Em sắp không…được rồi.”

“Ngoan, thêm một lần nữa thôi.”

Dưới sắc đèn vàng nhạt, hai cơ thể đã thoát y hoàn toàn trần trụi như Adam và Eva, quấn chặt không rời. Có lẽ là nắng hạ gặp mưa rào, thân thể họ tan chảy vào nhau trong vòng ôm bất tận.

Gác đầu vợ lên một cánh tay mình, tay còn lại vẫn cứ trêu đùa trên thân thể cô. Quân vô sức vô lực, ngắt quãng nói:

“Em ghét anh..Vì anh mà em bây giờ không đứng dậy được.”

Bật cười, Khánh lại cắn lên vai cô một cái.

“Ách, sao còn cắn em nữa?”

“Anh phải đánh dấu chủ quyền. Hơn nữa phải trừng phạt em vì tội nói dối.”

Quân ngây người ra nhìn gương mặt đang cười vui kia rồi nói:

“Này anh chàng đẹp trai, em lừa anh cái gì nào? Nói dối nhiều quá rồi nên chẳng còn nhớ nữa. Anh nhắc bài giúp em được không?”

“Sao lại giấu anh vào đêm đầu tiên của hai chúng ta?” Khánh dịu dàng hỏi.

Chớp chớp mắt, Quân hơi bất ngờ nên chẳng nói được gì. Nếu Khánh không nhắc thì cô cũng quên luôn việc này. Miệng liền cắn vào vòm ngực của Khánh còn tay thì véo lên da bụng anh trả đũa.

“Cái tên biến thái không lối thoát như anh. Say rồi vẫn biến thái, vẫn ép buộc em làm chuyện ấy. Anh thử nghĩ mà xem lúc đấy anh say có biết trời đất là gì đâu, lại còn như con hổ đói. Đứa con gái nào mà chả hoảng còn đúng lúc em đang bị ốm nữa chứ. Nghĩ lại hôm ấy em trói anh là nhẹ lắm rồi đấy.”

Môi lại lần vào cổ cô mút mạnh tạo thành một ấn ký màu đỏ. Khánh thở một hơi rồi nói:

“Em có biết rằng anh đã vui đến nhường nào khi nghe má Năm nói chuyện đấy không. Nếu má không nói thì em định giấu anh cả đời luôn hả?”

Biết mình là lần đầu của vợ Khánh hạnh phúc đến tột độ. Hoá ra mình đã được ‘nếm mật’ từ trước mà không hay biết. Tuy nhiên anh rất tiếc, tiếc cho lần ấy Khánh không thể ghi lại được những cột mốc đáng nhớ của cả hai khi có một đêm nồng nhiệt như vậy. Mọi cảm xúc lúc ấy ra sao anh chẳng thể nào hình dung ra được.

“Ngày đấy anh ghét hận, cảnh phòng em như vậy, còn đổ lỗi em đi tung tin chúng mình kết hôn ra ngoài. Nói lần đầu của em là cho anh vừa đúng lúc em từ Trung Quốc trở về. Anh đời nào tin.”

Đằng nào cũng phải nói hết nên Quân muốn Khánh hiểu rõ những tâm tư giấu kín bấy lâu trong lòng mình. Cô nghèn nghẹn nói:

“Còn chuyện mang thai em rất sợ anh sẽ bắt em phải bỏ cục cưng đi. Vì lúc đấy em biết anh vẫn còn qua lại với cô ta. Nên em đâu dám làm kỳ đà cản mũi chứ. Anh có biết em đã ngồi trong nhà vệ sinh khóc bao lâu khi nhìn que thử thai không? Em không dám tin, nghĩ mọi chuyện là mơ nên mới đến bệnh viện kiểm tra. Khi bác sĩ Châu thông báo em đã mang thai được 5 tuần em vừa mừng vừa sợ. Thậm chí trong đầu còn nghĩ đến chuyện phá nó đi. Nhưng ngẫm lại thì nó là con mình, em chẳng thể nhẫn tâm với nó được. Đành chọn cách giấu mọi người đợi nó lớn thêm vài tháng nữa anh có muốn bắt em bỏ cũng không bỏ được.”

Khánh lặng cả người, ngẫm lại mọi chuyện thì cảm thấy bản thân quá khốn nạn. Nếu như lúc đấy Quân không tha thứ cho mình thì làm sao?

“Luôn tự nhủ với bản thân rằng anh vì đứa bé trong bụng nên mới quan tâm chăm sóc em. Nhưng trái tim lại lỗi nhịp trước những dịu dàng không vẻ giả dối ấy. Đoạn tình cảm đối với Huy Nam đã mờ nhạt lại được anh quan tâm như vậy lòng liền rung động và đã thích anh từ đấy. Nhưng rồi hạnh phúc chưa được bao lâu thì điều kinh khủng xảy đến. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, em mới quyết định chọn cách ly hôn để sớm thoát khỏi đau khổ và tuyệt vọng. Tên khốn nhà anh. Anh có biết là em đã ghét đã hận anh biết bao nhiêu không?”

Búng ngón tay lên trán vợ, Khánh khẽ mắng cô là ngốc.

“Anh tưởng mỗi mình anh ngốc khi yêu em. Hoá ra em cũng ngốc y hệt anh.”

Sờ lên vết sẹo trên tay cô, Khánh ngẩn ngơ một hồi rồi nói:

“Có phải lúc nhỏ vì anh nên mới có vết sẹo này không?”

Gật đầu, Quân định cất tiếng hỏi vì sao Khánh biết chuyện này thì anh đã đưa ngón tay chạm khẽ lên giữa môi cô.

“Anh biết cả rồi. Cám ơn em.”

“Tuy không nhớ hồi nhỏ của chúng ta có bao nhiêu kỉ niệm nhưng anh rất vui vì chúng ta bên nhau từ đấy. Khoảng cách 16 năm là đã quá dài rồi. Đã bỏ lỡ ngần ấy năm vậy mà đến khi gặp lại suýt chút nữa lại không nhận ra nhau. Nếu không phải vì ba mẹ xe duyên tác hợp thì anh đã bỏ lỡ một điều diệu kỳ nhất thế gian.”

Vuốt ve vài sợi tóc mai, Khánh khẽ khàng nói:

“Em có biết vì sao tên của bọn mình là như vậy không?”

Lắc đầu không biết, ánh mắt Quân như chờ đợi câu trả lời từ Khánh.

“Mỗi người là một nửa của nhau. Hoàn hảo, bền chặt và mãi không tách rời. Chúng ta là thiên duyên tiền định của nhau.”

“Cám ơn em. Cám ơn vì đã cho anh một cơ hội, cám ơn vì đã không từ bỏ tình cảm của mình.”

“Sau này, mọi thứ của anh đều dành tất cả cho em. Ngay cả tính mạng của anh đều do em nắm giữ.”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi