“CHỊ VỢ”. THEO ANH VỀ NHÀ NÀO

Buổi họp của các lãnh đạo WL diễn ra trong căng thẳng. Thi thoảng lại có tiếng hừ khẽ của chủ tịch mỗi khi nghe báo cáo cập nhật cổ phiếu và tình hình đầu tư phát triển. Vụ việc đã làm giá cổ phiếu của WL giảm tới 10%. Còn chưa kể những đối tác đang làm ăn với WL cũng tạm dừng lại mọi hoạt động đầu tư và nhiều chủ đầu tư đã tự ý huỷ hợp đồng ký kết trước đó.

“Nếu đã có người xúi giục những người kia làm loạn thì con tin rằng có kẻ đang nhắm vào WL.”

Sau buổi họp, hai cha con ngồi nói chuyện với nhau tại phòng làm việc của Khánh. Còn Quân thì đã về biệt thự nấu một ít thức ăn rồi sẽ quay lại.

“Phía cổ đông thì con vẫn đang cho người âm thầm điều tra xem họ có thực hiện các giao dịch bất thường hay không.”

“Còn nếu kẻ thù bên ngoài thì phải cảnh giác đề phòng. Hắn vẫn còn nằm trong bóng tối nên con chỉ lo rằng hắn sẽ đe doạ đến gia đình mình trước tiên.”

Gật đầu đồng tình với phán đoán của con trai, ông Hưng ôn tồn nói:

“Có nói rất có lý. Người chinh chiến thương trường lâu năm, hạ gục nhiều đối thủ như ba tất nhiên sẽ làm vài người không phục và ôm hận. Cái thân già này có ra sao cũng được. Nhưng con và cái Quân phải sống cho thật tốt và bảo vệ WL vững vàng trước mọi sóng gió. Đấy là điều ba mong mỏi duy nhất.”

“Ba đừng suy nghĩ bi quan như vậy. Hai vợ chồng con sẽ thay ba làm hết trách nhiệm của mình. Thế nên ba hãy yên tâm mà an dưỡng sức khoẻ còn giúp con trông cháu.”

“Ừ. Thì mày phải nhanh lên. Ba chờ lên chức ông nội lâu quá rồi.”

“Tuy nhiên có một điều con cũng muốn xin phép ba trước.”

Nhìn con trai có chút dè dặt ông Hưng liền cởi mở:

“Cứ nói đi con trai.”

Vấn đề này Khánh suy xét nghiêm túc đã được một thời gian. Bây giờ mới có cơ hội trao đổi công việc với ba mình nên Khánh muốn thẳng thắn trình bày với ông.

“Khánh Quân tuy là vợ con nhưng hiện tại ở WL vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc. Nếu muốn để cô ấy cùng giúp con quản lý WL thì con mạn phép xin ba cho con chuyển giao 5% số cổ phần của con sang đứng tên cô ấy. Như thế ở WL cô ấy mới có tiếng nói và dễ dàng tham gia vào mọi việc.”

“Cả đời này con chỉ muốn yêu thương và bù đắp cho cô ấy. Sau này, dù xảy ra bất trắc gì thì 5% cổ phần ấy coi như là hậu thuẫn vững chắc cho cô ấy.”

Khánh biết có nhiều kẻ vẫn còn đang lăm le nhòm ngó gia sản và cố hạ bệ nhà họ Phan. Thế nên anh phải tính một đường lùi cho vợ và các con mình. Anh ra sao cũng được nhưng gia đình mình cần phải có một tương lai.

“Suy nghĩ của con rất đúng ý với ba. Con bé tuy đã mang danh con dâu của nhà họ Phan đã từ lâu nhưng vẫn chưa có gì gọi là có quyền lực trong tay. Làm vợ của người thừa kế WL, con bé cũng cần có một chỗ đứng có một tiếng nói. Những lúc không có con bên cạnh nó có thể thay con quyết định mọi công việc mà chẳng phải kiêng nể một ai cả. Có cổ phần trong tay rồi sẽ không ai dám coi thường khinh rẻ nó nữa.”

“Cám ơn ba đã hiểu cho con.”

“Nhà chúng ta nợ gia đình nó một ân tình. Nếu không phải ba vợ con cứu ta một mạng thì lúc này đây ta đâu thể ngồi vững trên ghế chủ tịch WL được. Thế nên con không được phụ lòng nó biết chưa?”

“Vâng. Là con trước đây ngu muội nên mới để cô ấy chịu khổ. Bây giờ con sẽ không buông tay cô ấy dù một giây.”

Ông Hưng không nói gì nữa, chỉ gật đầu vài cái rồi chống gậy đứng lên đi ra ngoài. Trợ lý của ông mở cửa rồi dìu người đi xuống lầu. Gọi thư ký Phương vào, Khánh lệnh cô lập tức liên hệ với luật sư soạn thảo một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và bên nhận có tên là Nguyễn Trần Khánh Quân. Hiện tại chủ tịch Phan Hưng đang nắm giữ 55% vốn điều lệ, Khánh có 7%. Trước kia anh chỉ có 2% nhưng vài tháng trước ba anh đã chuyển nhượng thêm 5% cổ phần nói là làm quà cho chúc mừng cháu nội chuẩn bị ra đời. Khánh nghiễm nhiên thành một trong những cổ đông lớn của WL.

Đi đến quyết định này anh không hề hối hận. Vì vợ con anh sẽ làm tất cả mọi thứ.

Trong cái hầm chứa tăm tối, trên tường dán rất nhiều bài báo về WL và hình ảnh của người nhà họ Phan. Từ số đặc biệt đến tạp chí hay báo kinh tế có bài viết liên quan đến WL đều sẽ được dán lên. Tiếng cười ma quái phát ra từ một góc, ai nấy nghe cũng phải nổi da gà.

“Một lũ dân đen mọi rợ. Nghe đến tiền là bất chấp tất cả.”

Ánh nhìn dữ tợn, bất ngờ chiếc phi tiêu găm trúng khuôn mặt của Khánh đang dán ngay ngắn trên tường. Vài giây sau, thêm một chiếc nữa bay vèo vèo trúng vào hình của Quân. Kẻ đấy cười lạnh rồi cất tiếng:

“Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.”

Mang một hộp cơm đầy đủ món chồng thích ăn, Quân vui vẻ sắp ra bàn cho Khánh chuẩn bị ăn trưa. Nhìn vợ đang cười tươi như vậy Khánh hơi tò mò:

“Có chuyện gì mà vợ anh vui thế nhỉ?”

“À, em mới nghĩ ra được một món mới. Nên muốn để anh làm “chuột bạch” ấy mà.”

Tuy rằng tài nấu nướng của Quân khỏi phải chê nhưng lúc này đây nhìn vẻ mặt nửa trêu nửa thật của cô, Khánh cũng muốn hùa theo để trêu vợ.

“Ồ, thương chồng ghê nhỉ? Vậy mà anh còn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em nữa đấy! Chắc có lẽ anh phải nằm trên giường bệnh để tặng quà cho em rồi.”

Hai mắt long lanh như viên ngọc, Quân lại gần Khánh rồi hỏi khẽ:

“Anh đang nghi ngờ tay nghề của vợ mình à? Nhưng mà em có thể biết trước món quà ấy trông như thế nào không?”

“Không. Em đút anh ăn no đã.” Khánh nũng nịu nói.

“Vâng, anh xã muốn ăn cái nào để em gắp.”

Đang định đưa đũa gắp viên thịt thì dừng lại. Câu nói của Khánh khiến Quân trừng cả hai mắt lên.

“Muốn ăn em cơ.”

“Anh lại bắt đầu giở chứng rồi đấy.” Nhét viên thịt vào miệng chồng Quân nghiến răng ra lệnh: “Nuốt nhanh.”

Thế là đành nuốt xuống, lòng vẫn bất mãn lẩm bẩm một câu “Chẳng thương chồng tí nào cả.”

Khánh tưởng vợ không nghe thấy nhưng ai ngờ cô đã nhéo tai anh đến đỏ rồi.

Thấy chồng đã ngoan ngoãn dùng đũa, Quân cũng ngồi xuống thưởng thức món mới do mình sáng chế ra. Miệng hài lòng: “Ừ, không đến nỗi tệ.”

Bỗng nhớ tối nay có buổi hẹn với Kim nên cô muốn Khánh đồng ý cho mình ra ngoài. Từ hôm xảy ra vụ án kia, sợ người nhà nạn nhân muốn trả thù nên Khánh luôn bảo vệ sĩ trông chừng cô. Thậm chí còn hạn chế không được ra ngoài. Lâu rồi chưa được bay nhảy nên bây giờ muốn tụ tập với hội bạn thân một chút. Gắp miếng cá hồi má Năm nấu đưa trước mặt Khánh, cô khẽ a một tiếng rồi đon đả nói:

“Anh ăn miếng này đi. Ngon lắm.”

“Em không ăn được cá. Sao biết nó ngon hay dở?”

Khánh hơi nghi ngờ liền cảnh giác. Có gì đó rất lạ. Vì bình thường cô ấy đến cá còn không muốn nhìn, ngửi mùi là nôn. Nay lại chủ động gắp cho mình. Chắc chắn là có gì đấy. Nhím con định làm gì nhỉ?

“Má Năm nấu đương nhiên là ngon rồi. Anh há miệng ra đi. Em mỏi tay rồi.”

Vợ đã nói thế Khánh chẳng dám làm phật ý. Bèn há miệng ăn miếng cá ấy. Vừa nhai vừa hỏi cô:

“Sao hôm nay em lại đối tốt với anh thế?”

“Em muốn đi chơi với Kim. Lát nữa anh cho em ra ngoài với nó nhé!”

Sặc, Khánh đang muốn phun miếng cá ra thì Quân đã nhanh tay bịt miệng anh lại, ra lệnh:

“Anh nuốt xuống hết cho em!”

“….”

Mãi đến khi miếng cá trượt xuống yết hầu Quân mới chịu thả ra. Nụ cười lại hiện trên môi:

“Anh đồng ý rồi nha. Không được đổi ý nữa đâu đấy! Cảm ơn chồng yêu.”

“….”

Được đi chơi là cười tít cả mắt.

Khánh bất lực chịu thua đành cò cưa mặc cả bảo vợ phải về sớm trước 10 giờ, nếu không anh sẽ bám đuôi tận nơi tận chốn. Mỗi lần để vợ đi với Vũ Anh Kim là anh thật không an tâm chút nào.

Trong phòng nghỉ, Quân say sưa nhắn tin cho Kim tìm chỗ hẹn. Nhân lúc cô không chú ý Khánh với lấy bì đựng hồ sơ đặt ở đầu giường rồi đưa ra trước mặt vợ.

“Quà cho em này.”

Quà gì mà lạ thế nhỉ? Chẳng lẽ...

Không khỏi hiếu kỳ Quân nhanh tay mở nó ra xem là gì. Cầm trên tay bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cô ngạc nhiên hỏi Khánh đưa cái này cho mình để làm gì. Không nói gì, anh lại ngẩn đầu ra hiệu cô đọc hết toàn bộ. Lật sang mặt tiếp theo, đến dòng chữ [Bên chuyển nhượng, ông Phan Quân Khánh (gọi tắt là bên A)] và bên B nhận chuyển nhượng in đậm tên mình. Quân há hốc mồm kinh ngạc.

Chưa hết ngạc nhiên lại đi đến ngạc nhiên khác.

[Bên A đồng ý chuyển nhượng cổ phần (chứng khoán) cho bên B. Số lượng 5% cổ phần của bên A. Phương thức thanh toán: Bên B phải dùng cả đời để yêu thương bên A.]

Anh ấy định làm gì vậy?

“Sao lại có tên em ở đây? Em không hiểu? 5% cổ phần cho bên B là ý gì? Anh chuyển cổ phần cho em ư?” Quân vẫn chưa hiểu ra được, mặt mày ngơ ngơ ngác ngác nhìn chồng.

“Nó đấy! Đây là món quà đầu tiên anh tặng em. Thế nên không được từ chối đâu nhé!”

Quá kinh ngạc, Quân càng mở to mí mắt nhìn chồng mình. 5% cổ phần ở WL. Một món quà quá lớn cô thực sự không dám nhận.

“Nhưng nó thực sự quá lớn. Em không dám cũng không thể nhận.”

“Không được từ chối. Đây là ý của anh và ba. Em là vợ anh. Em có quyền được hưởng những thứ này.” Khánh cương nghị nói.

Quân vẫn còn lưỡng lự, vẫn chưa thể dám nhận một món quà lớn thế này.

“Nhưng..”

Khánh vội cắt ngang lời cô:

“Đừng ngại. Em là vợ của Tổng giám đốc của WL. Em cần phải có chút quyền lực gì đấy trong tay như vậy mới có thể cùng anh quản lý WL được. Đó là mong muốn của ba. Còn chưa kể sau này nó sẽ là tương lai chắc chắn cho em và con nếu như có kẻ nào đó muốn đánh hạ nhà họ Phan.”

Ngồi xuống tựa đầu lên vai Quân anh tiếp tục nói:

“Đừng suy nghĩ quá phức tạp. Em xứng đáng được nhận những thứ này. Chưa bao giờ anh tặng em món quà nào cả nên bây giờ em phải vui vẻ nhận nó.”

“Vâng. Cám ơn chồng vì đã suy nghĩ chu toàn cho em.”

Khánh đã nói như vậy rồi cô đâu còn dám từ chối nữa. Cảm xúc ngổn ngang, tay cầm ngòi bút anh đưa cho mà run hết cả lên. Ký rồi, cầm chắc nó trên tay rồi mà Quân vẫn không thể tin. Cô nghĩ nhất định là bản thân đang mơ. Liền lấy tay nhéo nhéo lên má Khánh để thực nghiệm. Bật cười với khuôn mặt vẫn chưa hiểu mô tê gì của vợ Khánh liền đáp một nụ hôn lên trán nhẵn bóng kia.

Mũi khịt khịt vài cái khi ngửi được mùi hương phát ra từ cơ thể vợ. Khánh bất ngờ dang tay ôm lấy, miệng thầm thì:

“Bây giờ bà xã giàu hơn anh rồi nên không được bỏ rơi anh nữa đâu nha.”

“Sau này dù chồng có phá sản thì em phải nuôi anh đấy!”

Quân vẫn không thể tin được sau vài phút thì mình lại trở thành đại gia. Cô chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này là gì. Người cứ trên mây suy nghĩ đủ thứ mà quên mất rằng mình đang ngồi cạnh bên con sói đói.

Suy nghĩ liệu mình có thể làm tốt điều mà ba chồng kỳ vọng? Sẽ làm mất mặt nhà họ Phan hay không?

Cứ đờ người ra nghĩ nghĩ mọi vấn đề mà Quân không để ý luôn cả việc áo mình đã bị cởi cúc ra gần hết. Cảm thấy lạnh lạnh da thịt cô liền nhìn lại.

“….”

Gã chồng biến thái đã áp mặt vào ngực cô làm loạn rồi. Quân chống cự yếu ớt một lúc thì mềm oặt dưới thân Khánh. Người cong lên theo mỗi động tác vuốt ve của anh. Cả hai đều không quan tâm đây là nơi làm việc cứ thế dính chặt lấy.

Trước khi tiến vào Khánh lại buông lời mật ngọt, yêu chiều bên tai:

“Sinh cho anh một đứa nha vợ yêu.”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi