CHỒNG TÔI LÀ TỔNG TÀI PHÚC HẮC

Chương 296

Cô ấy nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ tươi, nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên mắt nhòe đi vì nước mắt.

Tống Ngọc khóc rất đau lòng, Lê Tuấn đột nhiên nhận ra rằng, anh có chút luống cuống, không biết nên an ủi cô thế nào mới được.

Quả thật, chuyện này đối với hai người bọn họ mà nói, đều là một đả kích không hề nhỏ.

Lời nói của Lê Tuấn cứ nghẹn mãi ở cổ họng, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi: “Xin lỗi em, chuyện lần này, là tôi làm liên lụy đến em rồi.”

Nếu không phải vì Nguyễn Khánh Nga, bọn họ cũng sẽ không xảy ra tình huống như bây giờ, Nguyễn Khánh Nga lại là vì anh, vậy nên mới đẩy Tống Ngọc ngã xuống sống, khiến cô ấy không chỉ khiếp sợ một phen, mà thậm chí còn mất đi sự tự do về hôn nhân của mình.

Lê Tuấn thật sự nợ cô ấy một lời xin lỗi.

Tống Ngọc tức giận ném tờ giấy chứng nhận kết hôn đi, vừa khóc vừa kêu, “Đều tại mấy người, anh ấy sắp quay về rồi anh có biết không hả? Rất nhanh thôi tôi sẽ được ở bên anh ấy rồi, nhưng chỉ vì mấy người …”

Cô ấy vừa nói, vừa đau lòng đưa tay ôm lấy mặt.

“Anh ấy tốt như vậy, tôi vốn dĩ muốn làm lại từ đầu với anh ấy, nhưng mà bây giờ, tất cả đều đổ sông đổ bể rồi, làm sao đây? Tôi biết đối mặt với anh ấy như thế nào đây…”

Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của Tống Ngọc, Lê Tuấn cảm thấy rất có lỗi, cũng cảm thấy có chút đồng cảm với cô ấy.

Anh cũng vốn dĩ là vẫn còn cơ hội ở bên Khánh Linh, nhưng mà bây giờ, anh và Khánh Linh đều đã kết hôn rồi, hai người muốn người bên nhau, thì đã khó giờ lại càng khó.

Tuy nhiên, chuyện thì cũng đã rồi, điều duy nhất Lê Tuấn có thể làm chính là xin lỗi Tống Ngọc.

Một lúc lâu sau, Tống Ngọc đã khóc đến mức khản cả cổ, cô ấy cuối cùng cũng dừng lại, khẽ khóc nức nở, cong mỗi lên một cách ấm ức và nghẹn ngào.

Cô ấy cứ khóc thút thít, bây giờ mới nhớ ra phải giải thích với Lê Tuấn.

“Trước đây có một người con trai mà tôi rất thích, là một phóng viên, nhưng anh ấy đã đi Trung Đông rồi, tôi vẫn luôn chờ anh ấy trở về, anh ấy là một chàng thanh niên rất nhiệt huyết, rất lương thiện, trên thế gian này, không có ai lương thiện hơn anh ấy, cũng không có ai, có thể đối xử với tôi tốt hơn anh ấy …”

“Tôi rất xin lỗi.

Lê Tuấn mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói ra được câu xin lỗi này.

Chuyện cũng đã quyết định vậy rồi, anh cũng không có cách nào thay đổi được, điều duy nhất anh có thể làm, chính là trong thời gian kết hôn, tuân thủ ba điều quy ước, và luôn luôn giữ khoảng cách với cô ấy.

Tống Ngọc lặng lẽ khóc thút thít một lúc, cảm xúc của cô ấy dần dần dịu trở lại, cuối cùng cũng không còn trách cứ anh nữa.

“Thôi bỏ đi, anh cũng là người bị hại, so với tôi chẳng khác là bao, hai chúng ta kết hôn rồi, anh cũng không cưới được Nguyễn Khánh Linh nữa rồi, chao ôi, chúng ta cũng là đồng bệnh tương thân thôi.”

Cô ấy thở dài, nhìn Lê Tuấn, đột nhiên bất lực cười lên một cái, nhưng nụ cười trên mặt cô ấy lại hiện ra vẻ đau khổ vô cùng.

Từ khi Lê Tuấn quen biết cô ấy đến nay, chưa bao giờ thấy trên mặt cô ấy để lộ ra biểu cảm như thế này.

Anh vẫn luôn cho rằng cô ấy là một người vô cùng lạc quan và cởi mở, sự việc này, quả thật đã mang đến cho bọn một đả kích rất lớn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi