CHƯA BAO GIỜ

"Kai..."

"Em có chuyện muốn nói với anh"

......

Mộc lão gia ý tứ bước ra ngoài, nhường lại không gian yên tĩnh cho cả hai.

Kai căng thẳng thấy rõ, việc cô ấp úng như vậy khiến cậu trong lòng không yên. Cậu cứ luôn lo sợ cô sẽ nhớ lại điều gì đó.

"Kai"

*giật mình*

Mộc Ly: "Chiếc vòng"

Kai: "Chiếc vòng????"

Cô xụ mặt

Mộc Ly: "Chiếc vòng anh tặng em, em vô ý làm mất rồi"

Kai đơ ra vài giây, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Làm cậu cứ tưởng chuyện gì, đúng là có tật thì giật mình mà.

Cô quơ quơ tay trước mặt Kai khi thấy cậu cứ đơ ra đó.

Mộc Ly: "Xin lỗi anh..."

*xụ mặt*

Cậu cười, nụ cười thật hiền. Mộc Ly buồn như vậy, thì ra là mất chiếc vòng cậu tặng, tính ra cậu cũng có vị trí không nhỏ trong lòng của cô.

Càng nghĩ Kai càng thấy vui.

Kai: "Nãy giờ em buồn là vì làm mất chiếc vòng sao?"

*gật gật*

Kai: "Tại sao????"

Mộc Ly chớp mắt

Mộc Ly: "Em sợ anh giận"

Cậu cười tươi hơn, định choàng tay ôm lấy cô nhưng Mộc Ly nhanh chóng né cái ôm của cậu.

Mộc Ly: "Nè...sư huynh"

Cậu thấy cô đáng yêu như vậy thì tiến tới, cố tình muốn ôm chầm lấy cô.

Kai: "Em bảo không muốn anh giận mà...lại đây"

Cô đơ ra vài giây

Kai: "Lại đây...anh ôm một cái sẽ hết giận"

Vẫy vẫy tay

Mộc Ly thấy thái độ châm chọc của Kai mà tức muốn xỉu.

Mộc Ly: "Đây là hai chuyện khác nhau..."

Cậu thấy Mộc Ly đơ ra thì tiến tới.

Cô đưa tay ra thủ thế

Mộc Ly: "NÈ...."

Kai thấy thái độ căng thẳng của cô thì cười lớn.

Mộc Ly: "Sư huynh...không giận thật sao?"

Cậu xoa đầu cô, sau đó lại nhìn cô thật lâu, sao cậu lại thương yêu cô nhiều đến thế.

Kai: "Không giận"

Mộc Ly nghe câu "không giận" thốt ra từ miệng Kai thì cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Cô cười tươi rói, vui vẻ bước ra ngoài.

Mộc Ly: "Ăn cơm thôi...ba ba Mộc Khải đang đợi kìa"

Kai bị nụ cười toả nắng của cô hoàn toàn chinh phục. Sau ngần ấy năm, cậu vẫn luôn thua bởi nụ cười đó.

Cậu có thể làm tất cả...chỉ để có được cô.

Mộc Ly

..................................

Mộc Ly dựa đầu vào vai anh, mắt thì vẫn chăm chú đọc sách. Mùi hương hoa oải hương dịu nhẹ phản phất vào căn nhà gỗ khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Lâu lâu, cô khẽ liếc nhìn anh. Trình Phong chăm chú đọc gì đó trên Ipad.

Mộc Ly đưa ly trà đào lên gần miệng anh, đút cho anh uống. Trình Phong vẫn chăm chú với mấy bản hợp đồng trên ipad, nhưng miệng vẫn hút một hơi trà đào ngọt lịm. Rõ ràng vị trà khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái, nhưng gương mặt vẫn cứ băng lạnh không thay đổi.

"Mộc Ly"

Anh gọi tên cô

"Dạ???"

Trình Phong không nói gì, bỏ ipad xuống, anh lặng lẽ đeo vào tay cô một chiếc vòng bạch kim sáng lấp lánh. Trên chiếc vòng được đính chữ ML, viết tắt của tên cô. Chiếc vòng đơn giản nhưng rất xinh xắn, Mộc Ly đưa tay lên lắc lắc, cảm thấy trong lòng rất vui.

Mộc Ly: "Xinh quá"

Trình Phong giả bộ không quan tâm, nhưng trong lòng thì ngọt ngào hơn mật

Trình Phong: "Đền cho em"

Cô nhìn anh chớp chớp mắt. Đôi mắt trong sáng long lanh đó khiến bản thân Trình Phong không thể tự chủ được. Anh đan tay mình vào bàn tay trắng nõn của cô, nồng nàn đặt lên tay cô một nụ hôn.

Mộc Ly bị hành động của Trình Phong làm cho thổn thức, tim vô thức hẫng đi một nhịp.

Mộc Ly: "Đền cho em????"

Trình Phong gật đầu

Trình Phong: "Đền cho chiếc vòng lần trước em làm mất"

Cô nhìn anh, đằng sau gương mặt bất cần đó, cô biết rõ anh đang quan tâm đến cô. Không hiểu sao, Mộc Ly thấy anh rất dễ thương. Cô vương người đặt lên má anh một nụ hôn phớt nhưng đủ da diết.

Mộc Ly: "Cám ơn anh"

Hành động của cô như xé tan sự kiểm soát cuối cùng trong anh. Trình Phong nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt.

Mộc Ly bị nụ hôn quyết liệt của anh làm cho mụ mị. Anh nhanh chóng chiếm lấy thế thượng phong, cắn lấy môi cô thật nồng nàn.

Trình Phong vờn môi cô chầm chậm, những cái mút môi thật nhẹ nhưng đủ để cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào. Tay anh khẽ lướt trên tóc cô, sau đó nhè nhẹ trượt dần xuống lưng. Anh nhẹ nhàng mơn trớn cho bờ lưng nhỏ bé của cô.

Lần đầu cảm nhận những động chạm cơ thể đầy mê hoặc đó, Mộc Ly như bị thôi miên hoàn toàn, toàn thân mền nhũn, không đủ sức kháng cự.

Trình Phong đè cô ngã xuống sofa, môi vẫn cắn lấy môi cô thật cuồng nhiệt, lưỡi anh lướt nhẹ qua hàm răng trắng của cô, sau đó dẫn dắt lưỡi cô nhập cuộc vào cơn mê.

Nụ hôn chuyển hướng sang má, rồi từ từ lướt lên vành tai cô. Trình Phong cắn day day vành tai cô, sau đó thì liếm nhẹ. Cơn kíƈɦ ŧɦíƈɦ làm Mộc Ly như tê dại, những cảm giác xáƈ ŧɦịŧ này lần đầu cô nếm trải khiến toàn thân rạo rực đến khó tả.

Cô vô thức kêu tên anh

"Phong..."

Nghe cô gọi tên mình, anh càng thêm mất kiểm soát. Những nụ hôn trượt dài xuống cổ, để lại đó những dấu hôn đỏ rực.

"Ưʍ..."

Mộc Ly nhắm nghiền mắt, bên trong cô đang trào dâng những xúc cảm thật mạnh mẽ.

Anh cởi cúc áo đầu tiên của cô, đẩy nụ hôn trượt dần xuống ngực

"Ưʍ..."

Reng Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, phá vỡ bầu không khí nóng hừng hực trong ngôi nhà gỗ.

Trình Phong nhăn mặt, cố tình lơ đi tiếng chuông đáng ghét. Nhưng càng cố tình không nghe thấy, thì tiếng chuông càng dồn dập.

Mộc Ly mở mắt xấu hổ

Trình Phong nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô thì thấy yêu hết sức. Anh hôn cái chụt lên môi cô lần nữa.

Trình Phong: "Bảo bối....hôm nay tha cho em"

....

.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi