CÔ ẤY RẤT ĐÁNG YÊU! - DIỆP VÔ Ý TƯ


"Xin chào!"
Triển Nha cứng họng mãi cuối cùng cũng thốt lên được hai từ, khí thế của con người này thực đàn áp người ta quá đi mà
Đúng là sắc đẹp nhiễu hại con dân, ảnh hưởng tới lợi ích nước nhà, cô thầm xác định trong đầu, sau đó hơi ngước mắt lên thầm nghĩ
"Người đẹp này không thể đáp lại mình một cái sao? Dù gì đây cũng là phép lịch sự tất yếu!"
Nghĩ kĩ lại một chút, Triển Nha hơi đăm chiêu, cô đã lâu không xem tin giải trí từ lúc nào trong giới giải trí lại xuất hiện thêm một minh tinh nữa rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại tiểu minh tinh này đúng là có nhan sắc vượt xa mấy diễn viên hạng A ngoài kia, cô hơi phân vân có nên hỏi tên không nhỉ...
Suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi, không bị người ta nói nhà quê mất, ngay cả tin bát quái cũng không xem, Triển Nha vốn định mở miệng.
"Minh tinh, anh tìm vợ chồng dì Lâm Nguyệt có chuyện gì không?"
Thì đằng xa, dì Lâm Nguyệt đã vui vẻ đi tới mỉm cười nồng hậu thân thiết ôm lấy cánh tay người chàng trai này, cái cứ chỉ thân mật này....
Triển Nha có chút ngờ nghệch
"Ách..."
Dì Lâm Nguyệt tại sao lại gian díu với tên minh tinh này, còn thẳng thắn công khai như vậy, chẳng lẽ chú Đặng đã sớm bị dì vứt ra sau đầu rồi ư?

Trên mặt cô hiên rõ sự ngạc nhiên cảm giác không nói nên lời...
Trước mặt dì Lâm Nguyệt hoà hoà lên tiếng
"Con trai, xem ra con vẫn còn nể mặt bà già này, mẹ còn nghĩ con sẽ không đến chứ!"
"Rầm...!ầm...!ầm..." một tiếng nổ dữ dội trong đầu
Đòi mạng sao?
Dì Lâm Nguyệt vừa gọi anh ta là gì
"Con trai"
Cái gì mà sét đánh giữa trời quang, cái gì mà không kịp trở tay...!là đây...!con trai Dì Lâm Nguyệt không phải là một tên mọt sách hay sao từ lúc nào biến thành một minh tinh đẹp trai như vậy???
Triển Nha thầm chẹp miệng "chậc, chậc"
Có làm như thế nào cô cũng không thể liên tưởng hai trường phái hội họa như tranh sơn dầu và tranh thủy mặc được, trước mặt cô là một đại nam thần, Triển Nha cố gắng trấn tính
"Bình tĩnh như mình, lý trí như mình, may mà không đem nhưng lời lúc nãy trong lòng nói ra không thì xong rồi!"

Cô khó khăn nuốt nước miếng nhìn dì Lâm Nguyệt xoắn quýt với người con trai trước mặt,tên này vẫn y như khối băng không nói gì, quả là "tiếc chữ như vàng" góp phần vào công cuộc giảm ô nhiễm tiếng ồn thành phố
Tên da vàng, đeo mắt kính cận của cô bây giờ chỉ còn lại một cảm giác...!thực xa vời đó...
Bài học xương máu đắt giá, đừng bao giờ lấy thành tích để suy đoán nhan sắc của người khác...!đó là tội lỗi ngàn sai, vạn sai!
Bực mình không biết các gen phân bố kiểu gì thứ không biết, đã có thành tích hơn người như vậy rồi bây giờ lại thêm cái nhan sắc giết người không cần hung khí này nữa...!thực khiến con người ta cảm thấy ông trời bất công, quá không công bằng
Tuy đã tiếp nhận được sự thật tàn khốc tên tiểu minh tinh này là con trai dì Lâm Nguyệt nhưng nét ngạc nhiên cổ quải trên gương mặt vẫn khiến người ta buồn cười, vì nhưng suy nghĩ ngu ngốc này khiến cô cảm thấy chột dạ, từ cổ đến mang tai đều trở nên phiếm hồng
Dì Lâm Nguyệt dịu dàng nhìn cô.
"Đây là Triển Nha, con gái của dì Sở, vừa tốt nghiệp cao trung sẽ ở lại đây một thời gian, còn đây là Tâm Minh con trai của dì, Tiểu Nha hai đứa làm quen đi nhé!"
Người trước mặt chẳng có biểu hiện, chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì, cũng chẳng thèm nhìn lấy cô một giây bài nữa, lạnh lùng đi vào trong
Triển Nha cúi đầu mái tóc đuôi ngựa che đi cần cổ đang phiếm hồng.
"Vâng!"
Dì Lâm Nguyệt khẽ thở dài, giọng nói có chút phiền muộn
"Con người nó vốn là như vậy, không thích nói nhiều, con cũng đừng quá để bụng."
Cô hơi ngạc nhiên thì ra vốn là như vậy, bẩm sinh ba phần cao ngạo, bảy phần lạnh lùng, cô đâu phải trẻ con như thế vội gật đầu mỉm cười hoà hoãn.
"Dì, không sao đâu ạ!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi