CỚ SAO LẠI TƯƠNG PHÙNG


Hi Vũ nói rồi dắt tay Nguyệt Yên đi, làm cô không hiểu chuyện gì hết.
"Mình đi đâu vậy?"
"Lên phòng lấy đồ.

Tạm thời em ở nhà anh.

Dọn dẹp xong những thứ dơ bẩn, em muốn ở đâu cũng được."
Anh không để cô ở lại phòng khách lâu, cứ như vậy đưa cô lên phòng.

Cô càng không cần phải làm gì, vì chỉ đứng ngơ ngác thôi thì anh đã tự làm mọi chuyện.

Mở tủ quần áo ra lấy va li, Hi Vũ lấy quần áo của Nguyệt Yên đặt lên giường rồi ngồi xuống xếp lại.

Chuyện này thật tình ngại quá, vì cô phải là người làm mới đúng.
Thế là cô cũng ngồi xuống, đưa tay ra muốn giành lại đồ trên tay Hi Vũ.
"Để em làm!"
Anh ngước lên nhìn Nguyệt Yên, sau đó hỏi một câu mà chẳng chút kiêng dè.
"Sợ anh nhìn thấy đồ lót của em à?"
Cô bất giác đỏ mặt, nhìn anh câm nín một hồi lâu mới lên tiếng được, bẽn lẽn nhìn đi chỗ khác.
"Anh...!Ý tứ một chút!"
Anh phì cười, thôi không nói nữa mà xếp quần áo của Nguyệt Yên đặt gọn gàng trong va li.

Cô ngước lên nhìn, lúc này mới để ý thấy dưới cằm anh hơi ửng đỏ.

Nước da của anh có màu ôn hoà, vậy nên chỉ cần có một vết tích gì trên đó thì rất dễ nhìn ra.


Có lẽ là lúc nãy bị hất trà nóng nên anh bị bỏng rồi.

Cô nhích người đến ngồi gần, vì không báo trước mình sẽ tiến đến nên Hi Vũ có phần ngạc nhiên.

Anh hơi ngơ ngác, mái tóc bình thường được vuốt lên hôm nay lại rũ xuống trông rất hiền.

"Sao vậy?"
Nguyệt Yên đưa đầu ngón tay chạm lên cằm của anh, không dám tùy tiện quá nhiều nên chỉ dừng lại như thế.

Cô cẩn trọng xem xét.
"Anh bị bỏng rồi!"
Hi Vũ cũng không để ý mấy, cụp mắt xuống bây giờ không nhìn thấy quần áo mà chỉ thấy mặt cô.

Anh trả lời qua loa.
"Không biết nữa!"
Nguyệt Yên cẩn thận quan sát, phát hiện ra không chỉ ở cằm mà ở yết hầu của anh trượt xuống cũng có vết đỏ.

Cô hơi sốt sắng, quên mất việc mình phải giữ kẻ mà chạm tay lên yết hầu của anh giữ chặt lại.
"Ở đây nữa! Cũng bị bỏng rồi!"
Hi Vũ quả thực không phải người có tính kìm chế tốt, vậy nên chỉ ngồi yên được một lúc đã muốn động đậy.

Nhất là với cô gái nhỏ này.

Sao lại tùy ý sờ soạng anh như thế được nhỉ?
Anh vừa thấy cô đưa tay đặt lên ngay yết hầu, đã bắt lấy tay cô rồi giữ lại, cúi sát gần cô.

Khoảng cách này còn gần hơn cả lúc trước, làm cô thấy mình có chút khó khăn khi hít thở.

Hi Vũ cong mắt, vài sợi tóc rũ xuống vừa chạm đến lông mày.
"Lăng thiếu phu nhân! Xin cô giữ tự trọng một chút!"
Nguyệt Yên đỏ mặt, cảm thấy dường như mình vừa bị ai đó điểm huyệt cho đứng hình.

Cô bất ngờ bởi cách xưng hô vừa rồi của anh, cũng ngại ngùng vì hành vi của mình bị anh hiểu sai ý.

"Em...!Chỉ là, em muốn xem anh bị bỏng có nặng không?"
"Ồ!"
Hi Vũ ngưng lại việc xếp quần áo, cầm cánh tay nhỏ của Nguyệt Yên đặt sâu xuống dưới ngực của mình.

Không xong rồi.

Cơ mặt của cô lúc này căng cứng như hoá đá, tim đập thình thịch nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Vậy mà người đàn ông này vẫn không muốn dừng lại, còn tháo bớt cúc áo ra cho cô nhìn.

"Vậy thì xem giúp anh nhé! Chỗ này! Chỗ này nữa!"
"Anh...!Sao anh lại..."

Hi Vũ cong khoé môi, ngũ quan của anh lúc này như có nắng chiếu vào, khi cười lại càng thêm bừng sáng.

Ý cười trong màu mắt càng đậm, càng khiến Nguyệt Yên xấu hổ muốn chết.

"Không phải muốn xem giúp anh sao?"
Cô co dũi mấy lần, cuối cùng cũng rút được cái tay đáng thương ra khỏi sự khống chế của anh.

Không thèm đoi co nữa, vì cô biết mình vốn không đủ sức đấu lại.

Thế là cô quay người, tìm vài cái áo tự mình xếp lại rồi cho vào vali.

Hi Vũ nhìn bóng lưng của cô, không nhịn được mà khoé mắt vẫn ngập tia sáng.

"Sao vậy? Giận rồi sao?"
Nguyệt Yên lắc đầu không nói gì.

Anh khom người đến gần, gần hơn chút nữa làm cả lồng ngực của mình như dán vào lưng cô.

"Không trả lời?"
Cô có chút bất mãn, phồng má lên.
"Em đã lắc đầu rồi."
"Lỡ như anh không thấy thì sao?"
Nguyệt Yên cũng chẳng buồn nói nữa.

Cô cảm thấy mình đúng thật như một con thỏ non nớt, hành tung gì cũng bị anh nắm thóp rõ ràng.

Nhìn xem anh không biết xấu hổ là gì như vậy, khiến cô chỉ muốn đào hố thôi.
Hi Vũ đưa hai tay ra tóm lấy eo Nguyệt Yên, khiến cô giật bắn mình quên mất cả phản ứng tiếp theo.

Anh ghé môi vào vành tai của cô, thổi nhẹ một hơi.

Cả người cô bất giác run lên như không tự chủ được, còn phát ra tiếng kêu khe khẽ như mèo.


Mi mắt anh rũ xuống, tiếng kêu vừa rồi có bao nhiêu phần là ngây thơ, còn lại cứ như muốn dụ dỗ anh vậy.

"Yên Yên! Em có dùng nước hoa không?"
Nguyệt Yên hơi ngớ ngẩn.

Sao anh lại chuyển qua đề tài này ấy nhỉ?
"Em...!Có một chút!"
Hi Vũ gác cằm mình lên vai cô, nhắm mắt lại nói.
"Rất thơm đấy!"
Cô gật đầu.

Từ lúc bước vào phòng đến bây giờ, cô thấy mình cứ như bị anh điều khiển vậy.

Cô không nhớ gì hết, chỉ nhớ rằng bây giờ anh đang rất lộng hành mà muốn bắt nạt cô.

Anh nghiêng đầu qua, tiện tay đưa lên vén tóc Nguyệt Yên để lộ một bên cổ trắng ngần.

"Chỗ này cắn một miếng, chắc là không sao đâu nhỉ?"
Cô thoáng hiện ra tia hoảng hốt trong ánh mắt, muốn chạy trốn.

Nhưng làm sao đây? Hi Vũ giữ chặt cô giống như muốn khoá cô lại vậy.

Cô thấy anh không biết an phận như thế, cũng chẳng cần khách khí mà hỏi.
"Anh...!Anh là chó sao?"
...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi