CÔ VỢ THẦN BÍ CỦA ÔNG HOÀNG LÀNG GIẢI TRÍ

Quay trở về căn chung cư bình dân của mình, Cẩm Tú trong lòng vẫn còn đang nghĩ ngợi về những việc vừa xảy ra giữa Ngô Phong và cô.

Cẩm Tú một mình ngồi xuống ghế sofa trong căn phòng được gọi là phòng khách, nhưng trên thực thế đó chỉ là một căn phòng vuông vức với bốn bức tường màu trắng, được đặt một cái sofa và một cái TV nhỏ.

Cẩm Tú ngẩn ngơ nhìn vào màn hình TV màu đen chưa được bặt lên.

Trong lòng Cẩm Tú hiện lên nỗi hoang mang, mà từ trước tới giờ cô chưa từng cảm giác qua.

Cảm giác như thực như hư làm tâm trạng của cô chập chờn không rỏ.

Sau khi suy nghĩ vẩn vơ một lúc Cẩm Tú quyết định chuyện gì xảy ra trong tượng lai đều do ông trời quyết định, dù cô có suy nghĩ cũng sẽ không thể thay đổi được gì.

Cẩm Tú đứng lên đi lủi thủi vào trong phòng tắm.

Tắm xong, Cẩm Tú mặc trên người cái đầm ngủ màu trắng, cô với đầu tóc ướt nhèm nằm lăn ra trên cái giường đơn trong phòng.

Cặp mắt sáng quắc nhìn lên trần nhà, trong lòng cô nghĩ đến cảm giác lúc Ngô Phong ôm cô, đôi môi gợi cảm của Cẩm Tú bất giác công lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Suy nghĩ một lúc Cẩm Tú ngủ tiếp đi.

"Buzzzzzz.... Buzzzzzzzzz."

Tiếng đồng hồ báo thức làm Cẩm Tú từ trong mộng đẹp chợt tỉnh giấc.

Cẩm Tú nhìn lên đồng hồ đã là 7.45 phút sáng, cô vội vàng ngồi bật dậy bước đi vào nhà vệ sinh.

Cẩm Tú đến công ty như mọi ngày, cô không muốn nói cho ai biết chuyện giữa cô và Ngô Phong.

Cẩm Tú không muốn người khác nghĩ cô như những cô gái tham tiền, dùng thủ đoạn để câu dẫn Ngô công tử của tập đoàn Ngô Thị.

Mấy ngày liên tiếp Ngô Phong, biệt tăm biệt tích, không hề xuất hiện trước mặt cô.

Cẩm Tú cũng không có thời gian để quan tâm đến anh, mấy ngày hôm nay cô phải hoàn tất bộ sưu tập mùa đông của Mystery.

Một tuần bận bịu ruốt cuộc cũng đã trôi qua, Cẩm Tú mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế trước bàn trang điểm của mình.

Trong lòng cô nghĩ, sao mấy hôm nay Ngô Phong không đến tìm cô, chẳng lẽ anh đã hối hận rồi chăng.

Đang mong lung trong suy nghĩ của mình, đột nhiên có người lay lay bờ vai của cô.

"Cẩm Tú....Cẩm Tú...

Cô có nghe tôi nói gì không?"

Trương Diệu nói gì đó với Cẩm Tú nhưng không thấy cô phản ứng gì, Trương Diệu còn tưởng chuyện cô vừa mới nói ra làm cho Cẩm Tú không vui, nên mới thất thần như vậy.

Cẩm Tú giật mình lấy lại tinh thần, cô nhìn Trương Diệu mỉm cười nói.

"Cô vừa nói gì?

Mấy ngày nay tôi bận quá nên rất mệt, không còn tinh thần gì cả."

"Không có gì?

Tôi mới vừa đọc được một đoạn tin trên tạp chí, nè cô xem đi."

Trương Diệu cầm một quyển tạp chí đưa ra trước mặt của Cẩm Tú, ngón tay cô chỉ vào bức ảnh của Ngô Phong và một cô gái thật xinh đẹp.

Trong hình Ngô Phong với nét mặt khẩn trương ôm ấp cô gái này trong lòng, hai người cùng nhau bước ra từ cổng của phi trường Thành Phố S.

"Thì ra Ngô tổng cùng với trợ lý của mình đi Pháp, sáng nay mới trở về."

Trương Diệu đọc một đoạn rồi nói cho Cẩm Tú nghe, trong lòng Trương Diệu hơi thất vọng, cô còn nghĩ Ngô Phong và Cẩm Tú sẽ thành đôi.

Nhưng theo như tấm hình được đăng tải, chắc Ngô Phong và cô thư ký của anh có quan hệ mờ ám.

Ánh mắt đượm buồn của Cẩm Tú nhìn vào tấm hình, trái tim của cô bất giác nhảy loạn nhịp.

Thì ra anh đã có người trong lòng, thảo nào cả tuần qua anh không đến tìm cô.

Trương Diệu nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt của Cẩm Tú, trong lòng cô lo lắng.

"Cẩm Tú, cô có sao không?

Cô có chỗ nào không khỏe?."

Giọng nói khẩn truơng của Trương Diệu vang lên, làm Cẩm Tú chợt bình tĩnh lại, cô nhếch môi lên thành một nụ cười chua xót.

"Không sao, tôi chỉ cảm thấy hơn mệt.

Tôi về trước, cô có thể giúp tôi nói với giám đốc Tạ, tôi muốn nghỉ phép 2 ngày."

Nói xong Cẩm Tú khom xuống cầm lấy túi sách của mình lên, cô đi lặng lẽ ra về.

Trương Diệu nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng Trương Diệu thầm nghĩ.

"Chẳng lẽ Cẩm Tú cũng có tình cảm với Ngô tổng, nhưng không biết Ngô tổng nghĩ sao."

Trương Diệu lắc đầu, cô cũng bó tay.

Tình yêu là chuyện rắc rối nhất trên thế gian này, cô cũng vì tình yêu nên trong lòng luôn có một nút thắt không thể gỡ được.

Sau khi Cẩm Tú rời khỏi công ty giải trí Minh Hạo, Ngô Phong được tài xế đưa đến công ty để tìm cô.

Anh cầm trên tay một bó hoa hồng màu đỏ, trong lòng vui sướng khi nghĩ đến việc sắp được gặp mặt của cô.

Ngô Phong thật phong độ cầm bóng hoa đi ngang qua đại sản, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ chung quanh.

Đi đến phòng hoá trang, Ngô Phong không nhìn thấy người con gái làm lòng anh ngày nhớ đêm mong.

Anh chỉ nhìn thấy Trương Diệu, đang ngồi trên ghế đọc tạp chí.

Trương Diệu nhìn thấy Ngô Phong và bó hoa trên tay anh, cô liền biết Ngô Phong đến tìm Cẩm Tú.

Cô chợt nghĩ ra một cách để giúp Cẩm Tú.

"Ngô Tổng, anh muốn tìm ai?."

Trương Diệu đã biết nhưng cô cố tình hỏi.

"Cẩm Tú có ở đây không?."

Ngô Phong nhìn một vòng, giọng nói thất vọng của anh làm Trương Diệu hơi bất ngờ.

"Vừa rồi cô ấy nhìn thấy tấm hình Ngô tổng ôm ấp cô thư ký của mình, cô ấy rất buồn nên đã xin nghỉ phép hai ngày."

Giọng nói nghiệm túc của Trương Diệu làm cho Ngô Phong lo lắng trong lòng, ánh mắt sắc bén của anh liếc nhìn tấm hình được đăng trên quyển tạp chí trên tay của cô.

Nhìn vào tấm hình, quả thật anh và cô thư ký có việc ám muội.

Ngô Phong không nói gì, anh lập tức xoay người lại đi ra ngoài.

"Cẩm Tú, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây.

Phước phần của cô còn phải tùy theo số phận của cô."

Trương Diệu nói với bản thân của mình, mong rằng lần này hai người có thể đến với nhau.

Ngô Phong cho tài xế lái xe đưa anh đến nhà của Cẩm Tú, anh đứng ngoài cửa gõ cửa rất lâu nhưng không có ai trả lời.

Anh nôn nóng gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng được đưa thẳng đến hợp thư tin nhấn.

Ngô Phong nao núng trong lòng, anh đi qua qua lại lại trước cửa nhà đến tận 10 giờ tối.

Bầu trời từ chạng vạng trở nên tối ôm, Cẩm Tú vẫn chưa về.

Ngô Phong thật kiên nhẫn, anh không bỏ cuộc dù bụng anh đang đối đến kêu gào lên những tiếng sấm.

Cẩm Tú buồn lòng cô thất thần đi lang thang cả buổi chiều không mục đích.

Khi Cẩm Tú về đến nhà, cô thật bất ngờ khi nhìn thấy Ngô Phong đang ủ rủ đứng dựa lưng vào cửa nhà cô.

Bước chân của Cẩm Tú chợt dừng lại, ánh mắt bối rối nhìn chăm chăm vào anh, lúc này đang đứng ánh mắt nhìn xuống mặt đất.

Ngô Phong cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, anh bất giác ngẩn đầu lên.

Đập vào mắt anh là khuôn mặt u sầu của Cẩm Tú, ánh mắt cô hiện lên sự băn khoăn khó tả.

Ngô Phong biết Cẩm Tú đang nghĩ gì, anh biết tính tình của Cẩm Tú.

Cô rất tự ty mặc cảm, Cẩm Tú luôn nghĩ rằng mình không xứng với anh.

Ngô Phong đứng thẳng người lên, anh sải bước nhanh về phía cô.

Anh bước tới một bước thì Cẩm Tú lùi lại một bước.

Ngô Phong nhìn thấy sự kháng cự của cô, trong lòng anh không biết phải làm sao, anh đành dừng bước chân của mình lại nhìn cô nói.

"Tuần trước sau khi anh đưa em về nhà, công ty bên Pháp xảy ra chuyện cần anh đích thân qua để giải quyết.

Anh và thư ký đi qua Pháp là vì việc công."

Ngô Phong thành thật giải thích với Cẩm Tú, anh biết cô đã hiểu lầm anh.

Sau khi nói xong Ngô Phong bước tới gần Cẩm Tú, Cẩm Tú vẫn chưa hài lòng với lời giải thích của anh, cô không chịu đứng yên chờ anh bước tới, cô lui về phía sau.

"Khi xuống máy bay, cô thư ký bị ký giả xô xát nên mới ngã vào người của anh.

Anh và cô ấy không có quan hệ gì cả."

Cặp mắt buồn thiu của Cẩm Tú chợt hiện lên sự vui mừng, cô nhìn anh bằng cặp mắt ngập nước.

Thì ra cô đã hiểu lầm anh, Cẩm Tú không nói gì cô đứng yên tại chỗ.

Ngô Phong nhìn thấy biểu hiện của cô, anh biết nỗi khắc khoải trong lòng cô đã được giải.

Anh bước đi vững vàng về phía cô, Ngô Phong vươn tay choàng qua vòng eo nhỏ ôm cô vào lòng.

"Thật khờ, anh đã nói yêu em thì sẽ không hối hận."

Ngô Phong ôm cô chặt hơn, anh hưởng thụ cảm giác được ở bên cạnh cô.

Cẩm Tú nhắm mắt lạt nép sát vào lòng của anh, lúc này cô mới thật sự cảm giác được sự an toàn trong vòng tay của anh.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi