Chương 421
Rồi cô đứng dậy và đi tới chỗ mà Hạ Thiên Tường thường ngồi cuộn người, sau đó nhắm mắt lại.
Giống như đang mơ vậy, cô yêu thật rồi sao?
Cô vẫn chưa chắc lắm.
Chỉ là cô bất chợt có cảm giác là đời mình có thứ gì đó khác rồi.
Cô cứ thế mà tựa người vào sofa rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Đến sáng hôm sau, chị Chiêm mở cửa vào nhà mới dìu cô vào phòng ngủ.
Tô Nhược Hân nhắm mắt đi về phòng vì cô quá buồn ngủ.
“Chị Chiêm, chị nấu bữa sáng cho Tiểu Hứa nhé.”
“Vâng.”
“Chị Chiêm, chị đưa Tiểu Hứa đi học nhé.”
“Được.”
“Chị Chiêm, tôi muốn ngủ tiếp.”
“Vâng.”
Chị Chiêm đắp chăn cho cô xong rồi đi ra ngoài.
Khi sắp ngủ say, Tô Nhược Hân bỗng bật người dậy rồi lấy điện thoại ra nhìn với thái độ đầy ngơ ngác.
Không có tin nhắn, không có tin nhắn nào của Hạ Thiên Tường cả.
Cô bĩu môi, nghĩ một hồi lâu mới gửi năm chữ: “Thiên Tường, chào buổi sáng.”
Gửi xong, cô ngây ngô nhìn điện thoại rồi ngẩn ra.
Lơ hẳn vô số tin nhắn mà Dương Mỹ Lan đã gửi lúc tối qua.
“Chào buổi sáng, nhớ ăn sáng đấy.” Lần này không phải là kiểu trả lời Hạ Thiên Tường nữa.
Nhưng đây chắc chắn do chính Hạ Thiên Tường anh trả lời.
“Buồn ngủ, không ăn sáng, đi ngủ đây.” Tô Nhược Hân từ từ gửi tin nhắn này đi rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Trên môi nở một nụ cười ngọt ngào.
Tối qua cô chủ động.
Sáng nay cũng là cô chủ động.
Kế tiếp cô sẽ không chủ động nữa.
Nhưng cô không ngờ là, sau khi cô không chủ động nữa thì Hạ Thiên Tường cũng chẳng gửi một tin nhắn nào cả.
Mỗi ngày cô hết ăn lại ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, chỉ khi đưa Chúc Hứa đi học hoặc đón cậu bé về cô mới ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành.
Cả người cứ ngây ra.
Thoáng cái đã qua ba ngày.
Ba ngày không hề có tin tức gì của Hạ Thiên Tường cả.
Bình thường sau nửa tháng mới có kết quả của kì thi THPT quốc gia.