CỨ ĐỂ TÌNH YÊU RƠI TỰ DO


Máu đang chảy xuôi trong người bỗng chốc lạnh lẽo như nước biển, niềm vui vừa trào dâng đã bị nỗi sợ lớn lao xua tan.
Anh vội vã chạy ra khỏi văn phòng.
"Diệp tổng?" Vì luôn hướng ánh mắt về cánh cửa nên Trợ lý Phó đã có thể lập tức đứng dậy đuổi theo.
"Đưa tôi ra sân bay." Diệp Thiếu Ninh đã lấy lại được đôi phần lí trí, bây giờ anh không được rối rắm, cô ấy sẽ an toàn thôi, anh phải hoàn toàn giữ bình tĩnh.
Thấy gương mặt co rúm của Diệp Thiếu Ninh, trợ lý Phó không hỏi thêm, nhanh chóng lái xe tới.
"Bật kênh tin tức đi." Anh có cảm giác như kiến bò trong chảo nóng, nội tạng như bị thiêu đốt, mắt mũi bốc hơi, não bộ như một cuộn băng cũ rích, cứ quay mãi một chỗ.
Đồng Duyệt đang ở trên máy bay, Đồng Duyệt đang ở trên máy bay…
Anh nhớ hồi còn đi học, anh đã xem một bộ phim có tên là "Hạ cánh khẩn cấp" ở hội trường khoa, bộ phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Các bạn nữ vừa xem vừa sợ hãi, ngay cả anh khi đi từ hội trường ra, đôi bàn tay cũng lạnh toát.
Những chuyện tương tự như vậy xảy ra không ít cả ở trong nước lẫn nước ngoài, có chuyến hạ cánh thành công nhưng cũng có chuyến thất bại.

Một mảnh đất trống nào đó gần sân bay bốc khói nghi ngút, không một ai trên chuyến bay còn sống sót.
"Phóng viên kênh truyền hình thành phố đưa tin từ sân bay, chuyến bay số hiệu XXX khởi hành 7h sáng nay, lộ trình từ Thanh Đài tới Thượng Hải đã liên lạc với đài kiểm soát không lưu, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Thanh Đài.

Lực lượng cứu hỏa, y tế đã vào vị trí, nhân viên sân bay cũng đã chuẩn bị các biện pháp an toàn…"
Phóng viên đó có phóng đại không? Giọng cứ nhát ngừng, nhát ngừng.
"Đi nhanh hơn nữa được không?" Anh hỏi.
Trợ lý Phó gật đầu, tăng tốc hơn nữa.
Điện thoại reo vang, là của Đồng Duyệt.
Anh giành lời nói trước: "Đồng Duyệt, nếu em gặp bất cứ tai nạn nào, anh sẽ không bao giờ tha lỗi cho em.

Chắc em biết rõ chúng ta còn bao nhiêu món nợ chưa tính xong, em gài bẫy anh, giày vò anh, xa cách anh, em đối với anh như mèo vờn chuột, anh vẫn luôn chịu đựng.

Chịu đựng đến giới hạn sẽ không chịu nổi nữa.

Bây giờ em hãy tính lại cho kỹ đi, lát gặp nhau, em hãy xem phải giải thích với anh như nào!"
Không chỉ những điều đó, cô vẫn giấu anh chuyện con gái.


Nước mắt làm đau Đồng Duyệt, nhưng cô đã gạt đi thật nhanh.
"Em là tấm gương của mọi người.

Nhưng em quyến rũ người ta xong lại đẩy người ta ra một cách vô trách nhiệm như vậy, đó là hành vi thiếu đạo đức! Em đã sớm ở đó rồi, tối hôm trước sao không nói với anh?" Anh cáu kỉnh quở trách.
"Em không phải người dũng cảm.

Ngã một lần có thể đứng dậy, nhưng nếu ngã lần thứ hai thì có thể không bao giờ đứng dậy nổi nữa." Như bị lưỡi sao sắc lẹm cứa vào lòng, vạch trần vết thương của cô, chưa bao giờ Đồng Duyệt hối hận như lúc này.
"Có anh đỡ em, sao mà không đứng dậy nổi? Em không tin anh!"
"Tin, tin!"
"Nếu tin anh thì đừng khóc, hãy nghe theo hướng dẫn của phi hành đoàn, em cởi giày ra, nhìn thẳng vào lối thoát hiểm ấy.

Lát nữa em có thể thấy anh rồi.

Sau này em phải ngoan đấy, nhớ chưa?"
"Vâng!"
Trên máy bay lúc nào loạn cào cào, nhưng khi loa phóng thanh thông báo chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp, mọi người đều bình tĩnh lại.

Tiếp viên hàng không đứng lên ngồi xuống làm mẫu cho mọi người cách mặc áo phao khẩn cấp, trên máy bay có vài cửa thoát hiểm, để tránh thảm họa giẫm đạp, mọi người phải rời máy bay tuần tự nhưng vẫn phải nhanh chóng.
Máy bay vẫn đang bay vòng vòng, Đồng Duyệt nhìn xuống lần nữa.

Vài phút họ đã bay qua một vùng biển.

Dưới ánh nắng rực rỡ giữa trưa, nước biển xanh vắt trong suốt, những cánh buồm trắng trên mặt biển điểm xuyến.
Thời tiết đẹp biết mấy, cô vô cùng nuối tiếc giây phút này.
Bên cạnh là một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, bà tới Thượng Hải thăm con trai.

Bà rất bình tĩnh, chỉ có ngón tay siết vào thành ghế đã trắng bệch.
Niềm vui duy nhất trong lòng cô là Tô Mạch không đi chuyến bay này, điều này khiến cô bớt đi chút cảm giác tội lỗi.

Mẹ Từ Diệc Tâm phát bệnh giữa đêm, tình hình rất nghiêm trọng, bà cụ đòi gặp Tô Mạch nên anh phải nhanh chóng tới đó.

Cô đã lên chuyến bay một mình.
Đây phải chăng là sự bảo vệ âm thầm của Diệc Tâm?
Cô cũng gọi điện cho Tô Mạch.
Anh đã biết tin, đang trên đường tới sân bay.

Biết bao lần khi cô bất lực nhất, anh luôn là nơi cô có thể dựa vào, nhưng trong giây phút sống chết này, anh lại không có mặt.
Định mệnh đã sắp đặt để anh lỡ mất cô cả đời này sao?
"Em sợ không, Tiểu Duyệt?" Anh nghĩ tới Ngạn Kiệt lúc chết, cơ thể trắng nhợt, lạnh lẽo.
"Không sợ." Cô thực sự không sợ hãi, chỉ thấy tiếc nuối mà thôi.
"Tô Mạch, nếu chút nữa máy bay hạ cánh trục trặc, thì ở thế giới bên kia cũng có Diệc Tâm, Ngạn Kiệt, có cả mẹ em nữa, em sẽ không cô đơn đâu."
"Ngạn Kiệt sẽ mừng lắm đó!"
Cô cười, nước mắt rơi như mưa, "Đúng vậy, anh trai em mà!"
"Anh trai?"
"Anh ấy quá ích kỷ.

Yêu một người không phải một mình hy sinh mà là cùng chung hoạn nạn.

Dù phía trước là vực thẳm cũng phải nắm chặt tay đối phương.

Người bị bỏ lại, quanh quẩn trong ký ức, đau khổ và cô đơn vô cùng!" Thực ra bản thân cô cũng chẳng tốt đẹp hơn Ngạn Kiệt là bao, hy vọng cô còn cơ hội cứu vãn.
Thiếu Ninh, người đàn ông cho cô ngọt ngào, cho cô ấm áp, cũng khiến cô đau lòng rơi lệ, cô muốn bám chặt anh, cả đời không chia xa.
"Phải!" Cảnh vật xẹt qua thật nhanh theo tốc độ của chiếc xe, tuyến lệ đã bao năm qua không hoạt động giờ bỗng trào dâng mãnh liệt.
"Diệc Tâm mà gặp em thì chắc chắn sẽ nói về anh đấy!"
"Anh có được không?"
"Rất được."
"Nhưng em vẫn chỉ coi anh là phụ huynh, không chịu coi anh là một người đàn ông yêu em."

Cô mỉm cười, "Nếu máy bay hạ cánh an toàn, Tô Mạch, em muốn ích kỷ một lần, được không?"
"Được!" Sống sót quan trọng hơn tất thảy, anh không thể nổi giận.
"Anh thấy em ngốc chưa, đường lớn chỗ anh không đi, lại cứ đâm đầu vào bụi rậm.

Xin lỗi, Tô Mạch, em yêu anh ấy.

Anh thấy đó, cuộc đời nói dài thì dài, nói ngắn cũng ngắn.

Em không phải một cô gái đáng yêu, anh ấy cũng chẳng phải một người đàn ông hoàn hảo, chỉ là anh ấy không chê bai em, em cũng thấy anh ấy vừa mắt, chỉ vậy thôi!"
"Thế thì hãy để máy bay rơi tự do đi!" Anh nuốt xuống nỗi cay đắng lấp đầy khoang miệng, nở nụ cười đầy tình ý.
Những tòa nhà dưới mặt đất, cây cối, mặt cỏ ngày càng gần hơn, tiếng nổ của động cơ máy bay đinh tai nhức óc.
Cô thắt chặt dây an toàn, hai tay đặt trên bụng, nhắm mắt lại.
"Còn mười phút nữa, máy bay sắp hạ cánh rồi, mong mọi người… Trời ơi, trời ơi!" Tiếp viên hàng không khóc chẳng thành tiếng nữa, "Máy bay hạ cánh thành công rồi!"
Tiếng reo hò lấp đầy cabin.
Cuối cùng cũng rơi tự do.
Đồng Duyệt mở mắt, nước mắt đã chặn lại tầm nhìn của cô, "rầm" một tiếng, máy bay hạ cánh vững vàng rồi trượt thẳng trên đường băng.

Những bọt nước trên mặt đất văng lên cao, cửa thoát hiểm được mở, cầu thang hơi màu xanh trượt ra, nhân viên cứu hộ hướng dẫn mọi người rời đi nhanh chóng.
Cô đứng trên mặt đất với đôi chân trần, bong bóng bám đầy lên mặt và cổ như đang chìm giữa đám mây.

Cô đi ra theo dòng người, khẽ vuốt bong bóng trên mặt xuống rồi bắt đầu tìm kiếm trong đám đông.
Cô thấy Diệp Thiếu Ninh chạy về phía này như một gã khùng, mất hết cả hình tượng, tóc anh bị gió thổi tứ tung, cổ áo dựng đứng, mặt mũi đau khổ như vừa già đi trong thoáng chốc.
Cô mếu máo.
Anh cũng đã trông thấy cô, đôi tay không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười.

Thế nhưng nụ cười còn chưa hiện rõ thì nét mặt đã bị chặn đứng bởi vẻ bàng hoàng.

Nét mặt đó giống như đang ngủ thì bị kim châm, chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Mắt anh dán chặt vào chiếc bụng đã nhô ra của Đồng Duyệt.
"Thiếu Ninh!" Cô khóc lóc đi về phía anh.

Cô muốn đến gần anh, ôm lấy anh để xua đi nỗi sợ hãi, nhận về cảm giác ấm áp.
Anh quay đầu bỏ đi.

"Thiếu Ninh, anh đừng đi nhanh quá, em không đi giày, anh chờ em với!"
Phổi anh sắp nổ tung vì giận, anh không chờ, chắc chắn sẽ không chờ cô, không bao giờ chờ cô, thế nhưng chân vẫn bất giác đi chậm lại.
Cô chạy theo anh, nhút nhát túm lấy gấu áo anh, "Anh nghe em nói đã." Cô biết anh đang giận mình điều gì.
Cô có hàng ngàn cơ hội để giải thích nhưng cô không chịu.

Bụng cô đã to rồi, năm tháng, hay sáu tháng? Chết tiệt, đầu óc anh trống rỗng, đúng là vừa hụt hẫng, vừa giận dữ, lại căm hận, đủ thứ cảm xúc lẫn lộn!
Sao anh lại thất bại như vậy? Có một người mẹ "cực phẩm", một cô vợ lạnh nhạt, còn suýt chút bị cướp điquyền làm cha!
"Thiếu Ninh!"
Anh hất tay cô ra, chân vẫn bước dài, không đáp lời.
"Ông xã!"
Anh nhắm mắt lại rồi dừng bước, quay người lại với gương mặt lạnh nhạt, "Em gọi ai là ông xã?"
"Em…" Đồng Duyệt dẩu môi, nói với vẻ ấm ức, "Tình hình nghiêm trọng lắm hả?"
"Hà hà, anh thật lòng khâm phục sự dũng cảm của em đấy! Em biết không, người phụ nữ đã suýt chút nữa hại chết vợ và con anh, em nói có nghiêm trọng không hả?" Anh lắc mạnh vai cô, tầng sương trong mắt như đang bốc hơi.
"Bây giờ em trả họ lại cho anh."
"Trả cho anh là xong chuyện hả? Vậy mấy tháng đã qua phải làm sao? Những ngày đầu cô ấy mang thai lại không có anh ở bên! Em bé đến giờ vẫn chưa nghe được giọng của bố.

Biết đâu còn nhận nhầm người khác là bố ấy chứ!" Một người đàn ông dịu dàng khi nổi cáu cũng có thể giết người!
Cô vội phủ nhận, "Không đâu, em đã thu âm giọng anh để trong điện thoại, ngày nào cũng bật cho con nghe.

Em bé hễ nghe thấy giọng anh là đập tay đó!"
Cô kéo tay anh với vẻ nịnh bợ.
Anh nheo mắt lại, không quan tâm cô nữa, "Thì ra em đã có âm mưu từ trước, em thu âm giọng anh từ bao giờ?"
Cô chột dạ lảng tránh ánh mắt anh, "Là… hôm anh bị thương vì cái chìa khóa, em đã thu lại vài câu."
"Câu nào?"
"Anh nói, dạo này hình như to hơn trước."
Đấy là lần anh mặt dày bò lên giường cô, tay anh không ngoan ngoãn, nói chờ sờ chứ không làm chuyện đó…
"Đồng Duyệt, em là giáo viên đó…" Anh như ma quỷ, đưa bản mặt ám muội lại.
Cô bối rối nhắm mắt.
Bàn tay giơ lên lại hạ xuống, lực đó có thể gọi là "dịu dàng", trước đám đông không nên tự làm mất thể diện, về nhà từ từ dạy dỗ là được! Anh ôm lấy cô, cánh tay mảnh mai, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng một bàn tay đều là của anh…
Cách đó không xa, Tô Mạch nâng gọng kính, cười nhạt rồi lặng lẽ quay đi.
Nắng ấm, gió vi vu, lá rụng cuốn thành vòng tròn, chầm chậm khiêu vũ.
Nhân viên sân bay dần giải tán, chẳng mấy chốc trên đường băng đã chẳng còn ai….


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi