CÙNG HỆ THỐNG OANH TẠC MẠT THẾ


Huỳnh Giang cả mặt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bản thân anh lúc này không khác gì lũ xác sống là bao, có khi tụi xác sống nhìn thấy anh lúc này còn phải thét lên một tiếng.
Cả đời Huỳnh Giang, sống đến hai mươi bảy cái xuân lần đầu thấy ả đàn bà nào vô sỉ như Bạch Tuyết Nhi.
Nói vô sỉ là còn vô cùng nhẹ nhàng.
"Tôi có gì không tốt? Tại sao anh cứ nhất quyết phải phản kháng tôi?"
Huỳnh Giang nhìn cô ta như người thiểu năng rồi dời mắt.

Mẹ anh ta đã đúng, nói chuyện với xác sống còn hạnh phúc hơn là nói chuyện với loại người này.
Thời điểm loạn lạc, quần chúng sống trong sợ hãi, ngày ngày đều có người chết vì thiếu thốn vật tư và thuốc than.

Quân đội sinh ra là bảo vệ dân, bảo vệ nước.

Ấy thế mà cô ta vừa ngồi lên cái ghế cấp cao chưa nóng mông đã giãy đành đạch lên đòi quân đội phải phục vụ cô ta.
Tất nhiên không nói đến những kẻ bạch nhãn lang, tham sống sợ chết nhưng đa số những quân nhân tại ngũ đều lên tiếng phản đối, họ sẽ không phục vụ một chính quyền khi gặp nguy hiểm sẽ bỏ rơi đồng bào.
Cô ta muốn có mà không khiến bọn họ phục thì cơ bản cái quyền lực cô ta nắm lấy chỉ là chính quyền bù nhìn.

Người như cô ta phải bị vạn người phỉ nhổ, anh sẽ không tiếp tay cho ả phụ nữ này.
"Hừ, một tên lính bình thường mà cũng dám vênh váo, để xem ai sẽ thắng"
Bạch Tuyết Nhi thấy nam nhân không hề tiếp chuyện với mình thì hậm hực đứng dậy.

Cô ta nhốt hắn ở đây được một tuần, ngày nào cũng tới thuyết phục nhưng nam nhân này còn không thèm cho cô ta một cái nhìn.
Chẳng lẽ trong mắt nam nhân, cô ta không đẹp và tài giỏi bằng ả đàn bà kia hay sao?
Đợi tiếng giày biến mất hẳn thì Huỳnh Giang mới ngẩng đầu lên, cảm thấy IQ bản thân bị sỉ nhục vô cùng.

Lúc này anh càng thấm thía hơn hoàn cảnh của Duẫn Ngôn, có một chị gái như vậy cậu ta thật sự vô cùng đáng thương
Lúc này, nếu Duẫn Ngôn nhìn thấy anh thì hắner sẽ không ngại ngần mà ví họ Huỳnh anh đây là cái giẻ lau nhà.

Không phải cậu ấy có ý xúc phạm mà là vì lúc này bản thân bê bết máu, tóc dính bết vào khuôn mặt cùng râu mọc dài trông vô cùng thảm hại.

Áo sơ mi dính một màu đỏ, dính bết vào vết thương chưa kể còn bị treo lên tường không khác gì tội nhân vạn ác.
Nếu anh mà thoát ra được thì điều đầu tiên anh làm chính là đốt sạch khu nghiên cứu mà bản thân đang bị nhốt.
Bạch Tuyết Nhi vì muốn củng cố địa vị đã đem tù nhân hoặc dùng một chút thủ đoạn để kiếm người ném vào khu nghiên cứu để tìm cách biến người thường thành người dị năng.

Anh ta may mắn chỉ mới bị tra khảo bằng vũ lực nhưng những người còn lại ra sao thì anh ta thực sự không rõ
Anh thực sự lo lắng cho bố mẹ anh, cuộc đảo chính của anh thất bại còn liên lụy đồng đội và thêm cả đồng bọn của Duẫn Ngôn khiến họ cũng bị bắt nhốt.

Nếu họ có mệnh hệ gì, anh thực sự không dám nhìn mặt hắn thêm lần nào.
Đây chính là cảm giác bất lực của kẻ yếu và thời điểm kẻ mạnh đứng đầu...
[...]
"Anh thực sự muốn đi theo? Còn chị tôi thì sao?"
Duẫn Ngôn căng thẳng nhìn nam chính cứ lẽo đẽo chạy theo sau.

Lúc này không biết có nên kéo Tô An chạy lẹ hay không.

Bởi vì mỗi lần đứng gần nam chính, hắn cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm.


Thực sự đấy...(Q∆Q)
"Cô ta đã muốn đem tôi loại bỏ rồi sẽ không để ý việc tôi đi đâu.

Với đầu óc của cô ta sẽ không nghĩ tôi sẽ biết chuyện"
"..."
[Kí chủ, nam chính nảy sinh sát ý đối với Bạch Tuyết Nhi..] Hệ thống hoảng loạn nhìn suy nghĩ của nam chính, đang từ ngôn tình mật ngọt giờ nữ chính đã hắc hoá.

Nam chính có thể cũng vì bị phản bội mà hắc hoá theo!
Phải biết, cho dù gã ta trông có vẻ không đáng tin.

Nhưng cũng đã là kẻ sống hai kiếp người, sát phạt quyết đoán, sẽ không nể thân thiết mà ra tay hạ thủ.
Huhu, nó sợ nam chính không những giết nữ chính mà còn đem cả kí chủ tái chanh quá Q∆Q
Duẫn Ngôn nghe vậy thì nhìn khuôn mặt thản nhiên đầy vô hại của nam chính.

Bất giác đứng lui ra xa, cách nam chính 2m cho an toàn.

Sợ gã ta hứng lên rút kiếm chém một cái là hắn sẽ ra đi chân lạnh toát.
Ninh Truy Thục đương nhiên chú ý tới sự thay đổi của Duẫn Ngôn, lập tức đem sát ý thu lại.

Gã sẽ không hạ thủ với Bạch Tuyết Nhi, sự hi sinh của cô vì hắn ở kiếp đầu tiên đã gánh giúp dã tâm của cô ta ở kiếp này.
"Đừng sợ tôi"

"???"
Duẫn Ngôn tính quay người chạy theo Tô An cho nhanh lại bị câu này của nam chính làm cho xém ngã ra phía trước.

Mọi lông tơ hay tóc trên đầu hắn đều bắt đầu dựng đứng lên.

Đây là nói với Tô An tiểu thư mà đúng không!?
Có vẻ như thấy vẫn chưa đủ thành ý, nam chính còn bồi thêm:
"Xin lỗi vì đã doạ cậu"
Duẫn Ngôn triệt để hoảng sợ, đưa tay che mồm nhìn nam chính như nhìn thấy quỷ
Nam!Chính!Xin!Lỗi!
Mắt thấy Duẫn Ngôn sau khi nghe xong bị doạ đến đơ cả người, Ninh Truy Thục chỉ có thể thở dài.

Tô An đứng sau Duẫn Ngôn, gần như nghe được hết tất cả thì bụm miệng cười thẳng vào nỗi khổ của gã.
Không biết vì lí do gì mà cô thấy tên nam nhân này ảo não thì rất là vui vẻ!
_______________Hết chương 62_______________.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi