Gần đây Âu Dương Hiên có hơi phiền não, bởi vì Hoàng Tuấn đang lưu lạc nơi xứ người gọi điện nhờ cậu hỗ trợ, hơn nữa việc này lại là việc mà cậu thực sự không am hiểu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho 7 người kia cùng nhau thảo luận. Nhiều người thì sức lớn!
Vương Ninh và Lưu Mẫn đã quyết định sẽ đi nước Mỹ du học, thư thông báo cũng đã nhân được, bây giờ chỉ đang ở chờ visa. Bởi vì quan hệ của hai người , hai nhà Vương Lưu muốn trước khi họ xuất ngoại thì cử hành lễ đính hôn , để chính thức xác định quan hệ của hai người bọn họ.
Điều ấy Vương Ninh vô cùng đồng ý, dù sao khi vào đại học sẽ phát sinh chuyện gì thì ai cũng không biết, cậu nguyện ý cho Lưu Mẫn một sự đảm bảo. Nhưng Lưu Mẫn lại từ chối , nguyên nhân của cô là, ai biết được khi vào đại học sẽ có chuyện gì xảy ra, hoặc là đến lúc đó hai người phát hiện không thích hợp rồi chia tay thì làm sao?
Biết được đáp án này , Vương Ninh bực bội một trận thật lớn. Tóm lại, kết quả là hai người bọn họ vẫn giống như cũ.
“Làm sao thế, sao mặt cậu lại lo lắng thế? Cần chúng tớ giúp gì không?” Vương Ninh vừa đến đã phát hiện tâm trạng của Âu Dương Hiên ! Vương Ninh rất ngạc nhiên, chuyện gì có thể làm cho Âu Dương Hiên khó xử như vậy?
“Hoàng Tuấn nghĩ muốn làm một buổi cầu hôn hoàn mỹ dành cho Hải Biên.”
“Cầu hôn á?” Mọi người kinh ngạc.
Chuyện tình của Hoàng Tuấn với Hải Biên bọn họ cũng đã biết. Ở hai người đi du học không đến một năm, bởi vì hai người đều lưu lạc bên ngoài, cho nên thường xuyên gặp mặt nhau. Anh và Pháp cũng không xa lắm, tình cảm của hai người cứ như thế mà tiến lên. Nhưng là hiện tại bọn họ mới mười tám tuổi thôi mà, nhanh vậy đã cầu hôn rồi sao? Có phải quá sớm hay không?
“Bọn họ đã xảy chuyện gì à?” Ngô Thần ái muội nhìn Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên tức giận nhìn thoáng qua cô bạn gái bé nhỏ, nghĩ rằng, bé con này chuyện gì cô cũng có thể nghĩ ra được!
“Em có thể tự mình đi hỏi bọn họ!” Đây là câu trả lời của Âu Dương Hiên .
“Chắc là yêu cầu trong nhà của bọn họ đi.” Vương Ninh nghĩ đến mình, rồi nhìn lại gia đình của Hoàng Tuấn và Hải Biên, khả năng như vậy là rất lớn.
“Vậy cậu phiền về chuyện gì?” Ma Giai tò mò hỏi Âu Dương Hiên.
Âu Dương Hiên nhìn mọi người, nói câu “Cậu ta bắt tớ phải nghĩ cách.”
“Ha?” Âu Dương Hiên nói ra điều này làm cho mọi người giật mình . Hoàng Tuấn đi cầu hôn mà lại bắt Âu Dương Hiên phải nghĩ cách? Quái dị quá đi! Con người mạnh mẽ như vậy cũng có lúc gặp khó khăn!
“Cho nên tớ nghĩ mọi người phải cùng nhau đến nghĩ biện pháp, chỉ có một mình tớ thì tớ không thể giúp cậu ta được.”
“Dùng máy bay điều khiển!” Không tới mấy phút, Đường Vũ đã lên tiếng giảm bớt không khí .
“Tục tằng.” Lưu Mẫn không chút do dự phủ quyết đề nghị này.
“Thế nào là tục tằng , cậu không thích như thế biết đâu người khác lại thích thì sao?”
“Như vậy cũng không tốt máy bay biết đâu sẽ có trục trặc !” Ngô Thần cũng đem cách này phủ quyết .
“Vậy các cậu nói đi làm sao bây giờ?” Đường Vũ hỏi mọi người.
“Xem ra lần này chúng ta phải đi Pháp một chuyến rồi .” Ngô Thần cảm thấy, nếu như Hoàng Tuấn muốn bọn họ hỗ trợ, bọn họ có thể đi một chuyến sang Pháp cũng tốt.
“Ừm, tớ cảm thấy cách của tiểu Thần tốt lắm. Bảo Hoàng Tuấn và Mộ Dung Tấn cũng đi qua luôn, sau đó chính người chúng ta xuất hiện, cuối cùng lại cho Hải Biên một kinh ngạc. Các cậu cảm thấy như thế nào?”
Vài người bọn họ cũng gật gật đầu. Bọn họ từ lúc mới học năm nhất sơ trung ,khi hết năm học , đều rủ nhau đi du lịch. Bây giờ tốt nghiệp cao trung xong lại vắng ba người bọn Hoàng Tuấn, bọn họ cũng không có tâm trạng để đi. Nhưng là hiện tại xem lại, cùng nhau ra nước ngoài du lịch cũng tót! Còn có thể chứng kiến quá trình một đôi giai nhân cầu hôn.
Nói thì phải làm liền. Âu Dương Hiên trở về liên lạc với Hoàng Tuấn và Mộ Dung Tấn, Vương Ninh trở về tìm khách sạn ở Paris , bọn Ngô Thần trở về chuẩn bị visa với hành lý. Hoàn hảo là mấy người trong nhóm thường xuyên đi du lịch nên cũng có sẵn visa, nếu không với bây giờ ý nghĩ đột nhiên đến thế này không biết phải làm thế nào.
Vé máy đặt vào buổi sáng thứ Năm, bọn họ phải đến sân bay của tỉnh B. Cho nên mấy người sau khi xin phép người lớn, trong ngày hôm sau kéo theo hành lý xuất phát luôn.
Khi đến Paris đã là 5 giờ chiều. Tuy nói là đi ra nước ngoài, nhưng lần bay này cũng không có qua hết một ngày.
Hoàng Tuấn cùng với Mộ Dung Tấn đã ở sân bay chờ đợi . Nhìn thấy bóng dáng của mấy người , hưng phấn tiến lên vừa kéo vừa ôm . Đặc biệt là Hoàng Tuấn, đối với hành trình lần này của bọn Ngô Thần là vô cùng cảm kích.
Tuy nói thời điểm lễ mừng năm mới hàng năm, Ba người Hoàng Tuấn đều trở về. Nhưng là bởi vì thời gian được nghỉ không giống nhau, mười người bọn họ vốn không có nhiều thời gian để gặp nhau.
Lần này là vì màn cầu hôn của Hoàng Tuấn , không bằng nói là môt chuyến xuất ngoại du lịch.
Chín người nắm chặt thời gian tiến hành đàm phán đêm khuya. Bởi vì cách nửa tháng, Hoàng Tuấn sẽ từ Anh bay qua Pháp gặp Hải Biên một lần. Ngày mai vừa vặn lại là ngày hẹn nửa tháng, Hoàng Tuấn cũng chính là muốn ngay ngày mai bắt gọn Hải Biên.
Dưới ánh mắt trêu chọc của 8 người còn lại, Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Tuấn đỏ bừng ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Hiên.
“Được rồi,các cậu có ý kiến gì thì mau nói đi.” Hoàng Tuấn coi như không nhìn thấy ánh mắt mờ ám của đám người còn lại, cậu bây giờ còn đang lo lắng sốt ruột cho nửa đời còn lại của mình đấy!
“Thật là không có lương tâm a , chúng tớ thiên tân vạn khổ đến đây với cậu, chẳng lẽ cậu không muốn khao chúng tớ cái gì hay sao!” âm thanh quái dị của Cao Hứng rầm rì nói với Hoàng Tuấn.
“Được rồi, chờ ngày mai xong việc , tớ nhất định sẽ hậu tạ các cậu!” Nói xong còn tạo dáng chắp tay bái bái với Cao Hứng.
“Ha ha, được rồi đại sư huynh, đừng có dọa người thế chứ ! ” Ngô Thần bỡn cợt nhìn Hoàng Tuấn.
“Thôi được rồi. Chúng ta giải quyết chuyện ngày mai đi.” Âu Dương Hiên vẫn là người có nghĩa khí nhất đem giải cứu Hoàng Tuấn ra khỏi đám chó săn ái muội này.
“Nếu không chúng ta cứ làm như vậy ••••••” vì lần cầu hôn này của Hoàng Tuấn , Ngô Thần đem những kiến thức đời trước mình đã được học đào bới ra thêm lần nữa, lãng mạn đến mức không chịu nối. Nếu không sẽ làm phí mất buổi cầu hôn của Hoàng Tuấn!
“Cái này có thể làm. Chúng ta bây giờ phân chia công tác rồi tiến hành đi!” Giải quyết dứt khoát.
Công tác chuẩn bị đến rạng sáng, bọn họ cuối cùng cũng đem chuyện này giải quyết hết . Tự giác trở về phòng nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần vì cố gắng ngày mai.
Buổi chiều ngày hôm sau , Hải Biên còn chưa tan học thì đã nhận được tin nhắn của Hoàng Tuấn “Em yêu , anh bây giờ đang ngồi xổm ở góc tường mặc cho gió lạnh thổi đến rét run, em có tấm lòng ấm áp, hãy chạy nhanh ra ngoài giải cứu cho anh đi.”
Xem xong tin nhắn này, Hải Biên ha ha nở nụ cười. Ngẩng đầu nhìn nhìn lên bầu trời, ánh nắng vô cùng tươi sáng a, tháng bảy rồi trời không gió lấy đâu ra gió lạnh xâm nhập đây, thật là làm màu mà.
Nhưng hai chân cũng bước đi nhanh hơn. Khi nhìn thấy Hoàng Tuấn , Hải Biên nở nụ cười. Hôm nay Hoàng Tuấn ăn mặc rất chỉn chu, còn cầm trên tay mọt bó hoa hồng lam, mỉm cười nhìn Hải Biên.
“Hôm nay anh chuẩn bị đi đâu hay sao thế?” Hải Biên tiến lên nhận lấy bó hoa trong tay của Hoàng Tuấn,rất tự nhiên khoác tay của cậu.
“Đi xem phim đi.” Nói xong kéo Hải Biên vào xe.
Trong rạp chiếu phim không có nhiều người lắm, có vài đôi tình nhân ngồi toán loạn trong phòng chiếu. Chỗ này vốn là chỗ xem phim dành cho các cặp đôi, vé Hoàng Tuấn mua là vị trí chính giữa, đưa Hải Biến vào chỗ ngồi ngăn ngắn, thì đi ra ngoài mua đồ ăn .
Hải Biên im lặng đang ngồi trên ghế , thường thường trước khi phim chiếu thì có một số quảng cáo chiếu trước, nhưng mà, cô không biết cô chính là mục tiêu của những người ngồi xung quanh.
Rất nhanh phim đã bắt đầu chiếu. Hải Biên kinh ngạc nhìn màn hình, nhân vật trên màn hình chính là cô và Hoàng Tuấn. Đây là có chuyện gì thế ,Hải Biên kinh ngạc che miệng lại, để tránh cho mình hét lên. Những bức ảnh này chính là những ảnh hai người họ đã chụp với nhau, nhưng là vì sao lại ở trên màn hình.
Cô cẩn thận nhìn chung quanh xem phản ứng của những người xung quanh, nhưng bởi vì ngồi ở chình giữa hàng thứ nhất nên cô không thấy được ai cả, vẫn nên quyết định im lặng chờ Hoàng Tuấn giải thích là được rồi.
Hình ảnh chấm dứt, thì lại xuất hiện hình ảnh của Hoàng Tuấn.
“Biên, anh thật may mắn mới có thể gặp được em, anh rất hạnh phúc vì có thể được ở bên em chăm sóc em với tư cách là người em yêu.Em có đồng ý để cho anh mang lại hạnh phúc cho em không? Có thể nói là, em có đồng ý làm vợ anh không?”
Đèn trong phòng chiếu đột nhiên sáng rực lên, Hoàng bước lên trên thảm rải hoa hồng đến gần Hải Biên, lấy ra một hộp nhỏ ở trong túi ra, quỳ một chân xuống , nâng lên trước mặt Hải Biên, “Em có đồng ý đi cùng anh nửa đời còn lại không?” Nghe thấy thế nước mắt Hải Biên không kìm được mà chảy xuống dứoi. Ý tứ của những người trong nhà cô đã sớm biết, nhưng là cô không biết rằng Hoàng Tuấn có chịu sự an bài như vậy hay không, nhưng giờ nhìn thấy tám người bạn thưở nhỏ, và Hoàng Tuấn đang quỳ một gối trước mặt mình,cô khóc không thành tiếng gật gật đầu, “Được em đồng ý.” Vươn tay phải, đeo chiếc nhẫn kim cương của Hoàng Tuấn lên tay, vòng tay ôm chặt lấy Hoàng Tuấn.
Thật sự thực hạnh phúc , vô cùng hạnh phúc a!
Đường Vũ và Lưu Mẫn cũng đã khóc, Lưu Mẫn lại nghĩ, có phải là mình cũng đã bỏ lỡ một nghi thức như vậy hay không. Còn Đường Vũ bởi vì là dân nghệ thuật cho nên tế bào nghệ thuật lấn áp mà khóc như mưa.
Ngô Thần và Ma Giai thần kinh thô nhất cũng cảm động , chỉ là không chảy nước mắt, chỉ tựa vào trong lòng bạn trai của mình mà thôi.
Cảnh tượng này từ tối hôm qua bọn họ bàn bạc đã đoán ra được cảnh tượng này, nhưng nhìn tận mắt, một sô người không nhin được mà thổn thức. Mấy người Âu Dương Hiên nghĩ rằng, bây giờ đã như vậy rồi liệu sau này đến lượt mình cầu hôn thì phải làm sao ! Nghĩ xong mấy người đồng loạt cúi xuống nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng của mình, âm thầm thở một hơi.
Cho dù khó đến mấy cũng phải cố mà làm cho các cô cảm động!