CUỘC SỐNG CẨU HUYẾT CỦA TA VÀ PHU QUÂN

 
Chương  27
 
 
 
Edit: Tequila
 
 
 
 
 
Giang Tầm sải bước đi về phía trước. Có lẽ là có tính chất trả thù, đi quá nhanh khiến cho thịt đầu heo trong dạ dày ta suýt chút nữa cũng bị hắn xóc nôn ra.
 
 
 
Thật vất vả mới đến được chỗ cần đến, nhìn từ bên ngoài là một thiên viện.
 
 
 
Ta do dự nhìn Giang Tầm một cái, hỏi hắn:" Phu quân? Đây là nơi nào vậy?"
 
 
 
Giang Tầm thả ta xuống nói:" Đẩy cửa ra nhìn thì biết."
 
 
 
Ta có hơi khẩn trương, đối với khu vực không biết ta có thói quen phòng ngừa, có lẽ ta cũng không phải là người thích cảm giác ngạc nhiên như thế này cho lắm.

 
 
 
Hôm đó ta nói hôm sau muốn một con mèo hoa da hổ, kết quả sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy chỉ thấy đại quân tấn công vào Hoàng thành, mênh mông cuồn cuộn đánh vào trong điện.
 
 
 
Sau khi đánh như vậy, ta bắt đầu sợ hãi ngạc nhiên, sợ là vui không thành lại dọa cả nhà.
 
 
 
Lòng bàn tay ta đổ đầy mồ hôi, lúc đó ta còn không biết đây chính là bóng ma tâm lý trong truyền thuyết. Ta nói với Giang Tầm:" Ta không dám mở..."
 
 
 
Giang Tầm nghi ngờ nhìn ta hỏi:" Vì sao?"
 
 
 
"Ta sợ hãi việc này, có nhiều người chờ mong ta đẩy cửa ra thì ta liền nghĩ đến người ngày đó đánh vào trong cung. Nếu là ta chạy chậm một chút thì nói không chừng cũng đã bị bắt lại."
 
 
 
Giang Tầm nghe vậy cũng không có ép buộc ta nữa. Hắn không nói tiếng nào đẩy cửa ra, đập vào mắt là hoa đăng đầy viện, rực rỡ muôn màu, đèn đuốc sáng trưng.
 
 
 
Ta kinh ngạc vén váy chạy tới xoay quanh, rồi quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp với Giang Tầm:" Phu quân? Đây là chàng làm cho ta sao?"
 
 
 
"Nghe mẫu hậu nàng nói, lúc nhỏ nàng muốn trong nội viện treo đầy hoa đăng, ngồi trên mái hiên ngắm pháo bông. Đáng tiếc trong cung canh phòng sâm nghiêm, sợ hỏa hoạn nên không thể tùy tiện đốt pháo bông. Vì thế vi phu muốn tặng nàng một đêm pháo bông thỏa mãn tâm nguyện của nàng."
 
 
 
Ta ngây ngốc cười, vẫn do Giang Tầm ôm ta thoáng cái nhảy lên mái hiên.
 
 
 
Ta kinh ngạc:" Phu quân, chàng còn biết khinh công?"
 
 
 
Giang Tầm liếc ta một cái, khiêm tốn trả lời ta:" Biết sơ sơ."
 
 
 
Đợi một tí, dáng vẻ của tên này nào giống như là biết sơ? Rõ ràng hắn rất thông thạo có được không?! Hắn đến tột cùng là giấu diếm ta bao nhiêu thứ, rõ ràng là ngủ chung với nhau lại không thể thoải mái nói rõ ràng?!

 
 
 
Ta đối với tính cách bí ẩn của Giang Tầm rất có ý kiến, vẫn là câu nói kia, ta chân tâm thật ý đối xử với hắn, hắn lại che giấu tâm sự với ta.
 
 
 
Ngươi không nói làm sao ta hiểu?
 
 
 
Được rồi, thật ra Giang Tầm nói chưa chắc là ta đã hiểu. Người như ta, tâm rộng thân không mập, sinh ra đã là người không am hiểu giải quyết khó khăn.
 
 
 
Hai tay ta nâng mặt ngồi chờ một khắc đồng hồ. Bạch Kha ở một bên khác châm mồi lửa, pháo bông vi vu chập chờn ánh sáng phần đuôi nổ tung trên nền trời đêm màu xanh đậm, vỡ vụn thành ánh sáng như cánh hoa, sau đó đều rơi xuống lụi tàn không thấy nữa.
 
 
 
Ta nhìn về phía Giang Tầm, hắn đang không nhìn ta, màu sắc chuyển động trong đôi mắt kia huyền ảo tựa như ảo mộng.
 
 
 
Chẳng biết tại sao ta đột nhiên nhón chân tiến lại gần hôn hắn.
 
 
 
Giang Tầm sửng sốt trong nháy mắt, lúc này ngược lại một câu cũng không nói.
 
 
 
Ta nghĩ Giang Tầm là thật sự muốn làm cho ta vui vẻ, nếu không thì sao lại nhớ kỹ giấc mơ khi còn nhỏ của ta chứ, ngay lúc giang sơn đang rối ren đổi chủ, lúc ta bị ép vào cảnh khốn cùng lưu lạc, hắn cũng thỏa mãn mơ ước của ta.
 
 

 
Ta hỏi:" Phu quân, chàng có phải đã quen biết ta hay không?
 
 
 
Giang Tầm bây giờ ở vị trí cao khó với tới, nữ nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Theo như hắn nói, ta một không có dáng người, hai chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, cần gì cố chấp với ta?
 
 
 
Làm người quan trọng nhất chính là tự hiểu lấy mình.
 
 
 
"Sao lại hỏi như vậy?" Giang Tầm nói gần nói xa không chịu trả lời ta.
 
 
 
"Chàng không quen biết ta nhưng muốn cưới ta không khỏi quá kỳ quái. Phu quân không phải là người mẫu hậu nói gì nghe nấy, sau lưng nhất định phải có nguyên do của chính mình."
 
 
 
"Trước đó thật lâu nàng cũng hỏi ta, có nhớ nương hay không. Khi đó ta lừa nàng, ta cũng sẽ nhớ nương. Hôm đó là sinh thần của Hoàng hậu, trong cung bày rượu ăn mừng. Ta vụng trộm xâm nhập vào cung là muốn gặp bà một lần, chúc một tiếng sinh thần vui vẻ. Trong lúc vội vàng ta xông vào sai cung điện, cũng chính là tẩm cung của nàng. Có thị nữ phát giác ra sự khác thường muốn gọi người tới. Nhưng nàng nói một câu, chỉ là con mèo đi đêm thôi, để cho người ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta đứng đằng sau tấm bình phong nghe nàng nói, cảm thấy trong cung rất là thú vị, người ở ngoài thì muốn vào cung còn người trong cung lại muốn đi ra ngoài. Nàng để cho ta đi còn nói sẽ giữ bí mật tuyệt đối, ta liền chạy ra ngoài. Lúc ấy cảm thấy nàng rất là thú vị, nếu muốn ra cung thì ta sẽ dẫn nàng đi. Kể từ đó lưu giữ trong tim, đến tận bây giờ nhớ mãi không quên." Đây là lần đầu tiên Giang Tầm nói nhiều lời từ đáy lòng với ta như vậy.
 
 
 
Gò má ta nóng lên, trên thực tế là do ngại ngùng nói: Ta thật sự cho rằng là mèo đi đêm, nói lời thật lòng kia cũng là nói với mèo.
  


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi