ĐỆ NHẤT KIẾM VƯƠNG


Cánh cửa ầm một tiếng sau đó mở tung ra ngoài làm cho Trần Mạnh đang đứng trước cửa giật bắn mình quay lại nhìn.
- Kẻ nào!!!
Hét lên một tiếng rồi Trần Mạnh quay đầu nhìn lại, sau đó hắn chạy lại chỗ cửa cười nói lấy lòng.
- Đại ca sao rồi, hương vị thế nào.
Vừa nói hắn vừa nháy mắt với Trần Tuấn, nhưng khi hắn nhìn vào cặp mắt của Trần Tuấn hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, bởi lúc này trên thân Trần Tuấn ăn mặc xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu, vừa nhìn thấy Trần Mạnh hắn đá cho Trần Mạnh một cái bạt tai.
- Mày canh cửa kiểu gì đấy, còn hương vị hương, vị cái đầu mày ấy, tra..tra camera giám sát cho tao.

xem kẻ nào lúc nãy đã lẻn vào trong này.
Trần Mạnh tỏ ra ngơ ngác không hiểu cái gì ra làm sao, hắn ấp úng nửa ngày mà không nói được câu nào.


- Đại ca, có chuyện gì đã xảy ra, tôi đứng ở cửa không rời nửa bươc, đừng nói là người, con kiến cũng không qua mắt được tôi thì làm sao mà có người vào trong đó được chứ.
- Mày bị ngu hay sao vậy, mày không thấy phía sau có cái cửa hậu to lù lù kia ah.

miếng ăn đến miệng còn để bị cướp, tao đã làm ăn được gì đâu mà mày bảo hương vị thế.

Đi, đi điều tra xem kẻ nào mà cả gan dám cướp miếng mồi của tao như vậy.

Nói xong cả hai kéo nhau xuống phòng Anh ninh, sau khi theo doi một lúc bọn chúng không phát hiện rõ ràng thân ảnh kia, chỉ thấy một thân hình thon dài, đứng ép vào cửa phụ của phòng víp, sau một lúc chỉ thấy một bóng mờ màu trắng lướt qua camera với một người đang trên tay.

xem đi xem lại cả hai chán nản bỏ ra ngoài hút thuốc.
- Không thấy được mặt của người đó, bản lĩnh của hắn không hê tầm thường, chỉ thấy mỗi cái bóng còn không thấy được cái gì khác nữa.

Lúc này Trần Mạnh cũng cất tiếng, hắn cũng không thể ngờ rằng bọn hắn bị cướp người ngay dưới mí mắt mà không ai phát hiện ra, nghĩ lại đoạn giám sát hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi với bản lĩnh của hắn thì một trăm cái cũng không phải là đối thủ của người đó.
- Cho người điều tra ngay đi, tao chưa bao giờ phải chịu nhục như dạo gần đây đâu, huy động lực lượng điều tra cho tao, cần thiết thêm người thì hãy nói với mẹ tao, đừng nói cho bố tao biết đấy, cứ âm thầm làm việc, có kết quả thì hãy thông báo cho tao biết.

Tao không cần biết mày dùng cách gì trước sáng mai phải có kết quả cho tao.
- Sáng mai thì hơi gấp quá, tôi sợ không kịp được đâu.
- Tao bảo rồi, tao sẽ cho mày mọi quyền điều động, tao chỉ cần quan tâm đến kết quả, còn cách làm thì tao không quan tâm.


mày làm thế nào thì làm, trước sáng mai không xong việc thì một tiếng đại ca mày cũng không cần phải gọi nữa, nói thế để mày tự hiểu, tao không có thời gian để dài dòng với mày, làm việc đi.
Trần Mạnh mang khuôn mặt méo mó vô cùng khó coi thất thểu rời đi, nhìn theo bóng lưng hắn trần mạnh lắc đầu rồi lẩm bẩm.
- Hi vọng mày không làm tao thất vọng.
Nói xong hắn quay lưng rời đi, sau đó hắn lại tiếp tục vào một căn phòng VIP khác của khách sạn.

Lúc này trong căn phòng có một cô gái đang ngồi trước gương, khuôn mặt trang điểm hơi đậm, những đường nét trên khuôn mặt được tô vẽ kỹ càng, cô ta mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh ngọc bich, phía trước ngực cổ chữ V khoét sâu xuống, chỗ nào cần hở thì hở rất bạo, chỗ nào cần kín vẫn khó mà thấy được, thân hình gợi cảm với những đường cong mềm mại trên cơ thể.

Vừa mở cửa phòng đi vào, hai mắt Trần Tuấn đã sáng lên, hắn tiến đến sau lưng cô gái rồi hai tay nhẹ nhàng đặt lên trên bờ vai của cô gái, rồi cúi gập người xuống hôn một cái lên phía sau cổ làm cô gái run nhè nhè một cái, cố gái đưa cánh tay thon dài của mình đẩy Trần Tuấn ra rồi cất giọng hờn dỗi.
- Còn nhớ đến em cơ đấy, anh gọi em đến đây làm gì, em tưởng giờ này anh đang còn nồng nàn bên cạnh nữ thần của mình chứ, còn cần đến em làm gì.
- Em nói gì vậy, anh chỉ có mỗi một mình em thôi, đừng giỗi nữa, anh sẽ đền bù cho em.
Trần Tuấn cất giọng an ủi cô gái, nhưng cô gái nhất định không bỏ qua.

- Em là cái gì của anh đâu mà phải bắt anh đền bù chứ, anh đi với ai, a làm gì thì mặc kệ anh, em chẳng liên quan gì cả.
Nói rồi cô ta đẩy nhẹ vào vai của Trần Tuấn một cái, còn Trần Tuấn thì nóng hừng hực từ tối đến giờ nên cơ thể hắn vô cùng khó chịu, hắn định vòng tay ôm lấy cô gái, nhưng bỗng dưng cô ta đứng dậy rồi luồn khỏi vòng tay của hắn, bị hụt Trần Tuấn càng kích thích hơn, hai mắt hắn sáng hau háu nhìn cô gái ròi lại lao vào định ôm cô gái, nhưng rất tiếc với cái đầu đang chếnh choáng nên một lần nữa hắn lại để cô gái vuột khỏi lòng bàn tay.
Anh sẽ bắt được em, em không thoát khỏi tay anh đâu, Bảo Ngọc.
- Có giỏi thì anh bắt em đi, đến đây bắt em đi này, em đó anh bắt được em đấy.
Vừa nói cô gái vừa chạy vòng quanh, còn Trần Tuấn vừa đuổi theo vừa thở phì phò, đến mười phút sau thì hắn đã hoa mắt chóng mặt muốn ngã xuống, cô gái lại cất giọng mời gọi trêu chọc.
- Nhanh anh nhanh đến đây, em sẽ không chạy nữa, anh sẽ để anh bắt được em đấy, nói rồi cô gái cố tình để lộ bầu ngực tròn trịa của mình cho Trần Tuấn thấy, Không kìm được lòng, trần Tuấn lại cố đứng dậy hắn chạy đến nhưng cô gái lại tránh đi qua một bên, làm hắn lại vồ hụt thêm một lần.
- Em lừa anh, không chịu đâu, anh sẽ không đuổi em nữa mặc kệ em.
Nói xong hắn tỏ vẻ hờn dỗi rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha, lúc này cô gái tiến lại gần Trần Tuấn.
- Sao vậy, anh yếu thế làm sao mà chịu được chứ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi