ĐỆ NHẤT KIẾM VƯƠNG


Vừa nói cô ta vừa cất giọng cười quyến rũ, hai hàm răng trắng bóng khẽ chạm vào nhau làm say đắm lòng người, lúc này Trần Tuấn như mê mẩn, xao xuyến trong lòng, sau đó là những âm thanh của dục vọng làm rung động lòng người phát ra từ căn phòng.
Sáng sớm khi tiếng chim ca vui rộn ràng, ánh nắng chan hòa chiếu tỏa trên những con phố quen thuộc, thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo một hương vị se se khô khô của mùa thu.

Những tiếng ve đã không còn, những hàng cây đã bắt đầu úa lá.
Trên con đường quen thuộc, những chàng trai, những cô gái học sinh cấp ba, hay những em bé nhỏ mới bước vào lớp một, cho đến những bạn mới lớn của tuổi cấp hai, tất cả đều nô nức, trên những con đường, những câu chuyện những tiếng cười háo hức khi được gặp bạn mới cũng như gặp lại bạn bè sau những tháng hè xa cách.
Trên một đoạn đường vắng, bồn bạn nam cùng đi trên hai chiếc xe điện đến trường, cười đùa vui vẻ.
- Sao mày, năm nay có định theo đuổi em nó nữa không, có định trốn sau gốc đa đầu làng nữa hay thay đổi chỗ để lấy may.
một người cất tiếng hỏi, sau đó lại có tiếng của một người khác vang lên.
- Chắc là không cần đổi vị trí, tao nghĩ là chúng ta tiến thẳng đến nhà, bọn mày không nghe người ta nói ah " Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con"

sau đó có một người khác cất giọng nói.
- Mày bị dở người à, nhà nàng như thế ai dám vào, còn có cả vệ sỹ nữa, mày nghĩ xem mày có dám vào không?
hắn không phục quay lại chất vấn.
- Không vào đến mùa quýt sang năm cũng không tán nổi, cứ thử một lần xem thế nào.

- Bọn mày thực tế chút đi, ngay cả gặp ở trường nó còn không dám thì nói gì đến chuyện tới nhà làm qen.

Nhà nàng có phải như nhà chúng ta đâu.
Câu chuyện của bốn bạn trẻ nhanh chóng kết thúc, bởi vì cánh cổng trường đã ở gnay trước mặt, bốn người vào trường rồi chào hỏi các bạn đã lâu không gặp sau đó là tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người.

Bốn người ngày là nhóm của Thanh Sơn bao gồm Thanh Sơn, thằng Thắng, Thằng Nhã và Thằng Đông, bọn chúng đang bàn tán về việc làm sao giúp Thanh Sơn tán được Thanh Thanh mà bọn chúng không hề biết hai người đã trở thành một đôi.
Buổi lễ khai giảng diễn ra một cách thuận lợi, những lời phát biểu, những lời căn dặn, những lời chúc cho một năm học thành công của các thầy cô, của chính quyền địa phương, rồi giờ tan trường cũng nhanh chóng đến, buổi tựu trường đầu tiên chỉ kéo dài trong mấy tiếng rồi cũng nhanh chóng kết thúc, các bạn đã nô nức kéo nhau ra về.
Khi mà tất cả đã kéo về hết, chỉ còn lại một nhóm trai gái khoảng chục người vẫn đang dọn vệ sinh, nhặt những mảnh rác mà các bạn khác làm vung vãi khắp sân trường.

Lúc mà mấy người đang tập trung dọn dẹp rác rưởi thì có một nhóm người tiến đến.
- Em gái kia có vẻ xinh đấy chứ, trông rất được đấy, không ngờ là ở một cái ngôi trường làng như vậy mà cũng có mỹ nhân cư ngụ, quả thật là hiếm có à.
Tiếp theo đó là một giọng bàn tán nữa vang lên.


- Quả thật là không tệ, đại ca, anh xem có hợp với khẩu vị của anh không vậy?
- Cũng tàm tạm, mà trông có vẻ hơi giản dị, nếu như ăn mặc trng điểm vào chắc là cũng được.
Một cô gái cất tiếng mình luận, sau đó tiếp một giọng nam lại nói để phản đối ý kiến của người nữ vừa rồi.
- Cũng tàm...tạm....!!! mày thử xem cả ngôi trường rộng lớn có người nào được như vậy không? thế mà mày bảo cũng tàm tạm đúng là con gà tức nhau tiếng gáy, mày nghĩ mày đẹp nhất rồi hay sao, nhưng quả thật là ngồi trường làng này có gái xinh đến như vậy thì thật sự là hiếm thấy.
Lúc này một giọng nói trầm đục và uy nghiêm vang lên, làm tất cả bọn chúng đều không còn dám hé răng nữa.
- Bọn mày đừng cãi nhau nữa, lần này chúng ta đến đây là có việc, chứ không phải là đến chơi, khi nào xong việc cho chúng mày chơi thỏa thích.

- Vâng Tôn đại ca.
Đám người tiến đến trước mặt của đám người đang dọn vệ sinh, sau đó người có tên là Tôn đại ca tiến đến trước mặt Thanh Thanh rồi cất giọng trêu hoa ghẹo nguyệt.
- Này em gái, sao em xinh như vậy, nếu em đi với anh chắc chắn em sẽ luôn trở thành người nổi bật, và không bao giờ phải lo lắng những chuyện như thế này.
Nói xong hắn đưa chân bịch một tiếng đá vào giỏ đựng rác của một nam sinh, làm giấy lộn và rác rưởi bay tung tóe khắp sân trường, mà trung hợp thay người bị đá vào giỏ rác đó lại chính là Thanh Sơn, lúc này Thanh Sơn không nói gì, hắn chỉ chăm chú nhìn lên khuôn mặt của tên Tôn đại ca.


- Mày nhìn cái gì, tao móc mắt mày ra bây giờ, biến đi chỗ khác chơi đi, chỗ này không phải chỗ để mày nhìn.
Mặc cho Tôn đại ca sỉ nhục Thanh Sơn cũng không hề phản ứng hắn, mà thay vì bước đi chỗ khác hắn lại cúi xuống và bắt đầu nhặt những mảnh rác tung tóe kia vào lại trong giỏ, tư thế hiên ngang và thong dong ủa hắn làm cho đám người Tôn đại ca nóng mặt và khó chịu ra mặt, nhưng bọn chúng cũng không dám hành động gì khác, bởi lúc này tên Tôn đại ca chưa ra lệnh và cũng chưa biết Tôn đại ca đang có ý định làm gì.
Nhưng khi Thanh Sơn nhặt hết rác cho vào trong giỏ thì Tôn đại ca lại thêm một cước, lần này vì Thanh Sơn đang vừa cúi vừa để giỏ rác xuống nên một số rác rưởi đã bay vào mặt và dính lên tóc của Thanh Sơn.

NHưng tuyệt nhiên Thanh Sơn không hề phản ứng hắn, mà lại tiếp tục cúi xuống nhặt lại những chỗ rác kia cho vào giỏ còn Tôn đại ca thì đe dọa một câu.
- Mày được lắm, định cánh cứng với tao à, vậy để tao cho mày biết, những đứa như vậy ở trước mặt tao sẽ thảm như thế nào, tao sẽ cho mày cảm nhận thử.

Khi lúc giỏ rác đã đầy, Thanh Sơn lại để giỏ rác xuống đất, lúc này tên Tôn đại ca cười ha hả một cách điên cuồng, tỏ ra hết sức giận dữ, sau đó hắn dùng chân một cước thật mạnh đá vào giỏ rác mà Thanh Sơn vừa đặt xuống..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi