ĐÊM NAY MẠC GIA CHỦ LẠI ĐẾN


Ông chủ Mạc, anh thật biết lợi dụng thật đấy.

Vợ anh mà nghe được những lời này thì tôi nghĩ chắc sẽ có chuyện rất đáng để xem.
Vừa nói Tư Vân vừa hướng ánh mắt dè chừng về phía bố của Đường Đường.
Ban đầu cô cứ nghĩ cái con người này rất nguy hiểm, lạnh lùng khó đoán.

Ai ngờ càng tiếp xúc càng thấy người đàn ông này khác xa hoàn toàn tưởng tượng của cô.

Một mặt vô sỉ không có lí lẽ.
Đường Đường ngơ ngác nhìn Tư Vân thắc mắc.
- Mẹ là mẹ Đường Đường mà.

Thế nên mẹ cũng là vợ của bố chứ?
Tư Vân lắc đầu, giải thích ngay.
- Là do Đường Đường gọi mẹ chứ chị đây không phải mẹ ruột nhóc đâu.

Mà nhóc đừng gọi mẹ nữa, nhỡ sau này mẹ ruột nhóc nghe thấy chị lại khó xử lắm.
- Kệ, Đường Đường thích mẹ cơ.

Nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau, chợt khoé miệng của Mạc Hàn hơi cong lên.

Tuy nhiên, trạng thái đó không kéo dài được lâu.
Đường Đường đang chu cái mỏ ra muốn hôn Tư Vân cái nữa thì bị Mạc Hàn vươn tay chộp lấy.

Bản thân lại bị xách lên 1 lần nữa khiến cho thằng bé tức tối, tay chân đạp loạn xạ giữa không trung.
- Bố làm cái gì thế...!Thả Đường Đường ra...!Thả ra...
- Gia sư đến rồi, mau vào phòng học đi.
- Đường Đường mới không cần học.

Đường Đường vẫn còn nhỏ tuổi!
Nếu để người ngoài nghe được những lời này thù họ đương nhiên sẽ đồng tình tán thành.

Có điều, chỉ Mạc Hàn mới biết thằng nhóc này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Làm sao 1 thằng nhóc 5 tuổi lại có thể nghĩ ra chiêu trò tiếp cận mẹ nó, rồi giữ mẹ nó lại.

Còn nữa, cái đêm mà nhũ mẫu gọi điện cho hắn là Đường Đường mất tích, hắn cũng đã phần nào đoán ra là thằng nhóc chạy đến chỗ của Tư Vân rồi.
Một thằng nhóc chưa bao giờ bước chân ra khỏi dinh thự, chưa tiếp xúc với bên ngoài mà lại có thể tìm được đến tận nhà của Tư Vân trong thời tiết mưa lớn như vậy.
Có quỷ mới tin thằng con trai này của hắn bình thường như bao đứa trẻ khác.
- Tư quản gia, đi làm việc của cô đi.

Tôi dẫn Đường Đường đi học.
Tư Vân gật đầu.
Cô đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai bố con thì lắc đầu ngao ngán.
Mà Đường Đường tiếc ngẩn ngơ ngoảnh đầu lại nhìn Tư Vân thì bị Mạc Hàn ép quay đầu lại.
- Bố đúng là xấu xa hết mức.

Đường Đường muốn hôn mẹ.
- Ai cho phép con hôn?
- Mẹ cho đấy.

Bố mới là không được hôn mẹ nên mới tức giận chứ gì?
- Ai nói thế?
- Đường Đường nhìn thấy hết nhé.

Có vẻ như Mạc Hàn bị thằng con trai này nói trúng tim đen nên không nói thêm gì nữa.

Đúng là đã đến lúc phải cho Đường Đường đi học thôi.
Càng để nó ờ nhà càng khiến mọi chuyện rối rắm hết cả lên.

****
Tối hôm đó, Tư Vân vào bếp nấu ăn.
Vì đầu bếp đột nhiên đau bụng phải ngồi WC cả chiều nên cô chỉ còn cách vào thay thế vị trí của ông ấy.
Cũng may trước đây từ khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, Tư Vân đã làm rất nhiều công việc để gom góp tiền trả nợ.
Và 1 trong số công việc cô làm chính là phụ bếp trên du thuyền.

Được 1 năm phụ bếp thì cô cũng leo lên được vị trí nấu phụ nên cũng có không ít kinh nghiệm nấu nướng.
Đường Đường bên kia thì vẫn đang ngồi ngặt rau, mặc cho những người giúp việc đang khuyên ngăn.
Tư Vân thấy thằng bé dần thay đổi trở lên tốt hơn thì bất giác nở nụ cười.
Do không chú ý, đột nhiên Tư Vân cứa phải tay.

Cô hơi nhăn mặt vội buông con dao xuống.
Ngón tay trỏ đã bị thương, chảy ra một dòng máu đỏ chói nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Đột nhiên, không khí xung quanh bỗng ngưng đọng, không còn nghe thấy tiếng nói của những người khác nữa.
Sống lưng của Tư Vân chợt lạnh toát.
Cô từ từ quay người lại thì phát hiện ra 1 khung cảnh đáng sợ.
Ánh mắt của tất cả người giúp việc đã chuyển sang màu đỏ ngầu, ở miệng còn mọc ra 2 chiếc răng nanh sắc nhọn.
Không chỉ có họ, mà ngay cả Đường Đường cũng thế.

Những người thường ngày vẫn cười nói vui vẻ với cô bây giờ đã trở thành thứ sinh vật gì đó khiến người ta khiếp vía.
Giờ phút này, Tư Vân rất muốn bỏ chạy ngay khỏi đây.
Ngay khi đám người kia xông đến thì đột nhiên Đường Đường giơ tay ra.
Trong tay thằng bé như có 1 sợi dây vô hình giữ chặt lấy đám người giúp việc kia.
- Đường Đường...
- Mẹ, mau chạy đi tìm bố đi mẹ!
Mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng lương tâm của Tư Vân không thể nào bỏ mặc Đường Đường ở lại.
Có điều, cô đã quá coi thường sức chịu đựng của Đường Đường rồi.
Thằng bé bị mùi máu hấp dẫn, không chịu đựng được nữa lập tức đánh ngất mấy người giúp việc rồi lao về phía của cô.
Tư Vân mặc cho thằng bé có bị làm sao, vẫn vươn tay ôm lấy nó vào lòng.
Khi răng nanh của Đường Đường định cắn xuống thì đột nhiên Mạc Hàn từ đâu xuất hiện vỗ một cái vào đầu thằng bé.
Đường Đường cũng vì thế mà sực tỉnh, màu mắt cũng thay đổi trở về trạng thái bình thường.
Mạc Hàn đưa tay lên che mũi, mùi máu quá nồng khiến cơ thể hắn như muốn sục sôi.
Nhìn thấy tay của Tư Vân đang chảy máu, Mạc Hàn thở dài ngồi xuống, sau đó chạm nhẹ vào vết thương của cô.

Lát sau, vết thương của Tư Vân khép lại có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Đầu óc cô còn đang trống rỗng thì bên này Đường Đường bị bố cốc cho 1 cái rõ đau vào đầu.
- Mới lơ là 1 chút lại tính giở trò với Tư quản gia hả? Mau bỏ tay ra khỏi ngực người ta ngay!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi