ĐÊM NAY MẠC GIA CHỦ LẠI ĐẾN


Muốn thay bố mới lắm sao?
Mạc Hàn không ngờ Đường Đường lại có thể ngây ngô đến cái mức khiến hắn cảm thấy muốn tức điên.
Đường Đường vẫn chớp chớp đôi mắt to tròn mà nhìn Mạc Hàn, hai cái miệng chúm chím mỉm cười hì hì vô tư.
Điệu bộ này càng khiến cho Mạc Hàn cảm thấy rất chướng mắt.
Đúng là gia môn bất hạnh nên hắn mới có thằng con như này.

Chỉ có chăm chăm muốn thay bố mới.
Nghĩ đến đây, Mạc Hàn liền tiếp tục.
- Vậy bố hỏi con, ai là người chi mỗi ngày mấy triệu đô để con đập phá đồ đạc? Ai chu cấp tiền nuôi con? Muốn có bố mới chứ gì? Vậy thì ra ngoài kia mà sống cuộc sống nghèo khổ với bố mới!
Giáo huấn nó xong mà nó vẫn không có tý biểu hiện gì là ăn năn hối cải, Mạc Hàn bất lực đành xách Đường Đường đứng dậy.
Bỗng bị nhấc bổng lên, Đường Đường khoanh tay ra vẻ giận dỗi.
- Bố cứ xách Đường Đường lên, nhỡ không lớn được thì sao?
- Vậy khi nào con cao bằng bố rồi tính.
- Sau này Đường Đường sẽ cao hơn bố!
Hiện tại chiều cao của Mạc Hàn là 1m87.

Năm hắn bằng tuổi Đường Đường, hắn cao hơn thằng bé bây giờ.

Vậy thử hỏi thằng nhóc này lớn lên có cao bằng hắn hay cao hơn hắn không?
Tuy nghĩ vậy thôi chứ Mạc Hàn không có nói, sợ làm tổn thương đến tâm hồn non nớt của Đường Đường.

Mạc Hàn xách Đường Đường ra ngoài, còn Đường Đường chỉ hướng đi cho Mạc Hàn.
- Bố đưa Đường Đường về phòng.

Đường Đường muốn ngủ với mẹ cơ.
- Sao không ngủ với bố?
- Không thích! Đàn ông con trai ai lại ngủ với nhau chứ...!Đường Đường ngủ với mẹ cơ...
Thằng bé nhất quyết muốn đòi ngủ với Tư Vân nên Mạc Hàn cũng không thèm chấp nhặt.

Hắn xách Đường Đường về phòng, sau đó để thằng bé chui rúc vào trong lòng Tư Vân mà ngủ.
Nhìn hai người đang nằm trên giường an ấm kia, chợt Mạc Hàn thấy có chút lạnh lẽo.
Bao năm nay hình như hắn vẫn ngủ 1 mình...
Rất nhanh sau đó, Mạc Hàn thu lại ánh mắt, sau đó ra ngoài đóng cửa lại.
Đêm nay trời không trăng không gợn mây làm cho lòng người lạnh lẽo.
Chí ít ra, cái dinh thự này đột nhiên lại có hơi ấm khiến cho Đường Đường an giấc vô cùng.
***
Sáng hôm sau.
- Anh vừa nói cái gì cơ? Anh bảo tôi quay lại làm quản gia cho anh hả?
Giọng nơi của Tư Vân lớn đến mức khiến cho Đường Đường đang uống sữa bỗng dưng bị sặc.

Nhũ mẫu thấy vậy liền vội vàng lấy khăn tay ra lau miệng cho thằng bé.
Còn Mạc Hàn vẫn như cũ, vắt chéo chân ngồi đối diện với cô.

Cái giương mặt không chút cảm xúc kia khiến cho Tư Vân cảm thấy rất chướng mắt.
Một tên áo đen đem tập tài liệu gì đó đến đưa cho Tư Vân, khi cô vừa mở xem thì Mạc Hàn mới lên tiếng.
- Tôi đã trả hết số nợ mà gia đình cô nợ ngân hàng rồi.

Nếu theo pháp lý, tôi chính là chủ nợ mới của cô.

Vì thế, cô sẽ phải ở đây làm việc trả nợ.

Nhìn đống giấy tờ trên tay khiến cho Tư Vân như muốn phát hoả.
Số tiền lớn như vậy mà chỉ trong một đêm người đàn ông này đã thanh toán toàn bộ cả gốc lẫn lãi?
Tư Vân thật sự không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy.

Đặt giấy tờ xuống bàn, Tư Vân liền thắc mắc.
- Ban đầu chính anh là người ra lệnh cho tôi thôi việc.


Sao giờ lại thay đổi ý định?
Mạc Hàn cầm ly trà, đưa lên miệng uống 1 ngụm rồi trả lời.
- Tôi không thích Đường Đường bám vào ai quá.

Tuy nhiên, cô biết đấy.

Thằng bé hiện giờ dính cô như sam, tôi cũng hết cách đành chiều theo ý nó.
- Anh tưởng tôi là con nít sao mà lại đi tin lời anh nói?
- Nếu vậy thì cô hãy trả nợ cho tôi đi, trả cả gốc lẫn lãi.
Cứ đánh vào kinh tế là kiểu gì Tư Vân cũng câm nín ngay lập tức.

Nhớ năm đó cô hôn mê, bố mẹ đã phải đi vay mượn khắp nơi để duy trì sự sống cho cô.

Bây giờ bố mẹ cô tuổi già sức yếu nên đã về quê tĩnh dưỡng.

Còn món nợ này cô phải gồng gánh giúp họ trả hết.
Bản thân hiện tại không có nhiều tiền như vậy, Tư Vân chỉ còn cách đồng ý làm theo thoả thuận ở lại làm việc để trả nợ.
Sau khi hay tin Tư Vân ở lại, Đường Đường vui lắm.
Thằng bé ăn sáng xong liền lon ton chạy đến trước mặt cô giang hai tay ra.
- Mẹ, bế Đường Đường đi...
Thấy thằng bé đáng yêu quá, Tư Vân gạt cơn giận sang 1 bên rồi ôm thằng bé lên.
Đường Đường bỗng hôn chụt 1 cái vào bên má của Tư Vân, sau đó liền an ủi cô.
- Mẹ đừng buồn nha.

Ở đây Đường Đường lớn lắm, ai cũng nghe lời Đường Đường hết.


Nhưng Đường Đường chỉ nghe lời mẹ thôi.

Mẹ, mẹ cũng hôn Đường Đường đi...!Vừa nãy Đường Đường thơm má mẹ rồi.
Tư Vân không nghĩ nhiều, lập tức cúi xuống muốn thơm lên hai bên má trăng trắng xinh xinh của Đường Đường.
Ai ngờ đúng lúc này Mạc Hàn đi đến.
Chẳng hiểu vì sao hắn hơi cau mày lại, sải mấy bước đến gạt má của Đường Đường ra khiến cho Tư Vân hôn hụt.
Bị bố phá đám, Đường Đường tức giận hét lên.
- Bố xấu xa! Bố không cho mẹ yêu Đường Đường...!Xấu Xa...
Tư Vân còn đang ngơ ngác khi trông thấy hai bố con nhà này nhìn nhau bằng ánh mắt như b ắn ra tia lửa thì Mạc Hàn liền trầm giọng.
- Sau này dám tự ý để người ta hôn thì con không phải Đường Đường nữa mà sẽ tên là Tiểu Đường!
- Đường Đường mới không thích tên Tiểu Đường...!Mẹ ơi...
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Tư Vân liền lên tiếng.
- Ông chủ Mạc, cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà.

Đường Đường còn nhỏ, anh sao lại chấp nhặt với nó chứ.
Mạc Hàn vừa hay lại càng khó chịu hơn.
Hắn đưa mắt nhìn chằm Tư Vân, tầm nhìn di chuyển xuống bờ môi của cô.
- Chỉ là một nụ hôn thôi đúng không? Vậy cô hôn tôi đi!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi