ĐIỆP VIÊN KỲ QUÁI

Bức thư này bị kẹp lẫn trong một đống bưu kiện bình thường được gửi đến lãnh sự quán tại Lebanon ở Isarel thông qua túi đựng bưu kiện ngoại giao. Asa vốn là du học sinh, vì chuyện làm hộ chiếu mà đến đây tìm sự giúp đỡ. Khi anh chuẩn bị đi khỏi thì thư và một quyển tạp chí “Quốc Thổ” mới nhất được đưa tới cho người sinh viên trẻ tuổi từ phương xa này.

Ngay buổi chiều ngày hôm đó, Asa đạp xe tới “Nhà hàng Paris”, anh ta lập tức nhìn thấy hòm thư ở chỗ rẽ tại khách sạn. Người thanh niên vừa hát vừa dường như vô tình nhét bức thư vào trong hòm thư rồi lại đạp xe quay về trường.

Buổi sáng ngày hôm sau, Asa lại thong dong đạp xe qua hòm thư ở bên cạnh nhà hàng ấy, anh để ý thấy một mũi tên dường như được vẽ vô cùng ngẫu hứng bằng phấn ở trên hòm thư. Asa đi theo mũi tên thì nhìn thấy một chiếc ghế dài cũ kỹ, ở tấm gỗ thứ hai bên tay phải của chiếc ghế được vẽ một hình tròn bằng phấn. Asa ngồi lên chiếc ghế đó rất tự nhiên, tay trái anh thầm tìm kiếm cái gì đó. Anh phát hiện ra tấm gỗ thứ hai khá lỏng lẻo, anh khẽ dịch chuyển nó ra liền nhìn thấy một bức thư được gập lại thành nhiều lớp bị nén ở phía dưới.

Buổi chiều, Asa kẹp bức thư vào trong quyển tạp chí “Quốc Thổ” đó rồi đem theo cả một bông hoa hồng tươi rói rực rỡ trả lại cho cô gái xinh đẹp mê hồn người Isarel ở lãnh sự quán ấy.

Thư hồi âm gửi từ Lebanon thông qua sự giám định của các chuyên gia tình báo được cho là “sản phẩm” chân thực và có giá trị tiềm tàng rất lớn, bất luận là câu cú hay bức thư được viết bằng tay bằng tiếng Anh được nhét vào trong căn phòng của thương nhân người Anh đều là chữ viết tay của một người. Nhân vật bí hiểm thể hiện ra trách nhiệm của mình xuất phát từ nhân loại của xã hội văn minh, không thể khoanh tay đứng nhìn thế lực đen tối ngông cuồng phách lối. Có thể cung cấp được một vài tin tình báo nhạy cảm mà mình biết cho bạn bè với phẩm chất đáng tin cậy thì anh ấy (cô ấy) chẳng cần bất kỳ báo đáp gì bằng tiền bạc cả, nhưng hy vọng là ở một khoảnh khắc quan trọng nào đó, các bằng hữu có thể giúp đỡ bản thân trên phương diện chính trị. Để chứng minh mình không phải là một kẻ đùa bỡn, anh ấy (cô ấy” đồng ý trả lời bất kỳ câu hỏi nào, duy chỉ có một điều đó là Mossad và bạn bè của ông không được cố tình thăm dò người bí hiểm này, đừng nghĩ tới việc vạch trần thân phận của anh ấy (cô ấy) khi không cần thiết. Bất kỳ hành động điều tra nào đều sẽ khiến sự hợp tác giữa đôi bên lập tức chấm dứt.

Thông qua một lượt nghiên cứu, bức thư thứ hai nhanh chóng được làm rõ, lần này không phải bởi các chuyên gia ngôn ngữ mà là các nhân viên phân tích tình báo am hiểu tiếng Anh hình thành bản thảo trên máy tính rồi nghiêm túc mô phỏng lại từng câu từng chữ. Mục đích của việc làm này đó là thể hiện sự bình đẳng giữa bằng hữu, chữ viết bằng tay bao giờ cũng thân mật hoà hữu hơn là chữ đánh máy. Mossad có đề cập tới vài câu hỏi trong thư:

1. Đạn hạt nhân thực sự tồn tại sao?

2. Những đạn hạt nhân này được chế tạo ở đâu?

3. Uy lực của đạn hạt nhân?

4. Tổ chức hay quốc gia nào là kẻ chủ mưu đằng sau?

5. Sử dụng đạn hạt nhân khi nào và ở đâu?

6. Đây là một cuộc tấn công khủng bố đơn thuần hay là sự kiện tấn công hàng loạt?

Những câu hỏi này đều do các chuyên gia phân tích tình báo dày công suy nghĩ, có vài câu hỏi trong đó bọn họ đã biết hoặc đại khái có được đáp án, ngoài ra một vài câu đã có một vài suy đoán hợp lý, còn có vài câu là quan tâm thực sự.

Bức thư này vẫn được đặt trong hòm thư ở chỗ rẽ của “Nhà hàng Paris”, người phụ trách đưa thư vẫn là du học sinh trẻ tuổi Asa. Ngày đầu tiên không có thư hồi âm, ngày thứ hai không có thư hồi âm, ngày thứ ba cũng chẳng có gì cả. Nguyên cả tuần đều không thấy sự xuất hiện của bức thư hồi âm bí ẩn.

Buổi chiều ngày thứ tám, Asa và cô bạn gái mới quen ở lãnh sự quán cùng nhau nghịch nước ở đài phun nước trước “Nhà hàng Paris”. Trong lúc vô tình, anh thanh niên phát hiện ra trên tường bên cạnh hòm thư có một mũi tên được vẽ bằng phấn màu đỏ nằm lẫn trong những hình graffiti tạp nham. Asa đi theo mũi tên liền tìm được một hòn đá được vứt vô cùng tuỳ tiện cạnh góc tường, đó là “đá đưa thư” dùng để truyền tin, một tờ giấy được cuộn lại nhét kín đáo bên trong hòn đá rỗng.

Thư hồi âm của nhân vật bí hiểm rất chi tiết, người đó không chỉ thừa nhận thực sự có sự tồn tại của đạn hạt nhân mà còn chỉ ra rằng đạn hạt nhân có 2 quả, uy lực nằm trong khoảng 3 triệu tấn, nó được chế tạo tại khu “Casella” của nước Afghanistan. Câu hỏi mà chuyên gia tình báo quan tâm nhất cũng đã có được lời giải đáp, những vũ khí đó sẽ được sử dụng trong “Đại hội hoà bình thế giới” ở Hawaii. Nó sẽ được vận chuyển qua đường biển tới cảng Trân Châu hoặc cảng Honolulu, cùng với vụ nổ của đạn hạt nhân là một chuỗi các sự kiện sẽ xảy ra. Để chứng minh suy đoán của mình không phải là bừa bãi thì bức thư còn nhắc tới việc khu vực “Formosa” ở viễn đông có khả năng rất cao là sẽ bùng nổ xung đột quân sự. Cuối cùng, nhân vật bí hiểm nhắc tới địa điểm của vài “hòm thư” được phân bố tại Trung Đông, châu Âu, Mỹ, Canada, Nam Mỹ, Ấn Độ, Pakistan, Hongkong, Đài Bắc, Hàn Quốc.

Máy tính của Mossad đã đặt biệt hiệu cho nhân vật thần bí này là “Thiên sứ Sodom” dựa theo thứ tự chữ cái của tiếng Do Thái và quyết định cung cấp tình báo sau khi chỉnh lý lại cho chính phủ Mỹ để tiện lấy được hồi báo của Mỹ khi cần thiết.

Vùng núi Hakone tại Nhật.

“Súp Sakura” là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng nhất ở Hakone, nơi đây nằm ở phía sau miền Trung của khu địa nhiệt, nước suối nơi này rất giàu khoáng chất và không có mùi lưu huỳnh khiến người ta khó chịu. Những căn nhà gỗ mang đầy vẻ đẹp của kiến trúc truyền thống, thêm vào đó là không khí mát mẻ của khu thung lũng và các loài hoa cỏ đủ chủng loại ganh nhau đua sắc khiến con người ở đô thị hiện đại như lạc vào khu vườn cổ tích bị lãng quên. Do sự kín đáo của môi trường địa lý nên không ít người đã có vợ đưa tình nhân tới nơi thần tiên này khi rảnh rỗi, bởi vậy nơi đây có một biệt hiệu là “Thung lũng quên sầu”.

Nam Vân Á là một người phụ nữ mà trên người cô toát ra ma lực của đàn bà, người con lai Nhật Mỹ có được sự kết hợp giữa thân hình mảnh mai của người đẹp phương Đông cùng đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng tuyệt đẹp này dường như được trời phú cho làm cao thủ săn mồi trong trốn tình trường. Từ phú thương, nghị viên quốc hội, giáo sư nổi tiếng hay thậm chí những kẻ vốn cũng là cao thủ săn mồi như ngôi sao điện ảnh, đều là một cái tên trong danh sách chiến lợi phẩm của cô.

Một người đàn ông béo lùn, chân ngắn, khuôn mặt phù nề do quá béo đang nằm ngáy phì phò như sấm trên phản trong căn phòng hạng sang của “Thung lũng quên sầu”.

“Con lợn béo ú chết tiệt, đúng là đồ vô dụng.” Nam Vân khẽ mắng, dường như cô cảm thấy việc mình và người đàn ông trước mắt này ở cùng nhau đúng thật là một trò hề.

Cô vô cùng tự tin với thân hình và khuôn mặt của mình. Cô khẽ vuốt ve cơ thể mình, đây là chiến trường của cuộc chiến vừa xong.

Hễ nghĩ tới chiến trường mà Nam Vân Á lại bật cười. Cô chính là thiên tài trong ngành này, kể từ năm mười bốn, tuổi cô đã biết điều này rồi, do vậy mà cô gái này rất biết tận dụng ưu thế của mình để nhanh chóng trở thành một nhân vật xuất chúng trong thế giới hoan lạc ở chốn ăn chơi đàn điếm Tokyo, trở thành một “nữ lang tiếp khách” tự do tuyệt đối, có thể tự lựa chọn khách hàng. Hơn 20 năm nay, cô đã gặp được các thể loại giàu có và xấu xí nhất trên thế giới này và cũng tích được một khoản tiền lớn. Bây giờ cô đang nghĩ đến việc nên về Mỹ hay Canada để mua một trang trại xinh đẹp của riêng mình, từ nay xa lánh lũ đàn ông Nhật Bản giả tạo kia.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi