Trong căn chòi gỗ hình chóp.
Nguyệt Dao ngã người lên chiếc ghế xếp.
Cô dang hai tay.
Nhắm mắt dưỡng thần, bài trừ tạp niệm.
Ở ngoài nắng khá lâu, hai má Nguyệt Dao nóng rực.
Cô đang hướng mặt ra biển hưởng chút gió trời.
Phạm Chánh cầm quả dừa xiêm.
Nhìn gương mặt đỏ nắng của cô, anh đau lòng.
"Em uống đi!" Anh ngồi xổm xuống bên Nguyệt Dao.
"Tay em rụng hết rồi!" Cô liếc mắt nhìn anh.
Phạm Chánh giật thót.
Anh chuyển ánh nhìn vào đôi tay cô.
Nó đang đặt hờ hững hai bên ghế xếp.
Có chút mỏi.
Thêm một chút lười.
Anh thấy phần nhiều là nhõng nhẽo.
Thôi! Bà đội trưởng Phạm muốn ông Phạm chiều chuộng thì phải nghe theo!
Anh một tay khẽ nâng đầu.
Tay kia đưa quả dừa tới gần miệng cô.
"Mời!...!bà Phạm!" Anh muốn trêu cô một chút.
Nguyệt Dao hứ một tiếng.
Cô nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt hút người lộ vẻ cưng chiều.
Cô nở nụ cười ngọt ngào tặng anh.
Cô lười biếng ngậm vào ống hút trước đôi mắt rực lửa của anh.
"Aiya, anh để em tự xử!" Cuối cùng cô cũng đầu hàng.
Nguyệt Dao giành quả dừa từ tay anh.
Quay qua hướng khác.
Chỉ để lại cho anh nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng.
Phạm Chánh nhìn vẻ e lệ thẹn thùng của cô càng khiến anh mê mẫn tâm thần.
Thêm si, thêm cuồng.
Cứ như thế.
Anh dán đôi mắt đăm đắm vào sườn mặt của Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao thưởng thức nước dừa xiêm.
Dịu mát là thế! Ngọt thơm thanh khiết! Vậy mà, cô có cảm giác như ngồi bên lò sưởi dành cho mùa đông.
Nguyệt Dao biết anh vẫn luôn nhìn.
Ánh mắt màu mật ong đó đang muốn bắt nhốt linh hồn cô.
Cô nhất thời không dám quay lại.
Quả dừa xiêm bé tí.
Có chứa được bao nhiêu nước? Vậy mà cô hút mãi cũng chẳng xong.
"Anh lấy cho em quả khác?" Mắt anh như thần, đoán được nước trong quả dừa đã hết tự đời nào.
Nguyệt Dao mỉm cười.
Cô cắn môi hít sâu vào một hơi.
Quay sang đặt quả dừa đã cạn vào tay anh.
"Đủ rồi! Đủ rồi!" Một quả đã giải được khát, cô không cần phải uống thêm.
Phạm Chánh nhìn cô.
Anh cười khùng khục.
"Con bé này...!" Anh đứng lên bỏ quả dừa lên bàn.
Sau đó ung dung nằm xuống chiếc ghế xếp bên tay trái Nguyệt Dao.
Anh nghiêng người nhìn cô gái nhỏ.
"Nguyệt Dao!"
"Dạ!" Cô xoay mặt về hướng anh.
"Hôm nay...!đừng về!"
"Ở lại đây ý ạ?" Lời đề nghị quá bất ngờ.
Cô có chút rúng động, ngóc đầu nhìn chằm chằm vào anh.
Ánh mắt thâm tình nhìn cô.
Phạm Chánh gật đầu.
Nhìn vào ánh mắt mong chờ của anh.
Nguyệt Dao cũng muốn thuận lòng.
Nhưng cô sợ anh Tài giận.
Chuyện làm thêm ở quán.
Giữa cô và chủ quán có hợp đồng hẳn hoi.
Theo đó: cô là ca sĩ độc quyền của quán.
Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, cô mới được nghỉ.
Chuyện này xuất phát từ ý thức trách nhiệm và chữ tín của cô.
Nguyệt Dao khó xử.
Cô ngồi lên nghiêm túc nhìn anh.
"Tối em còn phải làm!" Cuối tuần thường khách rất đông.
Phạm Chánh nhìn cô một lúc, đưa ra quyết định:"Em nghỉ luôn đi!"
Nghỉ làm á? Đùa gì thế Phạm ca? Đó là miếng cơm, manh áo của em đó!
Cô toan phản đối: Không được!
Nhưng vì tò mò muốn biết nguyên nhân.
Cô chẹn lại điều mình muốn nói.
Nguyệt Dao nhìn thẳng vào mắt anh:"Vì sao?"
"Quá vất vả!" Anh cho cô một lí do chính đáng.
Nguyệt Dao cảm động.
Cô nhất thời không biết nói gì.
Cô lặng im.
Dán chặt mắt mình vào mắt anh
"Em làm ở đó về khuya! Không tốt!" Phạm Chánh lại nói.
"Nhưng...."
Cô còn chưa nói xong.
Anh đã gạt đi.
"Cứ quyết như vậy!" Ánh mắt anh kiên nghị.
Không cho cô cơ hội phản hồi ý kiến.
"Vậy những ngày tháng tới em biết sống sao đây?" Nguyệt Dao thở dài.
Phạm Chánh không nói gì.
Ánh mắt anh vẫn đặt vào Nguyệt Dao.
Một lát sau, anh mở ví lấy ra một vật nhét vào tay cô.
"Gì đây?" Cô nhìn vào nó.
"Thẻ á?" Nguyệt Dao kinh ngạc nhìn sững vào anh.
"Anh đi suốt!" Giọng trầm ổn rõ ràng.
Ba tư đơn giản.
Nguyệt Dao sao không hiểu được ý anh.
Anh là đang nói với cô: Anh không có thời gian sài tiền.
Nhờ cô tiêu hộ giúp!
Cô ngắm nghía anh các kiểu rồi nói:"Đãi ngộ kiểu gì đây? Đội trưởng Pham?"
"Bạn gái? Tình nhân?" Cô xoáy ánh mắt thẳng vào mắt anh.
Tính bao cô như lũ đàn ông lắm tiền kia hả?
"Không gì cả! Em đừng nghĩ nhiều!" Anh nói vậy sợ cô chưa rõ nên lại nói thêm:"Đơn giản là em cần nó hơn anh!
"Sắp tới đội anh phải tham gia huấn luyện kéo dài.
Toàn lăn rừng, hụp biển!"
Không lời tỏ tình.
Cũng chẳng lời hoa mĩ.
Nhưng con tim Nguyệt Dao chấn động mạnh.
Cô hiểu ra: Đây là tấm lòng của anh!
Anh muốn trước khi mình quay về đơn vị.
Có thể lo được cho cô thứ gì thì lo.
Nguyệt Dao nghe mà muốn khóc.
Cô nhoài người choàng tay ôm lấy cổ anh.
Một bên má của cô sượt qua gò má anh.
Mùi của nắng.
Mùi của gió theo đó len nhanh vào mũi.
Chưa bao giờ cô thấy nó thân thuộc như lúc này.
Nguyệt Dao lại mê đắm hương vị tự nhiên của đất trời ấy.
Cô khẽ khàng quay mặt để mũi mình có thể chạm vào tóc anh.
Cô hít một hơi.
Rồi chợt vỡ òa: Thì ra đây là mùi cô yêu.
Mùi của một quân nhân!