ĐỘI TRƯỞNG PHẠM ANH LÀM CHỒNG EM!


Bữa đó, chiều về, Phạm Chánh lại nắm tay Nguyệt Dao đi dạo dọc theo chân sóng.

Từng con sóng theo gió lùa chạy dài vào bờ cát trắng.

Sóng tưới lên đôi bàn chân trần của cô.

Sóng cũng ưu ái làm mát cả đôi bàn chân anh.
Dưới bóng hoàng hôn.

Cả một vùng trời nước chuyển sang màu đỏ ối.

Mặt cát thấm bọt sóng cũng loang loáng sắc màu.

Màu của lửa ấm.
Trong ánh chiều, anh ôm cô cùng ngắm biển.

Gió mang hơi đại dương thổi vào từng luồng mát lạnh.
Phạm Chánh khẽ kê cằm lên lên đầu Nguyệt Dao.

Anh thầm hít hương thơm mát lành từ mái tóc người con gái.

Mùi biển khơi hòa vào mái tóc rất nhanh tràn vào từng ngõ ngách trong phổi anh.

Sau đó lan vào tim và nằm im ở đó.
Nguyệt Dao bất chợt nhích ra khỏi lòng anh.

Cô đưa tay kéo tay anh lội sâu ra làn nước.

Từng con sóng vỗ vào làm ướt chân váy cô.

Nụ cười theo đó cũng rộn vang cả bãi chiều.
Mãi vui theo con sóng trắng, quên để ý thời gian.

Mới đó, trời đã dần sập tối.
Ở bãi tắm đã dần vắng khách.

Mặt nước dần sậm màu.


Trả lại vẻ đẹp hoang sơ cho biển.
Nguyệt Dao dừng lại.

Cô ngước mặt nhìn anh.
"Phạm ca! Mình tắm được không?" Cô chợt thèm hòa mình vào làn nước.
Phạm Chánh mỉm cười.

Anh đưa tay véo cằm cô.
"Lạnh rồi!" Anh khom người, cúi đầu sát vào mặt Nguyệt Dao.
"Em nhìn xem: Có còn người nào đâu?"
Lời anh nói làm cô mới để ý.

Trên bãi giờ này chỉ còn mỗi anh và cô.
Nguyệt Dao nhìn vào mắt anh.

Cô muốn nói: Như vậy càng tốt.

Anh có thể dạy em bơi!
Nhưng thoáng thấy bóng mình bị khóa chặt trong con ngươi màu hổ phách.

Nguyệt Dao lại thôi.

Thay vào đó, cô tinh nghịch cụng mạnh trán mình vào trán anh.
"Phạm đội trưởng! Em có một thỉnh cầu!"
"Nói!" Giọng anh êm như tiếng sóng lúc hoàng hôn.
"Cõng em nha!" Cô lí nhí vào tai anh.
Ôi dào! Tưởng chuyện gì? Ba cái thỉnh cầu này quá dễ đối với anh.

Phạm Chánh mỉm cười.

Anh đưa lưng quay về hướng cô.
Nhìn tấm lưng rộng vững chải, Nguyệt Dao yên tâm bám người trèo lên.
Cô ôm cổ anh.

Anh cõng cô đi men theo làn nước.

Cảnh đẹp quá đỗi nên thơ.

Cô mong sao thời gian đừng trôi nhanh.

Để cô có thể ở trên lưng anh đi đến tận chân trời.
Đó chỉ là một điều ước.

Khó có thể trở thành sự thật.

Nên chẳng mấy chốc trời đã sập tối.
Phạm Chánh cõng Nguyệt Dao rời xa chân nước.

Anh đưa cô đi thưởng thức món ngon.
Hai người bên nhau dùng xong bữa tối lãng mạn.

Phạm Chánh nắm tay Nguyệt Dao vòng quanh khu nghỉ dưỡng.
Quanh quẩn một hồi, anh lại cõng cô đi về hướng một căn nhà cổ tích xinh xinh.
"Tối nay mình ở lại đây á?" Nguyệt Dao nhìn căn nhà như tổ ấm uyên ương, cô không khỏi rúng động trong lòng.

Mặt theo đó bắt đầu nóng lên.
Phạm Chánh nhìn vẻ mặt dần đỏ lên của Nguyệt Dao.

Anh phì cười.

Chỉ chỉ ngón tay vào cô:"Trong sáng lên!"
Con bé này! Anh không ngờ đầu óc cô còn đen tối hơn cái đầu ba mươi tuổi của anh!
Anh đơn giản chỉ muốn ở cạnh bên cô.

Cùng cô trò chuyện.

Có vậy thôi!
Nghe anh nói vậy.


Nguyệt Dao hơi xấu hổ.

Cô lườm anh:"Ai mà biết được!"
"Em tắm đi!" Thấy cô cứ ngây ngốc nhìn mình.

Anh nhìn chân váy ướt nước biển của cô nhắc.

"Nhưng..." em không mang quần áo đại ca ơi!
"Kia!" Phạm Chánh hất cằm ra dấu cho cô.
Nguyệt Dao nhìn chiếc hộp nhỏ đặt trên đầu tủ con.

Cô ngỡ ngàng không biết nói sao.
Anh đã mua nó tự lúc nào? Nó nằm ở đây bao lâu? Cô không biết! Chỉ biết khi mặc nó vào rất vừa vặn với cô.
Đó là chiếc váy màu vàng nhạt.

Màu của nắng mai.

Màu của ngày mới.
Khi cô bước ra đứng đối diện với Phạm Chánh.

Ánh mắt anh lộ vẻ kinh ngạc:" Đẹp lắm!"
Phạm Chánh đưa tay luồn vào mái tóc Nguyệt Dao.

Anh khẽ vuốt v e.

Ngắm nghía gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô.
"Nguyệt Dao!"
"Dạ!"
"Em rất xinh!"
Tiếng anh mơn man như gió chiều nhẹ thổi.

Vọng vào tai Nguyệt Dao khiến cô bồi hồi.

Cứ như thế này e là không khí nóng lên ngay trong giây lát.
Cô bèn ôm lấy cánh tay anh cười hì hì:" Em biết rồi! Anh không cần phải nịnh!"
Phạm Chánh phì cười.

Anh ôm vai cô đưa đến chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ hướng ra biển.
Bên chiếc bàn có nến và hoa.

Ánh đèn vàng ấm áp.

Không gian thật lãng mạn.

Nhưng quá tĩnh lặng.

Hình như thấy thiếu thiếu một thứ gì?
"Tiếng đàn!" Anh và cô ngước nhìn đối phương, nói cùng một lúc.

"Anh đi lấy!"
Phạm Chánh nói xong đứng lên.

Chiếc đàn để ngoài chiếc SUV.

Muốn nghe cô đàn nên anh ra đó.
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh ngoái mặt nhìn Nguyệt Dao:"Đợi anh!"
Cô mỉm cười nhìn anh gật đầu.
Anh đi lấy nó vào đây.

Đêm nay, em sẽ đàn anh nghe tất cả bản nhạc mà Nguyệt Dao em luyện suốt hai năm qua.

Để mai mốt anh có về đơn vị thì hãy nhớ mang theo tiếng đàn này của em.
Em mong sao, trên mỗi bước chân anh đi qua đều có thể nghe tiếng đàn.

Như thấy em luôn ở bên cạnh anh.
Là con nhà lính biệt kích nòi nên cô biết: Phần hết thời gian của họ là dành cho nhiệm vụ.
Như cha cô ngày xưa.

Có mấy khi cha ở nhà.
Đêm nay gặp nhau ở đây! Có thể đêm mai anh sẽ về đội.

Bởi một biệt kích thường nhận lệnh làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào! Ngay cả thời gian nghỉ phép!
Thời gian bên nhau của họ giờ đây rất qui! Cô phải trân trọng từng giây, từng phút bên anh!
Chợt có tiếng động khẽ ngoài cửa.

Nguyệt Dao nghĩ anh đã trở lại.
"Anh về rồi à?" Cô ngoái mặt nhìn ra.
Một cái bóng cao to.

Đen thui lách nhanh vào.

Thoắt cái, hắn đến bên cô.
Nguyệt Dao chưa kịp phản ứng.

Hắn đã bịt nhanh một mẫu khăn vào mũi cô.

Rất nhanh...cô chìm vào bóng tối.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi