Nguyệt Dao thử cựa quậy hai tay.
Mong sợi dây có thể được nới lỏng.
Nhưng xem ra cách đó chỉ càng làm tay cô đau thêm.
Trong ánh sáng vàng sậm hắt ra từ bóng đèn treo lủng lẳng ở giữa trần nhà.
Nguyệt Dao trườn người về phía trước nơi cô vừa thấy mớ sắc hoen rỉ dựng ở một góc xa.
Khoảng cách từ chỗ cô đến đó khoảng mười mét.
Vậy mà phải một lúc lâu, Nguyệt Dao mới tiếp cận được thanh sắt.
Cô dùng sức cứa sợi dây vào đó.
Nhanh lên, nhanh lên! Nhanh nữa lên!
Nguyệt Dao không ngừng thúc giục bản thân.
Do hai tay bị trói ngược ra sau lưng.
Việc cứa sợi dây vào thanh sắt gặp trở ngại.
Nhanh quá thì sợ nhầm vào tay, cẩn thận thì thời gian không cho phép.
Trong tình thế cấp bách, Nguyệt Dao không thể đắn đo bất cứ việc gì.
Cô cương quyết cứa đứt sợi dây ở tay với tốc độ nhanh nhất có thể.
Bỏ qua thương tổn có thể trúng vào tay.
Có mấy lần Nguyệt Dao biết thanh sắt đã cứa vào da.
Cơn đau rát phút chốc chuyển thành đau nhói.
Khiến cô co thắt con tim.
Qua thời gian nổ lực.
Cuối cùng sợi dây cũng đứt.
Giải phóng cho đôi tay được tự do.
Nguyệt Dao đưa tay gỡ ngay miếng băng keo ở miệng.
Cô tham lam hít thở thêm vài ngụm khí.
Co chân tháo nốt sợi dây thừng đang thít chặt ở cổ chân.
Chỉ còn vài nút thắt.
Ngoài cửa đã có tiếng mở khóa.
Cô bèn khom người lấy răng cắn vào thút thắt.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Cánh cửa đã bị mở toang.
Cô nghe có tiếng bước chân hỗn tạp.
Kèm theo là tiếng la to.
"Con nhóc đâu rồi?" Một tên trong bọn không thấy cô ở vị trí cũ nên hoảng hốt la lên.
"Mau tìm đi!" Một tên khác ra lệnh.
Hai tên vừa vào dáo dác tìm cô.
Một lát sau, hắn tìm thấy Nguyệt Dao cạnh đống sắt.
Hắn reo lên.
"Nó đây rồi!" Giọng người đàn ông đầu tiên nói.
Theo đó, hắn liền tiếp cận cô.
Hắn đứng trước mặt Nguyệt Dao.
Cô không biết hắn vui điều gì mà nhìn chằm chằm vào cô rồi cười khanh khách.
Cười chán rồi.
Hắn ngồi thụp xuống đối diện với Nguyệt Dao.
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào cô.
"Giỏi lắm nhóc!" Vừa khen hắn vừa kéo sợi dây ở sau lưng cô tới.
Nguyệt Dao không nói.
Cô im lặng thầm quan sát hắn.
Cô thừa biết: Bọn chúng bắt cô đến đây! Thì chúng đã có mục đích.
Thậm chí, cũng có thể chúng đã nhắm vào cô từ lâu.
Nên Nguyệt Dao cô không phí lời đi hỏi mấy câu đại loại: Vì sao mấy chú bắt tôi?
Thay vào đó, cô trấn áp nỗi sợ bản thân.
Cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
Nguyệt Dao âm thầm cuộn chặt hai bàn tay.
Ánh mắt cương nghị nhìn thẳng mắt hắn.
Mọi biểu hiện của cô đều lọt vào mắt hắn.
Hắn khẽ nhếch một bên mép, trừng mắt vào cô:"Muốn đánh nhau?" Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay dơ sờ lên má Nguyệt Dao.
Theo phản xạ, cô quay ngoắt mặt.
Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung.
Hắn không cam.
Nên chỉ một giây sau, cằm của Nguyệt Dao truyền đến một cảm giác đau nhức.
Cái đau này đến từ bàn tay phải đang bóp mạnh cắm cô của hắn.
Nguyệt Dao đưa hai tay bấu chặt vào cổ tay đó của hắn.
Mười ngón bấm vào lực không hề nhỏ.
Vậy mà, hắn chưa thấy đau nên cứ để mặc cô.
Hắn dần tăng thêm chút sức vào bàn tay.
Chẳng mấy chốc, hắn đã quay mặt cô đối diện với hắn.
"Ngoan ngoãn sống lâu.
Chống cự chết sớm!" Nói xong tám từ đó, hắn buông cằm cô ra.
Chỉ bằng một cái trở tay, hắn đã lật ngược túm chặt hai cổ tay của Nguyệt Dao đang bấu vào tay hắn.
Hắn chậm rãi với lấy sợi quấn lại.
Trước khi đứng lên, hắn còn không quên quấn nốt lại sợi dây tháo dở ở chân cô.
"Nhớ lời vừa rồi!"
Không biết Nguyệt Dao có nhầm hay không mà cô thấy hắn như đang nhắc nhở cô.
Ánh mắt khi hắn nhìn cô rồi quay lưng đi cũng mang hàm ý đó.
Trong bóng đêm, ánh đèn vàng chiếu đổ bóng cao lớn của hắn trùm phủ lên cô.
Chợt ngoài cửa huyên náo.
Theo đó có rất nhiều người cùng tiến vào nhà kho.
"Đại ca!" Giọng của hai người đàn ông vào trước.
"Đưa nó qua đây!" Người đàn ông được gọi là đại ca ra lệnh.
Từ nó mà ông ta nhắc đến, Nguyệt Dao biết chắc chắn là cô.
Cùng lắm là chết! Cô đã có sẵn ý định trong đầu.
Rất nhanh.
Người đàn ông vừa nói chuyện lúc nãy với cô, bước nhanh đến.
Hắn cúi xuống xách cánh tay Nguyệt Dao.
"Nhớ kĩ!" Hắn nói nhỏ chỉ đủ cô nghe.
Nguyệt Dao không biết, hắn bảo cô nhớ kĩ lời hắn để làm gì? Cô không quan tâm! Việc cần làm bây giờ là cầu mong sao: cái mạng nhỏ bé của cô gặp dữ hóa lành.
Giữ được thân thể trong sạch rời khỏi đây là đa tạ tám đời tổ tiên đã che chở bảo vệ.
Phạm ca! Anh có biết em gặp nguy rồi không?
Nếu xảy ra bất trách.
Kiếp này em không còn cơ hội gặp lại anh.
Xin hẹn câu tương ngộ vào kiếp lai sinh!
"Đại ca!" Khi đưa cô đến trước mặt người đàn ông đang ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế bành giữa nhà kho, hắn nói.
Nguyệt Dao đưa mắt nhìn hắn.
Lúc này, cô mới biết: Tên ngồi trước mặt rất cao to, hắn có bộ râu quai nón.
Xung quanh hắn còn có khoảng hai mươi người.
Cô đang ngầm quan sát.
Hắn đã giơ chân hích cằm cô lên.
Mùi hôi thối nơi bàn chân xộc thẳng vào mũi.
Nguyệt Dao quay mặt.
Hắn tức giận chòm người đưa bàn tay thô lỗ bóp mạnh luôn mặt cô.
"Đưa tao ngắm bảo bối của đội trưởng Phạm xem!" Hắn cất giọng ồm ồm.
Theo lời, hắn quay mặt Nguyệt Dao đối diện với ánh mắt hung dữ của hắn.