ĐỘI TRƯỞNG PHẠM ANH LÀM CHỒNG EM!


Là phúc thì không phải là họa.

Là họa thì khó tránh khỏi! Câu nói này đã nằm lòng theo Nguyệt Dao từ nhỏ.
Đối diện với hắn, cô không mảy may sợ hãi.

Có lẽ, một khi con người đã lường trước được hiểm nguy.

Và đã có sẵn phương án để giải quyết.

Thì lòng không còn hoảng.
Mắt cô trừng vào mắt hắn.
Hắn nhìn chăm chăm cô một lát rồi bật cười to.
"Ha..ha..ha.." Hắn gia tăng lực ngửa mặt cô lên, nói:"Không hổ danh là người của đội trưởng Phạm! Có khí phách lắm!"
Bốn tiếng sau cùng hắn rít qua kẽ răng.

Theo đó, hắn hất mạnh tay.

Nguyệt Dao ngã ngửa ra phía sau.
Cơn đau từ sóng lưng làm cô mất sức.

Cô còn chưa biết làm cách nào để ngồi lên thì hắn đã đứng lên bước đến, lấy chân đạp luôn lên bụng cô.
Đau không thở nổi.
Phạm Chánh! Em tiêu đời rồi!...
Nguyệt Dao còn chưa kịp nghĩ đến câu vĩnh biệt anh.

Cô đã nghe tiếng hắn quát lên như sấm.
"Mở máy quay!" Hắn quát đồng bọn.
Hắn định quay cái gì?
Trong đầu Nguyệt Dao vì ý nghĩ này mà liên tưởng đến một vài việc.


Cô bắt đầu lo sợ.

Nỗi sợ hòa chung ấm ức, cô khóc.
Nước mắt theo đó tràn ra khóe lăn xuống đôi gò má của cô.

Cảm giác ấm nóng nơi nó chảy qua khiến Nguyệt Dao càng thấy cái mạng nhỏ của mình quá mong manh.
Nước mắt của cô rơi vào tầm mắt hắn.

Không biết có phải làm hắn khó chịu không.

Mà Nguyệt Dao lại bị hắn đá luôn một cái.
"Mẹ kiếp! Ông mày ghét nhất là nước mắt của đàn bà!" Hắn gằn giọng nói theo.
Giờ khắc đó, hắn như thấy lại người tình của hắn.

Đêm đó, trước lúc lao ra chắn họng súng cho hắn.

Người tình của hắn cũng khóc.
Người ấy khóc từ lúc nào hắn không biết.

Chỉ biết khi đứng chắn đạn cho hắn, nước mắt của người tình đã chảy ướt cả đôi gò má.
Hắn thấy xót xa! Hắn thấy mình vô dụng!
Cũng chính từ lúc đó, từ lúc mất người hắn yêu.

Hắn đâm ra ghét nước mắt của đàn bà.

Bởi, nó khơi gợi cho hắn nhớ đến người yêu của hắn.

Nhớ đến cái chết đầy tức tưởi của cô.
"Dũng! Đánh chết nó đi!" Hắn hết kiên nhẫn ra lệnh.

Quay lưng đi về ghế bành.
Mạng đổi mạng.

Công lí giang hồ đen của hắn là vậy! Thù người thân ắt phải báo! Hắn đã lập lời thề với người hắn yêu.
"Có thể đổi cho tôi cách khác được không?" Nguyệt Dao bất ngờ lên tiếng.
"Ha..ha..ha..Chết đến nơi còn lo đổi chác!" Hắn thích thú quay lại nhìn Nguyệt Dao.
"Nói xem!" Hắn hất đầu.
"Bắn tôi đi!" Nguyệt Dao nhìn hắn không do dự.
Dù sao chết chỉ bằng một phát đạn sẽ nhanh hơn.

Nó cũng ít đau hơn việc ăn đòn roi rồi chết.
Quan trọng, cô không muốn khi anh tìm thấy xác cô.

Nhìn cái xác không hồn, bầm đen đó mà không nhận ra là Nguyệt Dao, cô gái xinh xắn của anh.
Cô muốn mình sạch sẽ mà chết.

Để lại khuôn mặt tươi nguyên cho anh!
"Đạn?" Hắn nhìn cô hứng thú.

Bất ngờ quay lại ngồi xổm gần cô.

Hắn ngắm nghía cô các kiểu rồi lại cười.

Giọng cười man rợ.
Nguyệt Dao thoáng thấy ánh mắt hắn tối sầm.

Hắn nhìn cô gằn từng tiếng:"Không...!dư!"
Muốn chết nhanh sao? Đâu có dễ như vậy được.

Hắn đã nói trước với tay đội trưởng kia rồi: sẽ cho hắn chiêm ngưỡng cái chết từ từ..để nỗi đau theo đó cũng từ từ mà thẩm thấu.
"Treo ngược nó lên!" Hắn nhìn đám đàn em ra lệnh.
"Đại ca!...!Có đáng không?" Nguyệt Dao nghe ra một giọng nói quen.
Cô vừa ăn một đá của tên râu quai nón kia.

Cú đá trúng vào mạn sườn trái lực không nhỏ.

Cơ thể đang đau tức từng cơn.
Mẹ kiếp! Cô muốn chửi bậy! Hắn tưởng thân thể cô là sắt đá sao?
Trong cơn đau, cô nghe tiếng người đàn ông kia mà lòng cảm động.
Đúng á! Cô không đáng bị treo!
"Ở đâu cho mày đánh giá!" Tên đại ca quát anh ta.
"Treo lên!"
Thấy anh ta còn mãi chần chừ.

Tên đại ca tức giận vớ lấy ly cafe trên bàn ném thẳng vào đầu anh ta.
Người đó không hề né tránh.
Nguyệt Dao nghe rõ tiếng ly thủy tinh va vào đầu anh ta và cả tiếng vụn vỡ của nó khi rơi xuống nền ximăng lạnh.
Cô giật thót người.

Gắng gượng ngước đầu nhìn qua.
Cô thất kinh.

Vì thấy dòng máu đỏ đang chảy từ mang tai anh ta xuống.

Thấm đỏ cả bên sườn má.

Máu theo đó chảy xuống cổ làm đỏ một mảng cổ áo phông trắng anh ta đang mặc.
Thân thể Nguyệt Dao theo đó run lên.


Cô nhìn chăm chăm vào anh ta.
Không cầm máu đi!
Cứ để như thế này.

Cô e chỉ chút nữa thôi, anh ta sẽ đổ quật xuống.
Vây mà người nào đó vẫn đứng trơ ra đó!
Thấy vậy, tên đại ca càng sôi máu.

Hắn lật luôn chiếc bàn.

Quát mấy tay đàn em phía sau.
"Treo!"
Một tiếng ra lệnh của hắn.

Lập tức hai ba tên xông lên chỗ Nguyệt Dao.
Khi đám người đó chỉ còn cách cô khoảng ba mươi centimet.

Cô thấy một bóng người lao lên.

Ba cú đá tung ra chớp nhoáng đúng mục tiêu.

Rất nhanh ba tên kia bị hất ngược trở lại.
Người đó ngồi nhanh xuống cạnh Nguyệt Dao.

Anh ta rút đoản dao cắt đứt sợi dây thừng ở tay và chân cô.

Nguyệt Dao còn chưa hết sững sờ đã nghe anh ta nói:" Tôi yểm trợ em thoát ra ngoài!"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi