ĐỘI TRƯỞNG PHẠM ANH LÀM CHỒNG EM!


Bữa cơm gia đình đoàn tụ dù có một người không vui.

Nhưng cũng thuận hòa đầm ấm trôi qua.
Sau bữa ăn, ba người đàn ông tranh phần dọn dẹp.

Cô cùng bác gái và bà nội thảnh thơi trò chuyện ở vườn cây bên ngoài.
Lúc Phạm Chánh bước ra sân, cô đang bóp vai cho bà anh.

Nhìn cảnh cười cười nói nói hòa hợp của ba người phụ nữ thân thương, trái tim anh lập tức lấp đầy hơi ấm.
Anh chuẩn bị về đội.Thời gian ở bên cô không còn nhiều.

Anh muốn dành trọn nó cho Nguyệt Dao.

Để cùng cô vun bồi thêm tình cảm.
"Bà và mẹ vào nghỉ ngơi đi! Con đưa Nguyệt Dao đi dạo phố!"
Bà nội và mẹ anh hiểu ý.

Họ nhìn anh và cô cười tán thành ý kiến:"Ừ, hai đứa con đi chơi vui vẻ!"
Cô cúi đầu xin phép.

Anh nắm tay cô đi luôn ra chiếc SUV.
"Em còn chưa xin phép bác trai!"
"Anh đã thay em xin rồi!"
"Em còn chào thầy Erick!"
"Khỏi!"
"Anh thật lợi hại!" Cô nhìn anh ngưỡng mộ.
Anh mỉm cười, đưa tay ban thưởng người yêu một cái véo vào má.

Nhanh chóng khởi động xe đưa người anh yêu đi tìm không gian của hai đứa.
Lúc chiếc xe bẻ cua qua cánh cổng, cô thấy Erick đứng ở bậc cửa nhìn theo hai người.
Gặp Erick ở nhà anh, cô biết thêm một thông tin: giữa hai người là anh em họ.
Nhưng đó là chuyện của gia đình anh.

Dù sao nó cũng chẳng liên quan gì đến việc anh ta là thầy giáo của cô.
Chiếc SUV đen lướt qua mấy con phố.

Dưới ánh đèn đường chiếu sáng ngoài ô cửa, Nguyệt Dao nhận ra con đường anh đi đang hướng ra ngoại thành.

"Mình đi đâu đây anh?"
"Bí mật!"
"Không thể bật mí à?"
Anh cười quay sang nhìn cô, lắt đầu.
Gớm? Không nói thì thôi!
Cô bĩu môi trưng cho anh bộ mặt không thèm!
Phạm Chánh thấy vậy cười vang cả xe.
Nguyệt Dao dựa đầu vào ô kính nhìn sườn mặt vui vẻ kia của anh.

Cô chợt cười hạnh phúc.

Ánh mắt lấp lánh sáng lên như ngàn sao.
"Em phát hiện ra: Lúc cười anh đẹp trai hơn!"
Phạm Chánh liếc nhìn cô:"Xích gần lại!"
"Để làm gì?"
"Anh hôn ban thưởng!"
"Không thèm! Anh tập trung lái xe đi!"
Phạm Chánh cười rung cả tay lái.

Anh nhìn cô thêm chút rồi đưa tay phải làm động tác tuân lệnh.

Anh còn không quên kèm theo một tiếng:"Rõ!"
"Anh rất ngoan!" Cô khen anh một câu.
Nguyệt Dao nhận ra: có một người yêu là quân nhân thú vị không gì bằng.

Anh không chỉ có một tâm hồn tươi trẻ như màu áo lính.

Ý chí kiên định, vững vàng.

Mà còn có một trái tim ấm áp.

Trái tim luôn ướp nóng dồi dào tình cảm.

Nó đang nằm sâu trong tâm hồn, biết hát, biết cười vì người mình yêu.
Ở bên cô, anh hết mực nuông chiều.

Hát cho cô nghe.

Kể chuyện cho cô vui.

Vì cô mà làm không biết bao nhiêu chuyện.

Cô cầu mong sao những ngày tháng tới luôn bình yên để người quân nhân cô yêu không phải vào sinh ra tử.
Nhưng là lính biệt kích.

Nhiệm vụ của anh luôn đi kèm với hiểm nguy.

Ước nguyện đó của cô chỉ e khó mà thành hiện thực.
Yêu anh! Yêu một người lính! Cô ý thức được: thời gian bên nhau quí giá như thế nào! Bây giờ cô có thể gần anh trong gang tất.

Nhưng biết đâu chỉ chút nữa thôi, cô và anh đã cách xa hàng trăm cây số.
Và sự thật là vậy!
Sau khi đưa Nguyệt Dao đi hưởng gió, ngắm vùng trời bình yên ở công viên ngoại thành.

Trong khoảng không gian dành riêng cho hai đứa, anh còn không có thời gian để hôn hết một nụ hôn tạm biệt...
"Phạm Chánh! Anh nói xem: vì sao những ngôi sao kia luôn nhấp nháy liên tục trên bầu trời đêm?" Dưới thảm cỏ xanh, cô gối đầu lên tay anh chỉ vào bầu trời đang rực sáng ánh sao.

Một câu hỏi thiên về khoa học.
Phạm Chánh suy nghĩ lôi về mớ kiến thức để có câu trả lời thỏa mãn lòng ham hiểu biết của người yêu.
Theo anh biết: Các ngôi sao đều có ánh sáng không đổi khi nhìn từ ngoài không gian.

Ở khoảng cách rất xa so với Trái Đất.

Khi ánh sáng phát ta từ chúng đi qua bầu khí quyển Trái Đất.


Nó bị khúc xạ làm thay đổi hướng di chuyển.

Do mật độ và nhiệt độ trong các lớp khí quyển khác nhau nên ánh sáng sẽ đi theo đường ziczăc để tới mắt người nên chúng ta có cảm giác ngôi sao đang nhấp nháy.
Anh nhớ rõ như thế! Bèn xoay người nhìn Nguyệt Dao.
"Do ánh sáng phát ra từ chúng bị khúc xạ nhiều lần khi đi qua bầu khí quyển của Trái Đất!" Một câu trả lời chuẩn kiến thức khoa học.
Vậy mà khi nghe xong câu trả lời của anh, Nguyệt Dao thẳng thừng phán:"Sai!"
Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô: Sai thế nào được?
Nguyệt Dao cười hì hì.

Cô nghiêng người, ngước mắt nhìn anh:"Đơn giản thôi!".

Cô áp bàn tay lên má anh.

Ánh mắt tinh nghịch nói rõ ràng từng chữ:"Vì..đó..là..đôi mắt..

của em!"
Đôi mắt người tình ở chốn hậu phương.

Đôi mắt luôn theo anh trên khắp nẻo đường đưa đội thực thi mệnh lệnh.
"Khi cách xa, anh chỉ cần ngước mắt nhìn lên.

Anh sẽ thấy ngay đôi mắt em ở đó!"
"Thấy nó rồi, anh nhớ đừng quên em nha!"
Giọng cô càng nói càng nhỏ dần.

Càng kìm nén mớ cảm xúc đang hỗn loạn vì sắp xa anh.

Xa chàng trai vai áo lính thấm đẫm gió sương mà cô yêu.
Phạm Chánh xúc động.

Anh thu chặt cánh tay, đưa người con gái vào gần anh hơn.
Đôi mắt màu hổ phách mê đắm khóa chặt gương mặt người yêu.

Ánh mắt nóng bỏng mang lửa đốt cháy ngũ quan tinh xảo cuả người con gái.
Từ đôi mày thanh tú đến đôi mắt màu nâu với hàng mi dài.

Mỗi lần nhìn vào hàng mi khép mở lay hồn ấy, anh đều có ước muốn chạm vào xem nó có cảm giác ra sao?
Đã bao lần bỏ qua.

Giờ đây, ở khoảng cách gần gũi này, anh nhất định phải thỏa mãn điều mình ước mong.
"Em nhắm mắt lại đi!" Trong bóng đêm ái muội, anh chợt đưa ra yêu cầu.
Nhắm mắt hả? Muốn hôn em mà xấu hổ sao Đội trưởng Phạm?
Thôi được rồi! Muốn bạn gái nhắm mắt thì nhắm đây!
Cô mỉm cười ngọt ngào khép lại đôi hàng mi.
Một giây...Hai giây...Ba giây...
Anh chưa có động tĩnh.
Em nhắm mắt rồi! Anh mau hôn em đi!

Đáp lại sự chờ mong của cô chỉ là cái chạm nhẹ của ngón tay anh vào hai hàng mi đang khép.
"Hàng mi em đẹp lắm!" Phạm Chánh bất chợt khen.

Hôn lên đôi mắt Nguyệt Dao.
Anh yêu à? Em không chờ anh khen! Cô thật muốn cười.
Nhìn nụ cười mỉm vì kìm nén mà kéo dài khóe môi của Nguyệt Dao.

Cuối cùng anh cũng chạm môi mình vào môi cô.
Cảm xúc chợt vỡ òa trong lòng.

Cả hai cảm nhận được nhịp thở ấm áp của nhau.

Môi anh dừng lại ở làn môi mềm của cô khoảng năm giây đã bắt đầu di chuyển.
Cùng với cái khóa môi ngọt ngào, anh bắt đầu cạy mở đôi môi cô.

Tay anh theo đó cũng bắt đầu rục rịch.

Một tay anh đặt lên má cô, tay kia vòng qua eo kéo sát cô vào lòng anh.
Nguyệt Dao đặt bàn lên ngực anh, tay kia luồn vào mái tóc ngắn gọn gàng phía sau.
Nụ hôn sâu đang trên đà say đắm...
Reng...reng...
Điện thoại anh đổ chuông giục giã.
Phạm Chánh dừng nụ hôn trong lưu luyến.

Anh đưa ngón tay cái lướt nhẹ vào môi cô.

Áp điện thoại vào tai.
Cô không nghe rõ người bên kia nói gì.

Chỉ nghe anh hô to một tiếng.
"Rõ!"
Sau đó bật nhanh dậy.

Bế cô đi ngược con đường hướng lên lúc trước.

Vừa đi anh vừa nói:"Anh phải về đơn vị ngay!"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi