Chiếc SUV lao nhanh trở về nội thành.
Anh nghiêm túc lái xe.
Nguyệt Dao lo ngắm nhìn anh.
Nhìn nhiều nhất có thể.
Cố gắng khắc sâu hình ảnh anh vào tim.
Để khi xa, cô luôn mãi nhớ.
Thêm yêu anh.
Sẵn lòng chờ anh.
Không gian lặng yên.
Nguyệt Dao nghe rõ tiếng con tim mình đang đập rộn.
Nó đang hồi hộp lo âu vì cuộc gọi nhận lệnh gấp vừa rồi.
Nhiệm vụ đặc biệt hả anh? Cấp bách lắm phải không? Có nguy hiểm nhiều không?
Còn bao nhiêu nỗi lo cô muốn hỏi.
Nhưng lúc này cô chẳng thể biết điều gì! Chỉ yên lặng mà nhìn anh.
"Em đừng lo!" Anh như nhận ra nỗi lòng của cô.
Nghe lời anh dặn Nguyệt Dao càng xúc động.
Chưa bao giờ cô thèm khóc như lúc này.
Nhưng sợ nước mắt làm vướng bận lòng anh.
Nguyệt Dao bèn quay mặt nhanh ra bên cửa.
Cuối cùng rồi nước mắt cũng rơi.
Phạm Chánh đang lái xe.
Qua ánh sáng đèn đường hắt vào, anh thấy bờ vai Nguyệt Dao run run.
Con tim anh theo đó nhói lên.
"Nguyệt Dao!" Tiếng gọi ấm áp xông thẳng vào cõi lòng đang thổn thức của cô.
Chắc anh nhìn ra rồi!
Cô sợ anh lo nên lén đưa bàn tay lau khô nước mắt.
Khi đảm bảo nó có thể đối diện được với anh.
Cô mỉm cười xoay mặt lại.
"Dạ?"
Phạm Chánh nhìn nụ cười trên môi cô.
Anh có vẻ không tin lắm nên Nguyệt Dao thấy ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt cô khá lâu.
"Em khóc đó à?"
"Đâu có đâu!" Cô cười tươi lên một chút.
Anh nhìn thêm cô.
Sau đó, quay về hướng lái.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào con đường trước mắt.
Như đang tập trung lái xe.
Như đang suy tư về điều gì? Rồi cô nghe tiếng anh nói.
"Ừm, em đừng khóc! Cũng đừng hay gọi tên anh!"
"Vì anh sẽ đau lòng! Anh sẽ nhảy mũi khi làm nhiệm vụ!"
Thật là quá nguy hiểm!
Nếu như anh đang ẩn mình ở một nơi bí mật lỡ hắt hơi thì nguy hiểm khôn lường.
Hay lúc trong tình thế nguy cấp đưa đội đột kích, anh nhớ cô không tập trung thì biết làm sao?
Suy nghĩ thiệt hơn.
Đoán trước hiểm nguy.
Nguyệt Dao cho anh lời hứa.
"Em biết rồi! Em sẽ không khóc và cũng chẳng gọi tên anh!"
Anh khẽ xoay mặt nhìn nhanh vào cô:"Ừm, vậy mới ngoan! Ở nhà em nhớ chăm sóc tốt bản thân!"
"Em biết rồi! Anh đừng lo cho em!"
Anh lo cho mình vào ra nơi nguy hiểm.
Lo chi đứa ở nhà bốn bề bình yên!
Chưa bao giờ Nguyệt Dao thấy thương anh nhiều như lúc này.
Tình thương luôn đi đôi với lo lắng.
Anh lo cho cô bao nhiêu thì cô cũng lo cho anh bấy nhiêu!
"Anh nhớ thật cẩn thận! Nhớ giữ gìn tốt sức khỏe nha!"
Anh mà có mệnh hệ gì? Nguyệt Dao em phải biết làm sao?
Cô lại quay mặt ra hướng cửa.
Qua chiếc kính chắn gió, Phạm Chánh thấy cô đưa tay quẹt mắt.
Lòng anh lại xốn xang.
Phải kéo cô ra khỏi mớ xúc cảm vì yêu mà sinh lo đang trỗi dậy trong lòng cô.
Như nó đang mọc mầm và vươn nhanh trong lòng anh.
"Nguyệt Dao! Em nhìn ra cửa làm gì?"
Trốn anh khóc hả? Anh không muốn thấy em vì anh mà đau lòng!
Nghe anh gọi.
Cô lại lén lau khô nước mắt mới quay sang nhìn anh.
"Chưa đi mà nhớ em rồi à?" Cô chọc anh vì anh cứ mãi gọi.
Kiểu này, cô có muốn qua mắt anh khóc chút cũng khó.
Phạm Chánh quay sang.
Anh muốn nói với Nguyệt Dao: Anh lúc nào cũng nhớ em!
Nhưng sợ cô cảm động lại khóc nên anh chỉ hỏi:"Chiếc thẻ bữa anh đưa.
Em cất chưa?"
Chiếc thẻ?
Nguyệt Dao nhớ lại một chút.
Cô nhớ ra chiếc thẻ anh đưa cô ở khu nghỉ dưỡng.
"Em cất trong chiếc ví.
Bữa em mắc cùng bộ váy trắng trong phòng tắm.
Anh lấy nó về cho em rồi chứ?"
"Ừ, trong chiếc túi cạnh cây đàn! Mật khẩu là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu!"
"Em dùng thoải mái! Đừng đi làm thêm! Cũng đừng đi đâu lung tung! Một mình buồn thì đến ăn cơm cùng bà nội!"
Anh tin bà nội anh sẽ có cách làm cô vui mà chờ anh.
Bởi, ngày xưa cũng chính bà biết cách động viên mẹ anh khi ba biền biệt ở quân khu.
"Còn nữa, anh có mua thêm cho em một số vật dụng.
Ngày mai họ sẽ chuyển tới!"
Trên xe, anh cứ thế dặn cô hết chuyện này đến chuyện khác.
Biết bao nhiêu là việc.
Nguyệt Dao càng nghe lòng càng xúc động mãnh liệt.
Nước mắt vừa mới đè ép.
Bây giờ lại tuôn rơi.
Cô không thể cầm lòng được nữa!
Cô bưng luôn mặt khóc to thành tiếng.
Nhiệm vụ cấp bách.
Phạm Chánh đang vội.
Thấy cô khóc anh thương tâm, muốn dừng xe ôm người yêu vào lòng, yêu thương lau khô hết nước mắt cho cô.
Nhưng chỉ huy và cả đội đang đợi nên anh cầm lòng chỉ biết dỗ dành.
"Em đừng như thế! Anh đau lòng lắm!"
"Phạm Chánh! Anh đừng nói nữa!"
Nghe bao lời dặn của anh, em đau lòng lắm chịu không nổi nữa rồi!
"Nín đi em!"
Ai có người yêu sắp phải xa nhau, không hẹn được ngày đoàn tụ sẽ cảm thông cho tình cảnh của anh lúc này.
Chỉ biết đè nén tình cảm đang bừng cháy trong lòng mà dỗ dành người yêu bé nhỏ.
Phạm Chánh nghiêng người, với tay vỗ vỗ vào vai Nguyệt Dao:"Nín đi em! Không mai thằng Erick nó cười anh đấy!"
Đang khóc.
Nguyệt Dao nghe câu nói này của anh, cô buồn cười nên ngước mặt luôn lên nhìn anh.
"Giờ phút nào rồi anh còn lo Erick cười?"
"Nó sẽ cười anh bắt nạt em khóc!" Anh một tay nắm vô lăng, tay kia lau nước mắt đang chảy ướt trên gương mặt cô.
"Cười lên anh coi!" Sau khi lau khô nước mắt cho cô, anh yêu thương nói.
Lời đề nghị ở giờ cuối chia tay quá đơn sơ nhưng thật khó để chiều.
Nguyệt Dao cố nén cảm xúc.
Điều hòa tâm trạng.
Cô ráng nở nụ cười tươi làm yên lòng người đi xa.
"Ừm, em cười đẹp lắm!" Cô nghe anh khen.
"Thấy đẹp thì nhớ nhiều thêm chút!" Cô dặn anh.
"Yên tâm! Nó sẽ luôn nằm ở đây!" Anh nắm tay cô ấn luôn vào ngực mình.
Nơi con tim anh đang đập cùng nhịp đập với trái tim cô.