Thời gian thật vô tình, nó cứ thế lạnh lùng trôi qua không vì ai mà chờ đợi.
Cho dù có người nào đó muốn đông khô bất biến thì chiếc kim giây trên đồng hồ vẫn nhảy biến đổi liên tục thời gian.
Khi Nguyệt Dao còn muốn dây dưa thêm với anh thì chiếc SUV đã về đến cửa.
Nó nhẹ nhàng đậu ở đó không hề cảm thông cho nỗi lòng nặng trĩu ưu tư, muốn níu kéo của cô.
Qua kính chắn gió, Nguyệt Dao đã thấy Trần Hùng đứng đợi sẵn ở cổng.
Phạm Chánh dừng xe, anh vòng qua mở cửa.
"Nguyệt Dao nghe lệnh!" Cô vừa bước xuống xe, Phạm Chánh đã đứng ở tư thế của một người đội trưởng ra lệnh cho cô.
"Dạ!" Cô cũng đứng nghiêm theo kiểu lính để phối hợp với anh.
"Nhớ lời anh dặn!"
"Bên phải, quay! Tiến về trước, bước!"
Ý anh bảo cô quay sang hướng cổng rồi cứ thế thẳng lưng mà bước vào trong.
Nhưng cô chỉ tuân theo câu lệnh phía sau, tiến tới trước mặt anh, ôm một cái ôm tạm biệt.
"Anh đi mạnh giỏi!" Dù cố gắng kìm nén nhưng giọng cô vẫn lộ vẻ bùi ngùi.
"Ừm! Em vào nhà đi! Anh đi đây!"
Biết anh đang vội, cô nhanh buông tay, môi nở nụ cười thật ngọt ngào chào anh.
Phạm Chánh nhìn cô gật đầu.
Anh quay sang Trần Hùng ra hiệu.
Cả hai lên xe.
Nguyệt Dao còn chưa kịp bước ra nhìn theo bóng chiếc SUV đen, rất nhanh nó đã hòa vào màn đêm mất hút.
Còn lại một mình, Nguyệt Dao ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Nhớ đến điều cô đã nói với anh: Ngôi sao đang nhấp nháy trên kia là đôi mắt của em đang dõi hướng về anh!
Trên bước đường anh đi vạn dặm, Nguyệt Dao mong sao, anh luôn nhớ tình cô đã gửi vào đó để tình yêu của hai người mãi bền vững theo thời gian.
Phạm Chánh trở lại đơn vị lúc trời vừa rạng sáng.
Đèn phòng họp còn sáng.
Anh quay sang ra hiệu cho Trần Hùng về đội, rồi đi thẳng đến phòng họp.
Viên chỉ huy đang chờ anh.
Bước vào phòng, Phạm Chánh mới biết, ngoài viên chỉ huy còn có thêm một người.
"Chào! Đại tá!"
"Z5! Cậu ngồi đi!" Viên chỉ huy chỉ tay xuống chiếc ghế bên cánh tay phải.
Trước khi ngồi vào ghế, anh không quên liếc nhìn người ở phía đối diện.
Cô ta đang đưa ánh mắt thích thú nhìn anh.
Phạm Chánh có linh cảm: cô ta có liên quan đến nhiệm vụ lần này của anh.
Đúng như anh nghĩ thật!
"Z5! Theo tình báo từ Way, Gấu Đen đã về nước, hắn đang giam giữ Alice, một nhà báo chính luận của nước bạn! Nhiệm vụ của cậu lần này trinh thám nắm tình hình, tìm nơi hắn ta giam cầm Alice!"
"Tối nay, hắn mở tiệc mừng sinh nhật vợ ở Ocean.
Cậu đến đó thám thính.
Đây là thiệp mời và ảnh để nhận diện."
"Còn nữa, nhiệm vụ lần này Dana sẽ hỗ trợ cậu!"
Dana là biệt danh của Kiều Trinh.
"Hai người tự bàn kế sách! Tan họp!"
"Rõ!"
"Rõ!"
Người không muốn gặp nhưng vì nhiệm vụ nên cứ dính dáng nhau.
"Anh không vui à?" Kiều Trinh nhận ra tâm trạng không tốt của anh cô ta hỏi.
"Có gì không vui?"
"Đi cùng với em?" Kiều Trinh tỏ ra phấn khích.
Phạm Chánh hừ một tiếng liếc cô ta:"Bàn vào việc đi!"
Một tiếng đồng hồ trôi qua, một kế sách đã vạch ra.
Tuy có chút không bằng lòng nhưng đó là phương án tối ưu giúp anh thuận lợi tiếp cận mục tiêu.
Phạm Chánh ngả lưng ra ghế, đưa tay xoa ấn đường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Anh nghỉ ngơi chút đi! Ba mươi phút nữa chúng ta xuất phát!"
"Ừm!"
Chợt nhớ đến một việc, anh đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại bấm gửi đi hai tin: một cho ba mẹ báo họ biết anh đã về đơn vị, tin còn lại gửi cho Nguyệt Dao.
Ở thành phố nhỏ.
Một đêm thao thức vì những bâng khuâng.
Nguyệt Dao vừa chợp mắt lúc rạng sáng.
Trong giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê.
Cô mơ thấy anh, quân nhân cô yêu.
Anh rõ ràng đứng ngay trước mặt.
Cô mừng vui cười tít cả mắt nhưng khi đưa tay chạm vào, anh đã thẳng thừng gạt ra.
Anh nói: Xin lỗi, tôi không quen cô! Cô nhận nhầm người rồi!
Ô hay Phạm Chánh! Sao em có thể nhận nhầm anh kia chứ? Đừng nói anh của bây giờ, anh của mười hay hai mươi năm sau, em cũng nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Vậy mà người nào đó vẫn lạnh lùng quay lưng.
Anh ôm cô gái khác vô tình bỏ rơi cô giữa bữa tiệc xa hoa.
Cô đứng lặng ngỡ ngàng, không cam tâm nên cố chạy theo anh.
Cô chạy mãi, chạy mãi...cố gắng hết sức để nắm tay anh hỏi cho ra lẽ.
Nhưng dù có cố bao nhiêu, kêu gọi anh như thế nào, cô cũng không đuổi kịp theo anh mà anh cũng không một lần ngoái lại nhìn cô.
Cô uất ức gào to lên một tiếng: Phạm...!Chánh..!
Cùng với tiếng gọi khản cả giọng ở trong mơ, Nguyệt Dao bừng tỉnh giấc.
Cô mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà.
Màu xanh nhạt của trần thạch cao làm dịu lại đôi mắt đang đau vì mất ngủ.
Theo đó cơn sóng nghẹn ngào trong lòng cô cũng dần bình lặng.
Nguyệt Dao thở nhẹ một hơi dài.
Thật là may! Vì cảnh tượng vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Cô đưa tay áp lên đôi má, ở đó có chút lạnh và ươn ướt nước.
Nguyệt Dao nhận ra: vừa rồi mình đã khóc vì giấc mơ xa.
Chẳng ra làm sao, cô thầm khinh chính mình.
Mới yêu đã lo được lo mất, sinh ra tâm lí bất an.
Giấc mơ kia cũng do cô nghĩ vớ vẩn mà ra.
Vừa lúc đó có âm báo tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại ở đầu giường.
Cô nghiêng người lấy nó, mở ra.
Là tin nhắn của anh.
Anh viết:[Anh đến đơn vị rồi! Thời gian tới anh thực thi nhiệm vụ! Khi hoàn thành anh về thăm em!]
Ba câu ngắn ngủi nhưng ý tứ rõ ràng.
Cô sao không hiểu được tâm tư của anh.
Phạm Chánh là đang nhắc cô: anh bận nên không liên lạc, bảo cô ở nhà chờ anh!
OK anh yêu! Cha em cũng là lính biệt kích mà.
Em hiểu nhiệm vụ của anh! Em sẽ mãi chờ anh, chỉ cần trong tim anh có em, mãi mãi vì em không vì bất kì cô gái nào mà thay đổi!