ĐƠN PHƯƠNG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP


Nhận lấy bát mỳ trên tay Minh Kha, Tiêu Mạn trong lòng đầy sự vui sướng.
Lúc này, cặp đôi trẻ Thiên Thành và Hạnh An cũng đã đến tụ họp.

Hai người lễ phép chào anh cả.
- Anh cả, anh về rồi.
- Em chào anh ạ.
Minh Kha gật đầu chào lại.
- Ừm, chào hai đứa.
Nhận thấy bát mì trên tay sắp nguội mà thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa nếu thật sự rất ngại khi ở cùng với 3 người bạn lúc này, Tiêu Mạn đề nghị muốn về trước.
- Tiểu Thành à, lát nữa anh đưa tiểu Kiên và chị Hạnh An về cẩn thận nhá.

Với cả xin phép bố mẹ giúp em, hôm nay em muốn về với anh Minh Kha.
- Con bé này.

Em gọi tiểu Thành với ai vậy hả.
- Hì hì, em xin lỗi được chưa?
Nhận được cái gật đầu của anh hai, Mạn Mạn tạm biệt mọi người rồi kéo tay Minh Kha rời đi, hoà vào dòng người tấp nập trên những con phố.
Nhìn thấy hai người đã đi xa, lúc này Thiên Thành mới thả lỏng bản thân.
Tĩnh Linh lên tiếng hỏi thăm.
- Anh Thành, anh Kha là anh của Mạn Mạn sao lại không ở cùng với mọi người ạ?
Câu hỏi của cô gái đã khiến cho những người có mặt đều rơi vào trầm tư.

Bởi ai cũng biết nguyên nhân.

Thiên Thành lắc đầu không trả lời, anh chỉ buột miệng một câu.

- Mong rằng con bé có thể khuyên nhủ được anh cả.
Hạnh An đặt tay lên vai an ủi người yêu.
Thiếu Phong thắc mắc:
- Sao anh Kha chỉ chia sẻ với mình Tiêu Mạn vậy?
- Bởi vì hai người họ có những bí mật mà không muốn ai biết được.
Lúc này, Tiêu Mạn đang ở trên xe của Minh Kha và thưởng thức tô mỳ.
- Công nhận mỳ ngon thật anh nhỉ? Ôi cái hương vị này, nhớ quá mất.
- Em tém lại thôi.

Anh không tranh phần với em đâu.
- Ai mà biết chứ.
Ngoài mặt có thể thấy Tiêu Mạn đang ung dung ăn mỳ, còn cả trêu chọc anh trai nữa.

Nhưng chỉ có cô mới hiểu trong đầu cô đang nghĩ đến cái gì.

Cô thật sự không biết, với chuyện của người lớn nên nói với Minh Kha thế nào đây.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Khách sạn Đông Hoa.

10 phút nữa là đến nơi rồi.
- Vâng.
Tiêu Mạn không nói gì thêm, tiếp tục ăn mỳ.
Quả như dự liệu, đúng 10 phút sau, chiếc xe của Minh Kha đã đậu dưới hầm của khách sạn Đông Hoa rồi.
Minh Kha tháo dây an toàn, chuẩn bị mở của thì bị Tiêu Mạn ngăn lại.
- Có chuyện gì sao.

- Em xin lỗi.- Tiêu Mạn cúi xuống nằm hai bàn tay đang bấm nhẹ vào nhau, khuôn mặt hiện lên sự buồn bã, nước mắt cũng đã tụ đầy bọng mắt.
Minh Kha hiểu em gái mình đang nhắc đến chuyện gì, anh nhẹ nhàng an ủi.
- Đấy không phải lỗi của em.

Chuyện đó trước sau gì anh cũng biết mà thôi.

Anh phải cảm ơn em mới đúng.

Nhờ em anh mới biết sớm sự thật, nếu kéo dài, anh không biết mình sẽ trở nên thế nào nữa.
Những câu nói này, nói ra là để an ủi em gái hay là để an ủi chính bản thân anh đây.

Minh Kha quả thật không phân biệt rõ nữa.
- Em thấy em ích kỉ quá.
- Ngốc ạ.- Minh Kha cốc vào đầu Tiêu Mạn.
- A! Đau quá.

Anh đánh em.
- Đánh cho em chừa cái tội hay suy nghĩ lung tung.

Chúng ta không ai có lỗi.

Chỉ có người phụ nữ kia, bà ta mới là người có lỗi.

Thôi đừng khóc nữa, không mai dậy mắt sẽ sưng cho coi.
- Thế sao anh tránh mặt cả nhà?
Nghe được câu hỏi, Minh Kha khựng lại đôi chút.
- Muốn nghe thật à?
- Vâng.- Tiêu Mạn gật đầu lia lịa.
- Vì anh không có dũng khí đối mặt với bố mẹ, và với em.Nhưng em đừng lo, chị dâu tương lai của em đã cho anh dũng khí đó rồi.
Oh my gost, nghe mà sởn cả gai ốc.

Sức mạnh của tình yêu nó phải vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi