ĐƠN PHƯƠNG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP


Người phụ nữ được nhắc đến trong câu đối toại của Minh Kha là mẹ anh ấy.
Sau khi rời bỏ con trai và người chồng hết mực yêu thương mình, bà ta đã sang Mỹ sinh sống và kết hôn với một người đàn ông cũng khá giả và có một người con gái với ông ta.

Nhưng không biết do ăn ở không tốt hay ngựa quen thói cũ mà khi nhà đó gặp biến bà ta vẫn chọn cách bỏ đi.

Đến bây giờ bà ta sống một mình và là chủ một tiệm hoa nhỏ.
Khi biết sự thật này, Minh Kha thật sự rất thất vọng với bản thân vì năm xưa đã trách nhầm bố mình.

Vì vậy cậu chọn cách sống im lặng để điều chỉnh trạng thái bản thân.
Điều này làm cho Tiêu Mạn cảm thấy có lỗi.

Bởi không muốn khiến Minh Kha mất đi niềm tin về một người mẹ, bà Lập Xuân đã thuyết phục chồng giữ kín chuyện này.

Bà biết, bà làm vậy sẽ thiệt cho bà, nhưng bà cũng là một người mẹ.

Về lâu dài, về chuyện này khiến Minh Kha và bố có rào cản, và cậu cũng không thể chấp nhận bà Lập Xuân hoàn toàn.
Vì không muốn mẹ mình suốt ngày lo lắng về vấn đề này, Tiêu Mạn đã cố tình giúp người của Minh Kha nhờ đi tìm mẹ của anh ấy điều tra được toàn bộ thông tin.
Quả là rắc rối.
- ----------
Quay trở về với hai anh em.
Tiêu Mạn khác tay anh đi qua cửa khách sạn, đang tính lại bạn tiếp tân thuê thêm phòng bị bị Minh Kha ngăn lại.
- Em định làm cái gì vậy?
- Em thuê thêm phòng nữa, không phải phòng anh là phòng đơn sao?
- Ngốc ạ.

Không cần thuê đâu.

Tốn tiền.


Phòng anh chỉ có giường đơn, nhưng có sofa mà.

Anh ngủ sofa cũng được.

Thuê thêm phòng nữa, tốn tiền.
( Omg, quả là những người giàu, mà biết tiết kiệm, sẽ mãi mãi giàu)
Tiêu Mạn lo lắng.
- Như vậy không ổn đâu.

Anh sẽ mỏi lưng mất.

Không sao, không sao.

Ở với chị dâu em, anh quen rồi.
- Haha, cho anh chừa.

Quả là chỉ có chị dâu mới trị được anh.
Theo kế hoặc, hai anh em ở chung 1 phòng: em ngủ ở giường, anh nằm sofa.
Trên giường êm như vậy mà Tiêu Mạn không ngủ được.
- Anh, mai anh về gặp bố mẹ nha.
- Ừm.
- Thật ạ.- Tiêu Mạn bật dậy.
- Ừm.

Về để bàn chuyện cưới vợ cho anh.
Hết cú sốc này đến cú sốc khác.
- Sao anh không nói sớm?

- Kệ.
Vâng, đây mới đúng là những cặp anh em bình thường trong nhà.
Sáng hôm sau, mới 6 giờ thôi, Minh Kha từ nhà vệ sinh bước ra, quần áo đã chỉnh tề, lại gần giường gọi Tiêu Mạn dậy.
Mạn Mạn tỉnh dậy, với lấy điện thoại.
- 6 giờ sáng.

Anh gọi e dậy sớm vậy?
- Tùy em.

Nếu em muốn ngủ tiếp thì cứ ngủ, anh trả tiền phòng, tí nữa từ bắt taxi về.
- Thôi, thôi.

Em về với với anh.
Tiêu Mạn rời giường vào phòng tắm.

Bên ngoài, Minh Kha đang cho những đồ dùng cần thiết vào vali.
30 phút sau, hai anh em đã ở dưới sảnh khách sạn thanh toán tiền phòng rồi.
Minh Kha rút thẻ trong ví đưa cho nhân viên để quẹt.

Mấy cô tiếp tân xung quanh không biết hai người là anh em, bàn tán nhỏ với nhau.
- Nhìn cô gái kia còn trẻ,vậy mà đã … với người yêu rồi.

Lãng phí tuổi xuân quá đi.
- Thôi chị ơi, giới trẻ bây giờ vậy mà.

Chơi bời như cơm bữa.
Minh Kha và Tiêu Mạn không vội giải thích.

Nhận lại thẻ từ cô nhân viên, trước khi đi, Minh Kha phán câu xanh rờn.
- Haiza, khách sạn này cái gì cũng tốt, chỉ có miệng của nhân viên là không ổn chút nào, chắc phải đánh giá khách sạn này ít sao thôi.
Mấy cô tiếp tân lúc nãy xì xào to nhỏ mặt đột nhiên xanh lè như tàu chuối non, đứng tại chỗ không biết nói gì.
Xuống tận hầm để xe rồi, Tiêu Mạn còn không ngớt lời khen anh trai mình quá cao tay.
- Anh đưa em đi ăn sáng trước rồi mới về.
- Vâng.

Yêu anh trai em nhất.
- Không phải nịnh..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi